“Vậy là hết nợ nghen.”
Nhìn tờ một ngàn đồng trên tay Khanh, trong lòng Hùng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, mới đó mà anh đã bước sang năm học lớp Mười một được một tháng rồi. Sau hôm nay, Khanh không cần chở anh đi học cũng chẳng phải mua đồ ăn sáng hay làm chân sai vặt cho anh nữa. Nghĩ tới việc con đường tới trường từ giờ thiếu vắng Khanh là anh lại bức bối khó chịu vô cùng.
Chờ mãi mà Hùng không trả lời, Khanh ngập ngừng nói tiếp:
“Bạn… trả đồng hồ cho mình được không?”
Hùng dường như đã quên mất sự tồn tại của chiếc đồng hồ. Ánh mắt Khanh nhìn nó đầy chờ mong, có vẻ như nó rất quan trọng với cậu.
“Làm cái gì mà gấp vậy? Từ từ tao trả! Có phải không gặp nhau nữa đâu!”
Thấy Hùng đột nhiên nổi cáu, Khanh buồn thiu, lẳng lặng để tờ một ngàn đồng trên bàn anh. Suốt ngày hôm ấy, mặt mũi Hùng hầm hầm chẳng thèm nói chuyện với ai, kể cả Khanh. Khanh biết tâm trạng anh không tốt nên không đề cập tới chiếc đồng hồ nữa. Giờ ra chơi, theo thói quen, cậu lại lấy tập ra chép lời bài hát. Vẫn là những con chữ nắn nót bay bướm bằng mực tím quen thuộc nhưng Hùng chẳng thèm để tâm, cũng không vồ vập hỏi Khanh đang chép bài gì như mọi hôm. Cứ thế, anh nằm dài trên bàn, đánh một giấc ngon lành cho tới hết giờ học.
Hùng về tới nhà, ăn uống chẳng vô, tâm trí cứ lởn vởn nét mặt buồn rười rượi của Khanh khi bị anh quát vô cớ. Hình như anh để ý đến tâm trạng của cậu nhiều hơn đã tưởng. Nằm lăn qua lộn lại trên giường mà chẳng ngủ được, anh ngồi bật dậy, với tay chụp lấy ống nghe của chiếc điện thoại để bàn, bấm số gọi cho Toàn, thằng bạn thân chí cốt đang học tại một ngôi trường cấp ba ở quận bên cạnh. Sau khi nghe Hùng kể lể, Toàn phán:
“Mày kiếm bạn gái được rồi đó Hùng. Đi với thằng đó có ngày bị bê đê à nghen!”
Câu nói của Toàn cứ văng vẳng trong đầu Hùng suốt buổi tối hôm đó. Quả thực từ ngày Khanh xuất hiện, Hùng không còn hứng thú ngắm mấy nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng mỗi sáng sớm nữa, thay vào đó anh lại thích nhìn Khanh chăm chú đọc sách hoặc lẩm nhẩm hát mấy bản tình ca trong tập rồi mỉm cười vu vơ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Những quan tâm nhỏ nhặt của Hùng giờ đây đã thành bản án tố cáo tình cảm khác thường của chính anh. Lúc đó, Hùng chỉ là một cậu bé mới lớn, anh thực sự hoang mang và sợ hãi khi những rung động đầu đời vừa mới chớm nở của mình lại dành cho một thằng con trai. Anh đã từng nghe người ta nói, con trai thích con trai là bệnh, là kinh tởm. Ở gần Khanh, anh sẽ thích mặc váy, ẻo à ẻo ợt như mấy người hát hội chợ sao? Nếu vậy thì anh còn mặt mũi nào đi ra đường nữa. Những suy nghĩ tiêu cực cứ quấn lấy Hùng khiến cả đêm anh không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, Hùng thức dậy với hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Anh bước ra khỏi nhà, theo thói quen nhìn về góc đường nơi Khanh thường xuất hiện và dừng lại chờ anh.
Không còn Khanh nào cả.
Con đường cũng chợt cô đơn đến lạ.
Hùng thở dài rồi cất bước. Đi được trăm mét thì một chiếc xe đạp thắng cái két trước mặt anh. Nhìn thấy Khanh, anh vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng hôm qua anh rất quá đáng, vậy mà cậu chẳng có vẻ gì giận dỗi, còn cười bảo anh lên xe. Như một phản xạ có điều kiện, Hùng nhích chân tiến lại gần cậu. Bỗng lời nói tối qua của Toàn vang lên khiến anh chùng bước. Nụ cười chực nở trên môi tắt ngúm, anh không dám nhìn mặt Khanh, làm bộ mặt lạnh lùng rồi bỏ đi một mạch. Khanh vội đạp xe chạy theo:
“Bạn sao vậy? Dù đã xóa nợ nhưng tụi mình vẫn là bạn mà đúng không? Mỗi ngày mình vẫn sẽ chở bạn đi học, không tính phí đâu.”
“Không cần!”
Hùng xẵng giọng rồi tháo đồng hồ trả cho Khanh. Không đợi cậu nói thêm lời nào, anh quay đi để lại cậu đứng đó ngẩn ngơ.
Hùng đến lớp trong tâm trạng không thể nặng nề hơn. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì thái độ sáng nay của mình. Chỗ ngồi của Khanh trống trơn. Khanh đi xe đạp, lẽ ra phải đến lớp trước anh rồi chứ. Mười phút trôi qua vẫn không thấy cậu, anh bắt đầu lo lắng, cất tiếng hỏi bạn cùng lớp:
“Ê tụi bây, có đứa nào thấy thằng Khanh đâu không?”
Một đứa trả lời:
“Nãy tao thấy nó ở nhà vệ sinh á.”
Thở phào vì Khanh không có việc gì, Hùng lại ngồi gác chân lên bàn, mở máy radio ra nghe nhạc.
Một lúc sau, Khanh bước vào với mái tóc dính nước, mi mắt cũng hơi ươn ướt, nét mặt bơ phờ. Tự dưng Hùng chột dạ. Chẳng lẽ thái độ hồi nãy của anh đã chọc cậu khóc?
Khanh không nhìn Hùng, lẳng lặng ngồi xuống. Hùng như ngồi trên đống lửa, muốn bắt chuyện lại thôi. Nghĩ tới việc Khanh ở trong nhà vệ sinh, lặng lẽ khóc, lặng lẽ lau nước mắt, tim anh nhói lên như bị kim đâm. Nhưng mắc gì cậu lại khóc? Anh có mắng mỏ hay đánh đập gì cậu đâu? Thường ngày anh cũng nói chuyện thô lỗ cộc lốc, chỉ là hồi sáng hơi cộc hơn bình thường thôi mà. Cuối cùng không chịu được, anh hỏi:
“Nè, mày... có sao không?”
Khi Khanh quay sang nhìn Hùng anh mới nhận thấy sắc mặt của cậu tái nhợt. Giọng nói cũng yếu ớt hơn hẳn ngày thường.
“Sáng nay mình ăn ổ bánh mì bị trúng thực, ói ra hết trơn. Cũng may mà bạn chưa ăn.”
Hùng cảm thấy mình điên rồi. Thì ra Khanh bị ói nên mới vào nhà vệ sinh rửa mặt, vậy mà anh còn tưởng mình chọc cậu khóc cơ đấy. Anh có là cái gì mà khiến cậu khóc chứ! Anh ấp a ấp úng:
“Mày... mày mua đồ ăn sáng cho tao hả?”
“Ừm... Mà thôi bỏ đi. Bạn mà ăn lỡ có chuyện gì thì…”
“Không... không sao đâu, tại mày yếu xìu nên mới vậy. Đưa đây! Tao ăn cho! Bỏ uổng tiền!”
“Nhưng mà...”
“Nhưng nhị cái gì? Bộ muốn tao đói chết hả?”
Thấy Hùng dứt khoát như vậy, Khanh đành lấy ổ bánh mì trong hộc bàn ra đưa cho anh. Hôm đó, anh đã ăn ổ bánh mì ngon nhất từ xưa tới giờ. Hùng chợt nghĩ, bê đê gì chứ! Chỉ cần giữ tinh thần vững vàng, anh chắc chắn sẽ không bị mắc bệnh đâu.
Hai người lại ở bên nhau thêm một năm học nữa, cho tới năm lớp Mười hai, xảy ra nhiều chuyện khiến họ dần dần cách xa nhau.
Ngoài Khanh ra, Hùng có một hội bạn thân chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Thấy anh ngày càng dính lấy Khanh như hình với bóng, thằng Vinh không chịu được lên tiếng:
“Ê Hùng, bộ mày thích thằng Khanh hả?”
“Thằng điên! Nó là con trai mà sao tao thích nó được chớ!”
“Thì tại nó là con trai nên tao mới thấy kỳ cục đó. Biểu hiện của mày y hệt thằng Thành khi có bồ, chẳng còn quan tâm anh em, tối ngày dính lấy bạn gái. Thằng Khanh đó, con trai gì mà đi đứng nói năng nhỏ nhẹ như tụi con gái. Nhìn mà nổi da gà. Sao mày thân với nó hay vậy?”
“Nó hiền thôi mà, cũng có ẻo lả gì đâu.” Hùng bênh Khanh chầm chập, bực bội khi cậu bị nói xấu.
“Mấy đứa vậy thường hay giấu bệnh đó. Mày chơi chung có ngày bị lây chết! Bệnh này không có chữa được đâu à nghen!”
Đây là người thứ hai nói với Hùng câu này. Lòng tự ái nổi lên, anh gắt:
“Tao thích con gái. Tụi bây đừng có nói lung tung!”
Thằng Tưởng bĩu môi:
“Chừng nào mày chưa dẫn bạn gái ra mắt thì tao không tin mày còn là đàn ông đâu!”
“Nếu tao có bạn gái thì tụi bây tính sao?”
“Bao mày chơi bida cả năm. Gọi mày đại ca, sai gì làm đó, không cãi nửa câu.”
Trò khích tướng của bọn bạn có công hiệu vô cùng. Hùng bắt đầu đi tia gái đẹp trong trường mong tìm được một người vừa ý nhưng càng tìm càng vô vọng. Trong vô thức, Hùng cứ lấy Khanh ra làm chuẩn chọn bạn gái, tiếc là bọn con gái trường anh chẳng ai hiền giống cậu, đứa nào cũng dữ như sư tử Hà Đông.
“Nhỏ Hồng đẹp mà tính như đàn ông, nó còn ‘men’ hơn mày nữa. Nhỏ Thơ dễ thương mà ăn nói vô duyên chúa, không bằng một góc của mày. Nhỏ Cúc thì lại không đẹp bằng mày...”
“Sao... sao lại so sánh mình với bọn con gái chớ.” Khanh đỏ mặt, lúng túng nói.
“Túm lại là chẳng có đứa nào vừa mắt tao.” Hùng chẳng để ý đến vẻ mặt ỉu xìu của Khanh, khẽ thở dài. “Phải chi mày là con gái thì tao đâu có đau đầu vậy chớ!”
Vừa dứt câu, Hùng chợt thấy mình lỡ lời nên im bặt.
“Là con trai thì sao?” Khanh hỏi, giọng buồn buồn.
“Là con trai thì thua chớ sao. Nghĩ tới thôi đã muốn ói rồi.”
Sau câu trả lời của Hùng, Khanh im lặng cả buổi trời. Chẳng hiểu sao Hùng thấy Khanh ngày càng ít nói. Cậu vốn đã kiệm lời, mấy ngày gần đây càng không thèm hé môi, Hùng hỏi gì trả lời đó, không thừa một chữ. Nhưng Hùng đang bận cá cược với tụi bạn, chẳng tâm trí đâu mà để ý đến thái độ của cậu.
Sau bao lần cua gái thất bại, cuối cùng Hùng cũng tìm được một người hội đủ điều kiện anh cần: xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng. Đúng là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. Người đó là Thanh Liên, con gái của bạn thân ba anh. Liên cũng học lớp Mười hai, sinh sau anh hai tháng, nhà ở Đồng Nai, là một tiểu thư đài cát con nhà trâm anh thế phiệt chính hiệu. Thỉnh thoảng chú Viễn ba của Liên hay dẫn nhỏ lên Sài Gòn chơi và ghé nhà Hùng. Mới ngày nào còn bé tí teo, bẵng đi một thời gian đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Hùng vừa gặp lại Liên sau mấy năm trời là chốt đơn ngay. Anh lân la bắt chuyện với nhỏ, xin số điện thoại, địa chỉ nhà, sau đó ngày nào cũng gọi điện rồi viết thư tay dài mấy trang giấy.
“Ê, hổng biết tụi con gái thích cái gì ta?” Hùng vỗ vai Khanh, hỏi nhỏ.
“Mình... mình có phải con gái đâu mà biết.”
“Bởi vậy tao mới kêu mày suy nghĩ phụ.”
Suy nghĩ một lát, Khanh nói:
“Con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là thông qua cái bao tử.”
“Mày thông minh!”
Nghe lời Khanh, Hùng mua một đống bánh kẹo gửi về cho Liên. Chẳng biết nhỏ thích ăn gì, anh cứ dựa vào sở thích của Khanh mà mua.
Một hôm, Hùng đang ngồi viết thư cho Liên thì chợt mượn quyển tập ghi lời bài hát của Khanh. Khi thấy anh nắn nót từng chữ viết bài Lemon tree ra giấy, Khanh bất ngờ giật lại quyển tập.
“Thằng này bị gì vậy? Mượn chút coi!”
Khanh nắm chặt quyển vở trong tay, có vẻ không muốn đưa cho Hùng. Anh nổi điên giật lại như thể nó là của mình.
“Thường ngày hiền như bột, nay nổi điên cái gì vậy?” Anh vừa mở tập ra vừa lầm bầm. “Đúng là chỉ có bọn con gái mới dễ thương.”
Cuối tuần, Hùng năn nỉ ba cưỡi con simson 51 tới tận nhà Liên chở nhỏ đi vi vu. Những ngày lẽ ra anh dành thời gian đi la cà với Khanh giờ lại dành cho người con gái lạ. Hùng đặt quyết tâm phải cưa đổ nhỏ Liên, có như thế mới không bị tụi bạn nghi ngờ “giới tính”. Hùng không hề biết trong lúc anh đang vui vẻ bên người khác, Khanh đã trải qua những tháng ngày cô đơn, buồn tủi đến nhường nào.
Bình luận
Chưa có bình luận