Chương 53: Nụ hôn


 

 

Tôi thường khó ngủ say khi bên cạnh người lạ, vậy mà hôm nay, chẳng hiểu do tác dụng của bia hay do mệt quá mà tôi ngủ một mạch từ một giờ chiều đến tận hai giờ chiều. Tỉnh dậy trong không khí lành lạnh và mùi gió biển, tôi vô thức đưa tay sờ soạn chỗ trống bên cạnh mình.  

Hùng không có ở đây. 

Một nỗi trống vắng bủa vây, cơn buồn phiền không tên trỗi dậy mà chẳng hiểu vì sao... Tôi lẳng lặng ngồi dậy, bước ra ngoài tìm anh. 

Hùng đang ngồi ở chiếc ghế nhựa đằng sau nhà, quay mặt ra biển, tay cầm cần câu. Trông bộ dạng của anh vô cùng thảnh thơi, hưởng thụ thời tiết khá dễ dịu của buổi chiều. Mặt đất ẩm ướt, gió biển mát rượi. Hình như trong lúc tôi ngủ trời đã đổ mưa. Thật may là mưa không dai lắm, nếu không chuyến đi chơi này của chúng tôi coi như hỏng. 

Hùng thấy tôi liền vẫy tay, bảo tôi ngồi xuống ghế. Cạnh anh có một cái xô. Bên trong xô có nhiều con cá chen chúc nhau bơi lội. Tôi hỏi: 

“Anh câu được nhiêu đây hả?” 

“Ừm. Hồi nãy khi đang ngủ thì trời mưa tầm mười lăm phút. Tôi ngủ không được nữa. Nằm trong phòng không biết làm gì, cậu thì ngủ say quá chẳng ai nói chuyện nên tôi ra đây hỏi mượn cần câu của má Năm. Hôm nay biển động, cá vào bờ kiếm ăn nhiều nên tôi mới câu được khá vậy đó. Hên ghê.” 

Nhìn mấy con cá làm tôi nhớ quê da diết, tự dưng cũng muốn câu. Thế là tôi đi vào trong mượn má Năm thêm một cái cần câu nữa rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Hùng. Tôi lấy mồi là những con cá nhỏ móc vào lưỡi câu, quăng dây xuống nước. 

“Lâu rồi tôi không câu cá.” Hùng nói. 

“Tôi cũng vậy.” 

Nói rồi, tôi đưa mắt nhìn ra dòng nước dập dềnh trước mặt, lắng nghe tiếng sóng biển êm tai. Hùng bỗng lên tiếng hỏi: 

“Cậu thấy ở đây thế nào?” 

Ngập ngừng một lát, tôi đáp: 

“Rất bình yên. Làm tôi nhớ tới hồi còn nhỏ ở dưới quê. Người xóm tôi cũng hiền lành dễ mến thế này.” 

Nói tới đây, tôi chợt khựng lại. Họ hiền lành dễ mến tới khi biết được tôi và Tuấn yêu nhau. Sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong địa ngục với ánh mắt kỳ thị, những lời mỉa mai cay độc hơn rắn rết của bà con xóm giềng. Thậm chí có nhà còn không thèm qua lại với nhà tôi vì sợ tôi lây bệnh cho con họ. Bệnh si đa còn không dễ lây đến vậy, thế mà họ sợ bị lây một căn bệnh có tên “đồng tính”.  

“Quê cậu chắc đẹp lắm ha.” 

“Đẹp chớ. Anh từng đi chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ chưa?” 

“Đi rồi.” 

“Nếu có dịp thì anh nhớ ghé chợ nổi Long Xuyên ở quê tôi nha.” 

“Vậy bữa nào về quê cậu chơi đi.” 

Lời đề nghị của anh làm tôi không biết trả lời thế nào. Mười năm tôi không về và cũng chẳng biết có can đảm về hay không. Tôi bèn trả lời cho có: 

“Ừm.” 

“Cậu hứa rồi nha!” 

Sau cuộc hẹn không biết khi nào thực hiện, tôi và Hùng tiếp tục ngồi chờ cá cắn câu. Chờ lâu đến nỗi tôi lại lên cơn buồn ngủ. May sao khi tôi xém ngủ gục tới nơi thì má Năm tới. Má Năm mang cho chúng tôi một đĩa cá khô chiên giòn, một mặt thịt cá vàng ươm, mặt kia là da cá đen nhám. Tôi hỏi: 

“Cá gì vậy má?” 

“Khô cá dứa một nắng. Đặc sản Cần Giờ đó. Con ăn thoải mái nha. Cái này má mời, không tính tiền.” 

Tôi lấy một miếng cá khô cho vào miệng. Khô giòn, thơm và ngọt thịt, đúng là rất ngon. Tôi hỏi: 

“Má có bán không?” 

“Có chớ. Năm trăm ngàn một ký. Cá thật trăm phần trăm.” 

“Vậy lấy con hai ký.” Tôi quay sang Hùng. “Tặng anh một ký.” 

Hùng có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi, anh xua tay: 

“Thôi, cá này đâu có rẻ gì.” 

“Anh đã mời tôi uống nước, cất công chở tôi đi chơi, giúp đỡ tôi nhiều rồi nên tôi muốn tặng quà đáp lễ.” 

Hùng thở dài. 

“Tôi đối tốt với cậu không phải chờ cậu trả ơn. Là tôi tự nguyện.” 

“Vậy tôi áy náy lắm. Có qua có lại mới dài lâu được. Nếu anh không nhận thì tôi sẽ giận.” 

Tôi vừa dứt câu, Hùng chợt im lặng. Anh nhìn tôi đăm đăm rồi hỏi: 

“Cậu nói cái gì dài lâu?” 

Đôi mắt sâu thẳm của anh xoáy sâu vào mắt tôi chứa đầy chờ mong. Tôi có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong ấy. Chẳng hiểu ý anh là gì, tôi lúng túng đáp: 

“Tình… tình bạn… Bạn bè phải sòng phẳng thì mới bền.” 

Hùng quay đi, nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy: 

“Tôi chưa bao giờ muốn sòng phẳng với cậu.” 

Lần này tới lượt tôi thắc mắc: 

“Ý anh là gì?” 

“Không có gì.” Hùng nói với má Năm. “Má để hai phần riêng, con một ký, Huy một ký. Tính tiền riêng luôn nhen má.” 

Má Năm vui vẻ gật đầu rồi đi vào nhà, để lại cho chúng tôi dĩa khô cá dứa và hai lon bia ướp đá. Coi bộ má hiểu tâm lý của bọn đàn ông chúng tôi ghê. Nhưng tôi chẳng dám đụng vào bia nữa. Vì chiều còn lái xe về nên Hùng cũng không uống. Chúng tôi lại im lặng nhìn trời nhìn mây, chờ vận may đến với mình. Một lúc sau, dây câu của tôi khẽ động rồi giật dữ dội. Tôi vội đứng dậy kéo cần. Quả nhiên có một con cá mắc vào lưỡi câu. Tôi thu cần lại, gỡ con cá ra thả vào xô. 

“Là cá trê đúng không?” Hùng hỏi. 

“Không, cá ngát đó.” 

Tôi vừa dứt lời, tới lượt Hùng câu được cá. Anh vội kéo câu, lại là một con cá ngát to bằng bắp tay. Sau khi cho cá vào xô, anh nhìn đồng hồ, nói: 

“Tranh thủ đi dạo rồi về là vừa.” 

Tôi gật đầu đồng ý. Anh xách xô cá đưa cho má Năm. 

“Má ơi, con gửi nghen. Má lấy cá nấu ăn cho cả nhà. Tụi con đi dạo lát nữa quay lại.” 

“Ừ, đi đi. Nhớ năm giờ chuyến tàu cuối đó nhen.” 

“Dạ, con biết rồi má.” 

Chúng tôi ra lấy xe đạp. Hùng đòi chở nhưng tôi không cho. Anh cũng hết cách. Tôi chở Hùng đi khám phá một vòng quanh đảo. Chúng tôi đi ngang qua ruộng muối trắng xoá. Qua tìm hiểu tôi biết được nghề mưu sinh chính của nhiều hộ gia đình trên đảo là nghề thu hoạch muối, ngoài ra còn có nghề nuôi hàu. Có nơi người ta làm những tấm ngói hình vuông bán cho những hộ nuôi hàu. Mỗi tấm ngói bán với giá một ngàn đồng. Hàu sẽ bám lên đó, tầm một hai năm thậm chí ba bốn năm mới thu hoạch được. Ngoài ra hàu còn bám trực tiếp lên những con đê gần bờ biển. Cuộc sống tuy vất vả nhưng người dân vẫn lạc quan yêu đời. 

Đi tìm hiểu cuộc sống người dân xong tôi dựng xe đạp sát bờ đê, cùng Hùng đi đọc theo triền đê. Một bên là biển, một bên là rừng ngập mặn. Khung cảnh bình yên vô cùng. Mây đen dần tan đi, bầu trời xanh trở lại. Một đám mây nhiều màu sắc rực rỡ trên bầu trời thu hút sự chú ý của chúng tôi. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, sau bão giông sẽ thấy nắng hồng. Đẹp không tả xiết. 

Hùng lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh đám mây. Anh vừa chụp hình vừa hỏi: 

“Đây là cầu vồng lửa đúng không?” 

“Không phải. Là mây ngũ sắc.” Tôi đáp. 

“Chúng khác nhau hả?” 

“Ừm. Nhìn có vẻ giống nhau nhưng có cách phân biệt đó. Mây ngũ sắc được hình thành do sự nhiễu xạ ánh sáng, trong khi cầu vồng lửa là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Anh có thể phân biệt cầu vồng lửa hay mây ngũ sắc bằng cách nhìn vào dải màu của nó. Nếu là cầu vồng lửa thì dải màu luôn nằm ngang hoặc hình cánh cung, chuỗi màu sắc cố định, màu đỏ ở trên và màu tím ở dưới. Mây ngũ sắc có dải màu nhiều hình dạng khác nhau, màu sắc ngẫu nhiên không cố định.” 

Tôi vừa trả lời xong, Hùng nhìn tôi đầy thán phục. 

“Sao cậu rành vậy?” 

“Tôi từng nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên này rồi nên cũng tìm hiểu sơ qua.” 

Anh gật gù: 

“Dù là cầu vồng lửa hay mây ngũ sắc thì cũng rất đẹp. Chúng ta may mắn lắm mới nhìn thấy nó đó.” 

Tôi ngước nhìn bầu trời. 

“Ừm, rất đẹp. Mong là may mắn sẽ đến.” 

“Hay cậu ước gì đó đi, biết đâu điều ước sẽ thành sự thật.” 

Ước gì bây giờ, tôi chẳng biết nữa. Ước mơ lớn nhất của tôi đã tan thành mây khói rồi còn đâu. Giờ đây, cuộc đời tôi chẳng còn mục tiêu, chẳng có hy vọng gì.  

“Thôi, anh muốn ước thì ước đi. Tôi chẳng tin mấy chuyện hên xui may rủi này lắm.” 

“Đây không phải là hên xui may rủi. Mỗi điều ước đều có giá trị tinh thần rất lớn. Nó sẽ giúp chúng ta có niềm tin hơn vào cuộc sống và phấn đấu mỗi ngày.” 

Tôi ngẫm nghĩ, niềm tin vào cuộc sống ư? Tôi chỉ ước tất cả những gì mình trải qua là một giấc mơ, khi tỉnh lại, tôi vẫn là một đứa trẻ ngây ngô thuở nào. Tôi sẽ không ngốc nghếch bỏ nhà đi theo một tình yêu chẳng có kết quả, không khờ dại bỏ ngoài tai lời ngăn cản của cha mẹ. Giờ đây, dù có ước hàng ngàn lần thì mọi chuyện xảy ra đã không thể cứu vãn.  

“Đôi khi điều ước thật giản đơn nhưng người ta cứ thích làm nó trở nên phức tạp.” Hùng thở dài. “Cậu không cần nghiêm trọng hoá điều ước của mình như vậy.” 

“Bởi vì tôi không xứng được hạnh phúc.” 

Câu trả lời của tôi dường như làm Hùng không vui. Gương mặt anh đanh lại, giữa hai chân mày xuất hiện nếp nhăn. Chúng tôi đứng đối diện nhau, không ai nói với ai lời nào. Anh đột nhiên tiến lại sát bên tôi, cầm tay tôi lên và nói: 

“Sao cậu lại nghĩ như vậy?” 

“Không có gì… Tôi buộc miệng thôi.” Tôi lảng tránh ánh mắt của anh. 

Bàn tay Hùng vẫn nắm thật chặt tay tôi, tay còn lại đưa lên mơn man trên mặt tôi. Tôi nhất thời hoá đá vì hành động của anh, đến khi hoàn hồn thì đã thấy môi mình âm ấm.  

Một nụ hôn? 

Nụ hôn như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phớt qua môi tôi rồi rời đi như chưa từng tồn tại. Giọng nói của anh trở nên nghiêm túc: 

“Không được nói như vậy. Em xứng đáng mà.” 

Tôi vội đẩy anh ra, đưa tay quẹt ngang nơi anh vừa hôn. 

“Anh đang làm gì vậy?” 

Hùng im lặng không trả lời, ánh mắt anh ngập tràn bối rối.  

Hùng đã hôn tôi.  

Tại sao anh lại hôn tôi? 

Anh không nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi tiếp. Chuyện này đến đột ngột làm tôi nhất thời không thể thích ứng.  

Một cánh chim trời chao liệng trên không trung, kêu vang như đánh thức tôi khỏi sự hoang mang. Tôi quay lưng đi thẳng đến bến tàu. Lần này Hùng không đuổi theo nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout