Như đã hẹn, năm giờ sáng ngày Chủ nhật, Hùng có mặt trước chung cư nhà tôi. Hôm nay anh không chạy SH mà cưỡi con Exciter màu xanh trắng. Nhìn biển số xe, tôi có thêm cơ sở khẳng định Hùng và Hưng là cha con. Đây đúng là xe của Hưng mà.
Vừa nhìn thấy tôi, anh liền vẫy tay chào. Tôi có thể đoán được anh đang cười rạng rỡ sau lớp khẩu trang qua ánh mắt sáng như sao.
“Xe anh đâu?” Tôi hỏi.
“Đổi với con trai tôi rồi.” Anh kéo khẩu trang xuống, đáp.
“Sao lại đổi?”
“Lâu lâu cha con tôi vẫn hay đổi xe qua lại vậy đó.”
Tôi chưa kịp nói tiếp thì bỗng thấy chú bảo vệ nhìn chằm chằm về phía này hệt như lần trước. Tôi hơi ngại, vội ngồi lên yên sau, giục anh:
“Đi thôi.”
Hùng có vẻ ngạc nhiên vì sự nôn nóng của tôi.
“Chưa đội nón mà.”
Anh nói rồi đưa cái nón bảo hiểm cho tôi. Tôi lúng túng nhận nón từ tay anh. Trong khi tôi đang đội nón, anh nhìn chăm chăm vào bàn tay đang dán chằng chịt băng cá nhân của tôi, nét mặt sa sầm, anh hỏi:
“Tay cậu sao vậy?”
Tôi vội cài nón rồi giấu tay ra sau lưng, đáp:
“Không có gì nghiêm trọng đâu, đi thôi.”
Dứt lời, tôi liền ngồi lên yên xe, bất chấp vẻ không vui của anh. Khi tôi ổn định chỗ ngồi, Hùng quay ra sau nói với tôi:
“Mình đi biển chơi nha!”
Tôi ngạc nhiên:
“Đi biển? Sao anh không nói trước? Tôi… chưa chuẩn bị đồ bơi.”
“Không cần đồ bơi, đi biển Cần Giờ. Chắc cậu cũng chẳng muốn tắm ở đó đâu.”
Cần Giờ là huyện giáp biển duy nhất tại thành phố mang tên Bác, nổi tiếng hải sản tươi ngon và rẻ. Ở Sài Gòn mười năm, tôi chưa một lần đặt chân tới huyện đảo Cần Giờ. Thì ra Hùng nói đi đổi gió và về trong ngày là đến nơi đây.
“Đi đảo khỉ hả?” Tôi hỏi.
“Không, tôi hơi ớn mấy con khỉ phá phách đó.”
“Vậy anh tính đi đâu?”
“Ra đảo.”
“Ra đảo?”
“Cậu nghe nhắc tới đảo Thạnh An bao giờ chưa?”
“Chưa nghe.”
Quả thực ở đây mười năm, tôi chỉ mới nghe người ta nhắc tới đảo khỉ là nhiều, chưa từng biết đến đảo Thạnh An. Tôi cũng muốn thử khám phá xem đó là nơi thế nào, bèn đồng ý ngay.
Hùng chạy xe không nhanh cũng không chậm, ra khỏi trung tâm thành phố đi về hướng huyện Nhà Bè. Càng đi xe cộ càng thưa dần, đường phố thông thoáng hơn, nhà cao tầng cũng giảm bớt. Gió sớm mát rượi lướt trên mặt, mơn man da thịt. Tôi chú mục vào tấm lưng của Hùng rồi chuyển ánh nhìn lên chiếc gáy đầy nam tính. Mới ngày nào người đàn ông trước mặt tôi vẫn chỉ là một người xa lạ, thế mà giờ đây đã có thể nói chuyện thân thiết như quen nhau tự bao giờ.
Xe chạy tầm hơn hai mươi cây số là đến phà Bình Khánh. Để đến Cần Giờ, chỉ có một cách duy nhất là đi phà chứ chưa có cầu bắc qua sông, xe hơi lẫn xe máy nối đuôi nhau xếp thành hàng dài. Hùng làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi suốt chuyến đi. Anh giải thích:
“Nay cuối tuần nên hơi đông. Người ta cũng như mình, không thích đi xa nên chọn Cần Giờ làm nơi dã ngoại vào cuối tuần. Ngày lễ càng đông hơn, có khi xe nối nhau dài tới hơn một cây số.”
Nhìn hàng xe ô tô, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi di chuyển bằng xe máy. Hùng trả tiền vé cho một anh mặc áo xanh bộ đội rồi bắt đầu chạy lên phà. Lần đầu tôi được đi chiếc phà lớn như vậy. Hùng dựng xe ở mũi phà rồi rủ tôi lên trên ngồi ngắm cảnh. Sông nước mênh mông hiện ra trước mắt làm tôi chạnh lòng nhớ tới quê nhà, nhớ đến những lần cùng Tuấn chèo xuồng ba lá đi giăng lưới bắt cá, những đêm trăng sáng tựa vào nhau nghĩ về tương lai rồi bất chợt thở dài. Có người từng run đôi bờ vai, có người an ủi vỗ về bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn. Hình như người ấy nói đúng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng những ngày yên bình ấy giờ đã thiếu vắng nhau.
Phà chạy, những toà nhà cao tầng dần khuất tầm mắt. Trên mặt nước thỉnh thoảng có vài đám lục bình dập dềnh mang theo loài hoa tím biếc. Tôi ngồi cạnh Hùng, cả hai im lặng nhìn ra ngoài. Vai anh vô tình chạm vai tôi. Chỗ vừa chạm vào như bị thiêu đốt. Tôi nhẹ nhàng nhích qua một bên. Được một lát, lại chạm nhau, chẳng biết lần này là vô tình hay ai đang cố ý. Tôi giả vờ đứng lên đi ra ngoài lan can, hứng từng cơn gió mát lành. Hùng không đi theo, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Phà chạy tầm mười lăm, hai mươi phút là cập bến. Bên đây phà vẫn đông đúc, nhà cửa san sát nhau nhưng không còn bóng dáng của nhà cao tầng nữa.
“Ăn sáng rồi đi tiếp nha.” Hùng nói. “Lát nữa trên đường đi chỉ toàn rừng ngập mặn, không có quán ăn.”
Tôi không ý kiến. Hùng tấp đại vào một quán ăn trông có vẻ sạch sẽ ven đường, gọi mỗi người một tô hủ tiếu. Anh vẫn dán mắt vào bàn tay của tôi, dường như không hài lòng khi tôi giấu anh nguyên nhân bị thương nên từ lúc ngồi xuống anh chẳng nói câu nào. Nếu tôi không kể, chắc anh sẽ giữ bộ mặt khó chịu ấy suốt buổi đi chơi mất. Cuối cùng, tôi đành khai thật:
“Bị té xe, trầy chút da thôi.”
“Lần sau cẩn thận hơn chút.”
Tôi gật đầu rồi cúi xuống im lặng ăn. Hùng chuyển đề tài:
“Ăn thong thả thôi. Lát chúng ta đi đò qua đảo. Gần nhất là chuyến sáu giờ rưỡi và chuyến chín giờ. Sáu rưỡi chắc không kịp rồi nên đi chuyến chín giờ. Mình tà tà ngắm cảnh, ăn dừa nước rồi đi cũng chưa muộn.”
“Ừm… Chắc anh đi tới đấy nhiều lần rồi hả?”
Hùng cười:
“Tôi đi hai lần thôi. Mỗi lần có ai nói muốn đi biển ăn hải sản về trong ngày là tôi đều chỉ ra đảo Thạnh An. Riết người ta còn nói giỡn rằng tôi là chúa đảo, còn sợ tôi bắt ra đó làm lao động khổ sai. Thiệt tình.”
“Thế… anh không đem tôi đi bán đó chứ!”
Ánh mắt Hùng lộ vẻ ngạc nhiên:
“Nay cậu còn biết nói giỡn luôn hả?”
Tôi nghiêm túc:
“Tôi hỏi thiệt mà.”
“Không. Cỡ cậu tôi phải giữ thật kỹ, sao mà bán được.”
Tôi im lặng sau lời đùa giỡn không biết vô tình hay cố ý của anh.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi tiếp tục hành trình. Nhà cửa hai bên đường dần dần biến mất, nhường chỗ cho một mảng xanh trải dài tít tắp của rừng ngập mặn. Không khí trong lành hơn, khói bụi giảm dần. Lúc nãy xếp hàng chờ phà đông là thế, vậy mà tới đây xe cộ thưa thớt hẳn, có vài đoạn đường chỉ còn mỗi tôi và Hùng. Vì đường không được bằng phẳng cho lắm nên anh lái xe chầm chậm, một phần là để nhìn ngắm cảnh đẹp hai bên đường. Cứ cách một đoạn lại có một nơi bày bán dừa nước. Đang đi, Hùng bỗng dừng xe hỏi tôi:
“Làm một ly không?”
Dừa nước sống ở những nơi ven sông, kênh rạch nước lợ. Các trái dừa nhỏ mọc ép vào nhau thành một buồng lớn. Cũng như dừa cạn, cơm của dừa nước có màu trắng, mềm và thơm. Lâu rồi tôi chưa được ăn dừa nước nên cũng thấy thèm hương dừa ngọt thơm. Dừa nước pha với đường cát, cho một ít đá vào thưởng thức thì không còn gì tuyệt hơn. Nghĩ vậy tôi đồng ý không do dự. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn nhựa đặt tạm bên đường, cùng ăn dừa nước, ngắm xe cộ qua lại. Tôi và Hùng mỗi người ăn liền tù tì hai ly rồi tiếp tục lên đường. Từ phà Bình Khánh tới bãi biển 30/4 gần ba mươi cây số, tiếp tục rẽ trái sẽ đến Cần Thạnh. Hùng nói lần đầu tiên anh đi cứ tưởng đến đây là tới đảo, thực tế phải đi đò tầm hơn nửa tiếng mới đến nơi.
Tới bến đò, anh gửi xe rồi hỏi tôi:
“Cậu say sóng không?”
Tôi tự tin mình hay chèo xuồng lênh đênh trên sông nước nên sẽ không say sóng, bèn lắc đầu.
Chúng tôi ngồi uống nước ở quán nước kế bên bãi gửi xe, chờ chuyến đò lúc chín giờ sáng. Xung quanh cũng có những người chờ đò, tay xách nách mang nào là bếp nướng, nước ngọt, bia rượu, hải sản. Chắc có lẽ họ tính cắm trại. Nhìn lại, tôi và Hùng chẳng mang gì. Hình như Hùng biết tôi thắc mắc, cười nói:
“Ở gần bãi biển 30/4 có chợ Hàng Dương bán nhiều hải sản tươi sống, nhưng mình ra đảo mua của ngư dân ngoài đó cũng được. Tầm trưa thuyền họ sẽ cập bến.”
“Rồi bếp nướng thì sao?”
“Thuê người ta chế biến luôn, không mắc lắm đâu.”
Tôi gật đầu rồi tiếp tục cùng anh ngồi chờ. Tới gần chín giờ sáng, đò cập bến. Chúng tôi cùng nhau lên đò. Một số người mau chóng tìm được cho mình chỗ nằm lý tưởng. Tôi và Hùng ngồi ở phía sau, có thể mở cửa ra đón từng làn gió biển mát rượi.
Chạy được tầm mười lăm phút, con đò đột nhiên rung lắc dữ dội. Một cơn sóng cao hất vào những người đang nằm, họ vội vàng kéo tấm màn che lên. Từng đụn sóng cao nối tiếp nhau khiến con đò cứ lắc lư, nghiêng ngả. Dù ban đầu tự tin nói không say sóng nhưng giờ tôi bỗng thấy chóng hết cả mặt. Hùng hỏi:
“Có thấy khó chịu không?”
Tôi khẽ gật đầu. Hùng chỉ vào chỗ nằm còn trống trước mặt.
“Cậu qua đó nằm một lát đi. Hơn nửa tiếng mới tới nơi.”
Tôi nghe lời anh, cởi áo khoác làm gối đầu rồi nằm xuống. Nằm được một lát, Hùng bỗng đến bên cạnh tôi, hỏi:
“Tôi nằm kế bên được không?”
Giờ nếu từ chối mới là kỳ quặc vì mọi người ai ai cũng thoải mái nằm cạnh nhau, tôi đành gật đầu đồng ý. Dường như chỉ đợi có thế, Hùng vui vẻ nằm xuống bên cạnh, cố ý chừa một khoảng trống để không chạm vào tôi. Lại một đụn sóng nữa đập vào làm con đò chao đảo. Khoảng cách nhỏ xíu Hùng cố tình tạo ra không thể giữ được nữa. Cả người tôi đập vào người anh. Anh vội quàng tay qua giữ chặt tôi. Tư thế này như thể hai người đang ôm nhau vậy. Toàn thân tôi như hoá đá, Hùng vội buông tay ra ngay. Anh ấp úng:
“Nay sóng lớn ghê. Bình thường tôi đi chưa từng gặp trường hợp này.”
Tôi chỉ trả lời gọn lỏn:
“Ừm…”
Cứ thế con đò đi trong tình trạng sóng lên sóng xuống. Nằm một lúc, tôi bỗng thấy hai mắt díp lại, mang theo cả những con sóng nhấp nhô vào giấc ngủ chập chờn.
Có ai đó lay nhẹ làm tôi bừng tỉnh giấc. Mở mắt ra, gương mặt Hùng ở sát bên làm tôi hơi giật mình, bỗng thấy xáo động trong lòng.
“Tới nơi rồi.”
Thấy tôi vẫn còn đang mơ màng, Hùng dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy. Lần thứ hai bàn tay anh chạm vào, tôi tỉnh hẳn cả ngủ, vội đứng dậy bước lên đất liền.




Bình luận
Chưa có bình luận