Chương 35: Cậu học trò kỳ lạ



Sáng hôm sau, cơn đau dạ dày biến mất, tôi đến trường dạy học như mọi ngày. Hôm nay lớp tôi chủ nhiệm có hai tiết Toán đầu giờ. Khi bước vào lớp, nhìn một vòng, không thấy Lê Việt Hưng, tôi kệ cậu ta, bắt đầu bài giảng. Mười lăm phút sau Hưng mới tới. Cậu lướt qua tôi không thèm chào một câu rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi.  

Tôi ngưng giảng, cầm phấn viết lên bảng bài tập Toán chương tiếp theo trong sách giáo khoa và gọi to: 

“Lê Việt Hưng, như lần trước tôi đã nói, mỗi ngày em lên bảng giải một bài tập. Mời em.” 

Hưng ngước mặt nhìn tôi, không nói không rằng, bước lên bục giảng. Cậu cầm lấy viên phấn trên tay tôi, đôi môi hơi nhếch lên không hiểu là đang cười hay giễu cợt. Tôi lờ đi, đứng khoanh tay chờ cậu giải đề. 

Đứng một lúc lâu, Hưng khinh khỉnh đặt viên phấn xuống, trả lời rất tự nhiên: 

“Thưa thầy, em không biết giải.” 

Tôi khẽ cau mày. 

“Bài tôi cho là cơ bản, vô cùng đơn giản, đến cả học sinh yếu còn biết làm.” 

“Nhưng em không biết giải thật mà.” Vẻ mặt cậu rất thành thật. 

Trong đầu tôi như mọc lên một ngọn núi lửa, chực chờ nổ tung. Học sinh giỏi Toán mà cái đề đơn giản cũng không biết giải. Cậu nhóc này khinh thường tôi quá rồi. Tôi đè nén cơn giận. Nếu cậu ta muốn diễn, tôi không ngại diễn với cậu ta. 

“Em mang tập lên đây.” 

Hưng im lặng vài giây rồi về chỗ mang quyển tập Toán đưa cho tôi. Tôi hất mặt bảo: 

“Em về chỗ đi.” 

Sau khi Hưng về chỗ, tôi lẳng lặng ngồi xuống ghế, ghi liền mấy đề toán rồi đi thẳng xuống bàn của cậu, đặt quyển tập lên trên đó:

“Em về nhà làm hết số bài tập này.” 

Hưng mở tập ra, lật qua lật lại. Cậu nhìn mấy con số nhảy múa trong tập, khẽ nhăn mặt. 

“Em không biết làm đâu. Hay là thầy dạy kèm em đi.” 

Tôi lạnh lùng đáp: 

“Tôi không dạy thêm.” 

“Thầy nỡ nào nhìn học trò mất căn bản mà không đoái hoài gì sao?” 

Tôi trừng mắt: 

“Nếu không hiểu bài thì cuối giờ ở lại gặp tôi, tránh làm mất thời gian của các bạn.” 

Khi tiết học cuối ngày kết thúc, dạ dày của tôi lại dở chứng. Tôi bước nhanh ra khỏi lớp, dự tính về nhà nghỉ ngơi, ai ngờ đang đi thì đụng phải Hưng. Lần này cậu không lơ tôi nữa mà cúi chào rất lễ phép. Tôi ừ một tiếng rồi đi tiếp. 

“Thầy ơi!” 

Nghe tiếng gọi, tôi dừng chân, quay lại nhìn Hưng. Cậu đến gần tôi, cười nói: 

“Thầy nói không hiểu bài thì cuối giờ gặp thầy nên em đang tìm thầy nè.”

Tôi xua tay: 

“Hôm khác đi. Giờ không tiện lắm.” 

“Thầy không khoẻ hả thầy?”

Cậu nhóc này có biểu cảm thật đa dạng. Lần đầu gặp thì thái độ ngông ngông, sau đó thì cợt nhã, giờ lại tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành, lại còn quan tâm tới thầy giáo làm tôi cảm giác mình đang bị đùa giỡn.

Trong lòng hơi khó chịu, tôi không trả lời Hưng mà đi tiếp. Cậu vẫn ngoan cố chạy lên chắn đường. 

“Nhà thầy ở đâu? Em đưa thầy về nha.”

“Không cần đâu. Em về nhà đi.” 

Nói rồi tôi vòng ra sau lưng cậu, đi thẳng ra cổng trường.  

Đi được một đoạn, sát bên tai tôi vang lên tiếng rồ ga. Hưng đang lái một chiếc Exciter đời mới đi song song với tôi. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc, nói lớn:

“Thầy ơi, lên xe em chở về.” 

“Em chưa đủ tuổi lái xe này.” Tôi cau mày. 

Hưng ngoác miệng cười. 

“Em đủ mười tám tuổi rồi, em đi học trễ hơn các bạn một năm.”

Nụ cười chói loá của Hưng thật quen mắt, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra là giống ai. Tôi vẫn khăng khăng từ chối lời đề nghị của cậu học trò: 

“Nhà tôi gần đây thôi, em không cần mất công chở tôi về đâu.” 

“Thầy không sao thiệt chứ?” 

“Tôi có bị sao đâu?” 

“Hồi nãy trong trường em thấy thầy ôm bụng. Với lại sắc mặt thầy hơi tái…” 

“Đau dạ dày chút thôi. Em về đi để ba mẹ trông.” 

“Giờ này ba mẹ em vẫn chưa về nhà đâu.” Cậu năn nỉ. “Thầy cho em đưa thầy về nha.”  

Vẻ mặt chân thành của Hưng cuối cùng cũng làm tôi xiêu lòng. Thế là tôi miễn cưỡng ngồi lên xe cho Hưng chở về nhà.  

Khi xe dừng trước chung cư, Hưng gật đầu chào chú bảo vệ. Thì ra cậu nhóc này cũng khá lễ phép, thảo nào các thầy cô cứ khen lấy khen để. Tới nước này tôi vẫn không hiểu mấy ngày trước cậu tỏ ra ngông nghênh trước mặt tôi để làm cái gì. 

Chú bảo vệ tươi cười hỏi tôi: 

“Bạn thầy Huy hả?” 

Tôi lịch sự đáp: 

“Dạ học trò của con.” 

Tôi vỗ nhẹ lên vai Hưng:

“Dừng xe ở đây, tôi tự lên.” 

Hưng không thèm nghe lời tôi mà chạy thẳng vào nhà xe. Cậu vừa đi vừa nói: 

“Em đưa thầy lên tới nhà thì mới yên tâm.” 

Sự thật thì tôi chả bị làm sao hết, chỉ đau dạ dày có một chút, lỡ tay ôm bụng thôi mà cậu nhóc này lại nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Không đợi tôi đồng ý, Hưng thản nhiên đậu xe ở cái ô hình chữ nhật trong nhà xe. Tôi xuống xe trao nón bảo hiểm cho Hưng. Cậu vội treo nón lên xe rồi lẽo đẽo theo sau tôi. Trong thang máy, Hưng hỏi tôi: 

“Thầy ở một mình ạ?”  

“Ở với bạn.” 

“Chỉ là bạn thôi ạ?”

Tôi dừng lại một lát, nhìn Hưng, sau đó trả lời gọn lỏn: 

“Ừm.” 

“Là nam hở thầy?” 

Tôi lại nhìn Hưng. Sao cậu nhóc này lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy cơ chứ? 

“Vậy em nói xem, có bạn bè khác giới nào ở cùng phòng với nhau không?” 

Hưng nhún vai: 

“Em chỉ tò mò thôi. Biết đâu thầy có gu lạ.” 

Hưng vừa dứt câu, thang máy cũng dừng lại. Tôi phớt lời câu nói nửa đùa nửa thật của cậu và bước ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng chạy ra. Tôi đứng lại trước thang máy, nói với Hưng: 

“Tôi đã về tới nhà an toàn rồi. Cảm ơn em. Em cũng nên về đi.” 

“Em đã đưa thầy tới tận đây mà thầy không mời em vào nhà sao?” 

Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình. 

“Chung cư không cho người lạ ở lại sau sáu giờ chiều.” 

Thực ra tôi chỉ nói dối Hưng mà thôi, nhưng cậu đâu có dễ tin như vậy, tiếp tục nài nỉ: 

“Em vào một chút thôi. Ba mẹ em chưa về. Về nhà có một mình buồn lắm.” 

Tôi chưa từng thấy cậu học trò nào bám dai như Hưng, kiên quyết bấm thang máy đi xuống, đuổi cậu về: 

“Không được, em về đi. Mai gặp ở trường.” 

Thấy tôi dứt khoát như vậy, đôi mắt của Hưng cụp xuống buồn bã. Giọng cậu ỉu xìu đầy vẻ cam chịu: 

“Dạ… vậy em chào thầy.” 

Một lúc sau, thang máy lên tới. Hưng lẳng lặng bước vào. Trong lúc cánh cửa thang máy khép lại, tôi có thể nhìn thấy nét buồn trên gương mặt cậu. Càng lúc tôi càng không hiểu nổi cậu học trò này. Tôi chỉ từ chối đưa vào nhà thôi mà sao cậu lại trưng ra vẻ mặt như bị thất tình vậy chứ? 

Tôi lắc đầu, khẽ thở dài rồi đi vào nhà. Giờ này Tình vẫn chưa về, căn nhà trống trải lạ thường. Tôi bật đèn lên rồi bước vào phòng, thả mình trên giường. 

“Cục cưng về rồi hả?” 

Nghe có tiếng người, tôi giật mình ngồi bật dậy, nhìn quanh quất. Trước đây Tuấn hay hỏi tôi câu đó. Sau câu hỏi đầy trìu mến ấy sẽ là chiếc ôm siết chặt và nụ hôn thật sâu. Nhưng đó là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, lẽ ra tôi không nên nhớ mới phải. 

Khẽ ôm đầu, tôi bước ra khỏi phòng, dự định uống chút nước cho tỉnh táo. Cửa vừa mở, tôi sững người khi đứng trước mặt mình là một người đàn ông. Vẫn như lần trước, anh ta cởi trần khoe cơ bụng săn chắc, bên dưới mặc mỗi một chiếc quần đùi. Anh ta cũng hơi giật mình khi nhìn thấy tôi, sau đó lại treo nụ cười nửa môi. 

“Ra là cậu. Làm tôi tưởng Tình về.” 

Tôi gật nhẹ thay cho lời chào, tránh nhìn vào thân hình cường tráng của anh ta rồi bước nhanh đến tủ lạnh, lấy bình nước lọc uống một hơi. 

Quốc tự nhiên như không, đi đến gần tôi, bắt chuyện: 

“Thầy giáo đi làm về sớm nhỉ.” 

“Ừm.” 

“Cậu có vẻ không thích tôi.” 

Tôi rất muốn gật đầu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Quốc đã nhìn tôi theo một cách rất kỳ lạ, nhưng nghĩ tới anh ta là người yêu của Tình nên tôi nén nỗi khó chịu của mình lại. 

“Không. Chỉ là… anh mặc áo vào nói chuyện sẽ hay hơn. Lỡ Tình nhìn thấy…” 

Tôi chưa nói hết câu, Quốc đã cười phá lên. 

“Cậu xấu hổ à? Đàn ông với nhau cả, có gì mà ngại?” 

“Tôi không ngại. Nhưng chẳng ai muốn thấy bạn trai của mình khoe thân trước mặt một người khác.” Tôi trừng mắt với anh ta. 

Quốc nhếch môi cười, rồi nói: 

“Tôi biết rồi. Tôi mặc áo vào là được.” 

Nói rồi anh ta đi vào phòng. Ngay lúc ấy, Tình cũng vừa về tới.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout