Chương 30: Từ bỏ



Bên ngoài trời tối như bưng, sao và trăng lẩn trốn sau những đám mây mù, chỉ có ánh mắt sáng ngời của Tuấn dẫn lối trái tim tôi. Bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau không rời. Hắn xót ruột quay sang trách tôi:

“Sao hồi nãy mày không ở trong đó? Chạy ra ngoài này làm gì? Một mình tao quỳ ở đây là được rồi.”

“Tao không nỡ để mày chịu khổ một mình.”

Tuấn thở dài khẽ mắng:

“Khờ quá đi!”

“Ừ, khờ, nên giờ mới quỳ ở đây với mày nè.”

Tôi vừa dứt câu, hai đứa nhìn nhau phì cười. Tiếng cười xen lẫn nỗi sợ và những giọt nước mắt vô hình.

“Hồi chiều cha nói gì với mày vậy?” Tôi đột nhiên hỏi Tuấn.

“Cha kêu tao lên Sài Gòn học Đại học, còn mày thì ở lại đây. Cha sẽ xin xét tuyển cho mày vào Đại học An Giang. Cha nói cha đã hứa với má tao lo cho tao ăn học thành tài thì sẽ không nuốt lời, nhưng ông không cho phép tao tới gần mày nữa.”

“Rồi mày trả lời sao?”

“Tao không muốn lên Sài Gòn một mình nên mới quỳ ở đây.”

Tôi nhìn Tuấn, tha thiết nói:

“Dù cho ngày mai trời có sập xuống, tao cũng nhất định không bỏ mày đâu.”

“Tao cũng vậy.” Tuấn ôm chầm lấy tôi.

Rồi Tuấn bất ngờ nghiêng người hôn tôi. Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra. Tuấn cúi mặt buồn hiu. Nhìn vẻ mặt đó của Tuấn, tôi bỗng hối hận, bèn hôn bù một cái thật sâu. Nếu như nụ hôn này có thể khiến chúng tôi tan vào nhau, vĩnh viễn biến mất thì thật hay biết mấy. Chúng tôi sẽ hoá thành cơn gió hay làn sương đêm, bay đi thật xa không bao giờ trở về nữa. Chúng tôi sẽ vượt muôn trùng mây, băng qua núi cao vực sâu, vượt ngàn sông hồ biển cả, để rồi dừng chân ở nơi chỉ có chúng tôi mà thôi. Nhưng thực tại thì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mới lớn đang chập chững bước vào đời, chưa kịp trưởng thành đã bị đời quất cho một roi đau điếng.

Một tia chớp chợt loé lên kéo theo sau là tiếng sấm nổ đùng đoàng. Sắp mưa rồi. Ngay cả ông trời cũng muốn chống lại chúng tôi. Không hẹn mà gặp, tôi và Tuấn cùng nhìn nhau, ánh mắt kiên định sẵn sàng đương đầu mọi sóng gió.

Vậy mà trời mưa thật.

Lòng tôi cũng đổ mưa khi nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Mưa ồ ạt như cuốn trôi mọi thứ, cuốn đi chút hy vọng còn sót lại của chúng tôi. 

Mưa lạnh thấm vào người, bụng đói, chân mỏi, toàn thân tôi nghiêng ngả. Tuấn quàng tay qua ôm tôi chặt cứng. Tôi run rẩy nép vào lòng hắn. Giọng nói của hắn lạc đi trong tiếng mưa:

“Chịu nổi không? Tao đưa mày vô nhà nha!”

Tuấn vừa nói vừa nhấc người tôi lên nhưng tôi nhanh chóng giữ hắn lại.

“Không được! Giờ mà vô nhà chẳng khác nào chịu thua. Mày kệ tao, dù có chết tao cũng không đi đâu hết!”

Thấy tôi quyết tâm, Tuấn đành im lặng chiều theo. Hắn xoa hai bàn tay vào nhau rồi cầm lấy tay tôi truyền hơi ấm nhưng không thể làm tôi thấy đỡ hơn chút nào.

Hai chân tôi bắt đầu tê cứng, đầu thì nhức bưng bưng. Tôi bấu chặt lấy vai Tuấn, tự dặn lòng không được phép gục ngã nhưng vô ích. Tầm nhìn trước mắt tôi trở nên mờ mịt, hai tai cũng ù đi. Tôi cảm nhận được Tuấn đang lay nhẹ người mình nhưng ý thức cứ như mất dần đi. Hình như hắn đang nhấc bổng tôi lên. Có tiếng đạp cửa dồn dập, rồi tiếng bà nội khóc nấc, sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường. Bà nội ngồi bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe. Bà nắm tay tôi thật chặt. Chỉ qua một đêm thôi mà vết chân chim trên khoé mắt bà như nhiều thêm. Vừa thấy tôi tỉnh lại, gương mặt ủ dột của bà bừng sáng:

“Huy tỉnh rồi hả con? Con thấy trong người thế nào?”

Tôi thều thào hỏi:

“Thằng Tuấn đâu nội?”

Bà nội sụt sùi trả lời:

“Tối qua bế con vào nhà rồi nó lại tiếp tục quỳ gối ngoài sân. Nội khuyên cỡ nào nó cũng không chịu vào.”

Tôi ngồi bật dậy, toan bước xuống giường nhưng cơn chóng mặt ập tới làm tôi suýt ngã nhào. Bà nội đỡ lấy tôi, khẽ mắng:

“Con bệnh như vậy rồi còn muốn đi đâu?”

Tôi trả lời nội, nghe giọng nói của mình pha lẫn chút nghẹn ngào:

“Đến nước này mà cha còn máu lạnh không động lòng, vậy thì cần gì quan tâm tới sống chết nữa hả nội?”

Dứt lời, tôi không chần chừ chạy ra sân, vừa lúc đụng phải mẹ tôi đi vào. Tôi nhìn mẹ đầy oán giận rồi vùng chạy. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, tiếng la thất thanh của mẹ tôi bỗng vang lên:

“Mẹ! Mẹ sao vậy? Tỉnh lại đi mẹ!”

Tim tôi như ngừng đập, vội chạy ngược vào nhà. Bà nội nằm trong lòng mẹ tôi, sắc mặt bà tái nhợt. Hai mắt bà nhắm nghiền như thể rất đau đớn. Tôi bàng hoàng lao đến kêu nội nhưng bà cứ nằm im lìm. Một lúc sau cha tôi và cả Tuấn cũng có mặt. 

Cha vội vàng đưa nội đi bệnh viện. Mẹ tôi hối hả chạy theo. Tôi cũng muốn đi cùng cha và mẹ nhưng lúc này đây hai chân tôi đã nhũn ra vì lo sợ, cộng thêm cơn sốt làm tôi hoàn toàn kiệt sức. Tuấn dìu tôi lên giường, tôi ngoan cố vùng ra. Hắn lay mạnh tôi, quát lên:

“Huy! Bình tĩnh lại! Bà nội đã có cha mẹ lo rồi. Mày đang bệnh, giờ mà đi theo rồi lăn đùng ra đó chỉ làm cha mẹ lo lắng thôi! Tin tao, nội sẽ không sao đâu.”

Tôi giữ chặt hai tay Tuấn, run rẩy nói:

“Tao phải làm sao đây? Chỉ tại tao, tại tao mà nội mới... Nếu tao không làm loạn lên thì nội sẽ không vì tao mà thức đêm thức hôm dẫn tới đột quỵ! Nếu nội có mệnh hệ nào thì tao sẽ ân hận suốt đời! Tao không thể sống tiếp nữa!”

Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tuấn đau lòng ôm tôi, vỗ về:

“Nội sẽ ổn mà. Mày còn sốt cao lắm, hôm qua cũng chưa ăn gì. Tao đi nấu cháo, mày ăn rồi uống thuốc. Phải hết bệnh mới có sức đi thăm nội chứ.”

Nghe Tuấn nói cũng có lý, tôi gạt nước mắt, khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra hôm qua tới giờ hắn cũng chưa ăn gì giống như mình, lòng tôi lại quặn lên. Tôi không làm loạn nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường đợi Tuấn nấu cháo. 

Một lúc sau, Tuấn quay lại với tô cháo nóng hổi. Hắn đỡ tôi ngồi dậy, vẫn ân cần chăm sóc tôi như ngày nào. Tôi vừa ăn cháo vừa nghĩ tới chuyện vừa qua, lại rớt nước mắt. Những năm tháng đó tôi thật yếu đuối, vô dụng, gặp chuyện chỉ biết hành động theo cảm tính và rơi nước mắt như một việc hiển nhiên. Bởi vì có Tuấn chở che vô điều kiện nên tôi cứ mặc sức cho phép mình yếu ớt như thế. Cho đến sau này, khi yếu đuối trở nên không còn tác dụng, nước mắt không thể làm Tuấn lung lay, tôi mới dần học cách mạnh mẽ.

Nguyên ngày hôm đó, tôi quá lo lắng cho bà nội nên không tài nào ngủ được mặc cho cơ thể mệt mỏi rã rời. Suốt đêm qua Tuấn quỳ gối ngoài sân, giờ hắn đã thấm mệt. Sau khi cho tôi ăn cháo, uống thuốc, hắn cũng kiếm đồ ăn lót dạ rồi lên giường ôm tôi ngủ một giấc dài. Cho tới chiều, nghe tiếng lục đục bên ngoài, tôi lập tức xuống giường chạy ra khỏi phòng. Thấy mẹ trở về mà không có cha và nội, tôi càng lo lắng không thôi.

“Mẹ ơi, nội có sao không?”

Mẹ nhìn tôi, ngập tràn thất vọng:

“Còn biết lo cho nội? Tại ai mà nội lên tăng xông hả?”

Lỗi do tôi rành rành, tôi đành cúi mặt im lặng. Mẹ bỏ mặc tôi ở đó, lấy vài bộ quần áo cho vào giỏ rồi ra khỏi nhà.

Kể từ hôm đó, mẹ tôi túc trực suốt ở bệnh viện chăm sóc cho nội, còn cha tôi vẫn quyết tâm nhốt tôi trong nhà thờ tổ. Tôi lo cho nội nên cũng chẳng màng đến việc cầu xin cha chuyện của Tuấn, chỉ lẳng lặng quỳ ở trong đó cầu cho nội mau khoẻ lại. Mỗi ngày chờ đợi giống như địa ngục. Cơm nước cha đưa tới tôi chỉ ăn qua loa rồi thôi. 

Mấy ngày sau, nội xuất viện nhưng cha không cho tôi gặp bà. Tôi chỉ biết tình hình của nội qua lời kể của Tuấn. Kể từ ngày xuất viện, nội yếu hẳn, phải ngồi xe lăn, không thể tự ăn uống, đi vệ sinh. Mọi sinh hoạt của nội đều do mẹ tôi lo hết. Một hôm, tôi không chịu nổi nữa, chạy tới đập cửa, hét toáng lên:

“Cha! Cha thả con ra đi! Con muốn gặp nội!”

Nhưng bên ngoài không có ai. Tôi vẫn bất chấp gào thét, không ngừng đập mạnh vào cửa mặc cho tay sưng đỏ cả lên. Tới khi tôi kiệt sức không còn nói ra hơi, cánh cửa được mở ra. Cha tôi đứng trước cửa, nghiêm khắc nhìn tôi:

“Mày la hét cái gì?”

Tôi lao tới nắm lấy tay cha:

“Cha cho con gặp nội! Con hứa… con hứa…” 

Ngập ngừng một lát, tôi nói tiếp:

“Con hứa sẽ bỏ thằng Tuấn. Con không cần ai nữa, chỉ cần nội thôi…”

Nghe tôi nói vậy, giọng cha cũng mềm mỏng hẳn, ông nép sang một bên:

“Đi đi.”

Tôi vui mừng tột độ, lập tức chạy đi. Đi được vài bước, tôi đụng phải Tuấn, nhưng tôi không còn hơi sức để dừng lại nói chuyện với hắn. Lúc ấy, trong tâm trí tôi chỉ có nội mà thôi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout