Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 23: Bữa sáng tại căn-tin trường học

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, xuống công viên chạy vài vòng cho ấm người. Từ lâu tôi đã muốn có một căn nhà ở gần công viên rợp bóng cây xanh để buổi sáng đi tập thể dục và tận hưởng không khí trong lành, khi nào mệt thì dừng chân ngồi nơi ghế đá nghỉ ngơi, ngắm nhìn mọi người qua lại, cảm giác gần gũi thân thuộc vô cùng. Màu xanh dễ chịu của cây cối làm nhịp sống ở thành phố như chậm lại. Nhìn lên những tán cây, tôi không khỏi hoài niệm về ngày nghỉ ngắn ngủi ở phố núi mù sương. Mùi sương sớm, mùi nhựa thông vẫn còn lượn lờ quanh đây, tất cả như mới trải qua ngày hôm qua.

Khi quay về nhà, tôi bất ngờ chạm mặt người đàn ông lạ mà Tình dẫn về tối qua. Anh ta bước ra từ nhà tắm, chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn, để lộ cơ bụng rắn chắc. Nhìn thấy tôi, anh ta hơi ngạc nhiên rồi cười thật tươi, chào hỏi:

“Chào cậu. Tôi tên Quốc, người yêu của Tình.”

Tôi cũng lịch sự chào lại:

“Tôi là Huy.”

Cùng lúc ấy, Tình từ trong phòng ngủ bước ra.

“Anh tắm gì mà lâu vậy, không sợ trễ làm hả?”

Người yêu của Tình vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, anh ta hỏi cậu:

“Bạn cùng phòng với em đó hả? Đẹp trai như vậy làm sao anh yên tâm để em ở cùng chớ.”

Tình nguýt một cái thật dài.

“Đẹp trai cách mấy cũng không phải gu của em. Cậu ấy với em là một loại.”

Không đồng tình cũng không phản đối, tôi lẳng lặng đi vào nhà tắm. Giọng nói của Tình oang oang sau cánh cửa:

“Anh mà còn nhìn Huy thèm thuồng như lúc nãy thì em sẽ không dẫn anh về nhà nữa!”

“Làm gì có chuyện đó, em nhạy cảm quá rồi. Trong mắt anh chỉ có mình em thôi à.”

“Chỉ biết xạo là giỏi. Nói được phải làm được à nghen!”

“Biết rồi mà vợ yêu!”

Tôi phì cười vì cuộc trò chuyện đáng yêu của hai người. Người đang yêu nhau lúc nào cũng hạnh phúc ngập tràn như thế. Từ trong thâm tâm, tôi hy vọng tình yêu của họ sẽ thật bền chặt, không thất bại giống như mình. 

Cởi bỏ bộ quần áo thể thao đẫm mồ hôi, tôi nhìn ngắm mình trong gương. Hình như tôi đã gầy đi nhiều, sắc mặt xanh xao chẳng có sức sống. Mái tóc lòa xòa dài chấm đuôi mắt thật ngứa ngáy khó chịu. Không ngờ chia tay đã làm cho tinh thần tôi sa sút đến vậy. Nhưng chẳng có thời gian để âu với sầu, tôi tắm vội rồi ra ngoài, dự tính chiều nay sẽ đi cắt tóc, coi như cắt đi phần quá khứ chẳng mấy vui vẻ.

Tình đang lăng xăng ở trong bếp. Cậu tươi cười nói với tôi:

“Ê ăn sáng rồi đi! Tui đang nấu mì, sẵn làm cho ông luôn.”

Quốc ngồi ở ghế xô pha cứ nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt ấy khiến tôi hơi khó chịu, bèn xua tay:

“Thôi phiền ông quá, tôi ra quán ăn được rồi.”

“Có gì phiền đâu. Sẵn tiện thôi mà.”

Vẫn không thích ứng được với ánh mắt của người kia, tôi nhất quyết từ chối rồi bước ra khỏi cửa.

Ngày hôm nay tôi ăn sáng tại căn tin trường học. Vẫn còn nửa tiếng mới tới giờ lên lớp, tôi thong thả tìm cho mình một góc khuất ở căn tin và ngồi xuống. Dì Hai Nhã, nhân viên phục vụ căn tin vừa thấy tôi liền chạy tới niềm nở.

“Trời ơi, thầy Huy! Lâu rồi mới thấy thầy ghé căn tin ăn sáng đó!”

“Dạ, con chào dì. Cho con một tô hủ tiếu nhiều hành nha.” Tôi mỉm cười.

“Có liền có liền!”

Dứt lời, dì nhanh chóng chạy vào khu bếp. Tầm năm phút sau, dì bưng ra cho tôi một tô hủ tiếu đầy ắp hành, ngay cả thịt hay tôm đều nhiều hơn bình thường một chút.

“Đây, một tô đặc biệt cho thầy Huy nè. Bữa nay tui thấy thầy ốm đi nhiều, mặt mày hốc hác quá. Thầy phải ăn uống điều độ chứ không bị bệnh là mệt lắm à nghen.”

Tôi nhận lấy tô hủ tiếu, áy náy nói:

“Dạ không cần phải làm tô đặc biệt đâu dì. Con ăn cũng không hết.”

“Ấy! Người ta nói nam thực như hổ, thầy phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe dạy học chớ. Nghề giáo viên nhìn vậy chứ vất vả lắm, vừa dạy học vừa phải đau đầu xử lý mấy chuyện tào lao của bọn trẻ. Nhỏ cháu tui rất thích giờ học của thầy. Nó nói mặc dù thầy hơi nghiêm khắc nhưng được cái đẹp trai. Dở Toán như nó mà năm nay học thầy tự dưng thấy tiến bộ hơn hẳn.”

Nói tới đây, dì nhìn tôi cười tủm tỉm:

“Nhìn kiểu gì cũng không ra thầy Huy lại là người nghiêm khắc đó. Nó còn nói thầy không cười bao giờ.”

Giờ tôi mới sực nhớ ra cháu ngoại dì Hai Nhã là học trò lớp tôi. Cô bé hay thắt bím, mặt mũi xinh xắn, tên là Hà. Tuy học lực môn Toán của cô bé hơi yếu nhưng gần đây đúng là có tiến bộ hẳn. 

Lý do tôi luôn mang bộ mặt lạnh tanh khi lên lớp cũng bắt nguồn từ Tuấn. Còn nhớ năm đó, lúc nghe tôi chọn ngành Sư phạm, Tuấn đã tỏ ngay vẻ không đồng ý. Hắn nói tôi quá hiền lành, làm thầy giáo thế nào cũng bị học sinh bắt nạt. Gương mặt của tôi lại rất thu hút, tính tình nhã nhặn, đối xử với ai cũng dịu dàng, hắn sợ tôi sẽ bị học sinh “ăn thịt” mất. Khi ấy tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Nếu ai cũng lo nhiều như vậy thì mấy ai dám làm giáo viên nữa chứ. 

Cuối cùng tôi vẫn chọn ngành Sư phạm, phớt lờ sự phản đối của Tuấn, nhưng đến lúc đi thực tập tôi mới thấy lời Tuấn nói là đúng. Bởi vì gương mặt búng ra sữa và vẻ ngoài hiền như cục bột của mình mà tôi bị một vài nam sinh hổ báo gây khó dễ. Lúc ấy tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm đối phó với loại học sinh hỗn hào này nên bị chúng ức hiếp đến độ uất ức xém khóc ngay trên bục giảng. Cũng may có cô giáo dự giờ giải vây, nếu không tôi đã muối mặt với đám học trò kia rồi. 

Bị nam sinh làm khó dễ đã đành, sau khi kết thúc đợt thực tập, tôi còn nhận được cả thư tỏ tình của nữ sinh. Dù được trường mời ở lại giảng dạy nhưng tôi đã quá sợ hãi khi phải đối mặt với các cô cậu học sinh ở đây nên từ chối ngay. Sau đó tôi quyết định xin vào một ngôi trường khác. Từ đó về sau tôi luôn mang bộ mặt lạnh tanh khi đến lớp, và sự nghiêm khắc của tôi cũng đủ khiến cho các em học sinh e dè.

Hôm nay, khi biết được vẻ lạnh lùng của mình lại thu hút một em nữ sinh, trong lòng tôi hơi hoang mang. Nhưng nghĩ lại, nếu điều này có thể làm cho việc học tập của em tiến bộ thì chắc tôi cũng không cần phải quá lo lắng. Tôi mỉm cười với dì Hai Nhã:

“Dạ, bí quyết đó dì. Nếu không nghiêm khắc thì các em ấy lại nghĩ con dễ dãi, rất khó trị.”

Dì vui vẻ đồng tình:

“Đúng vậy, phải nghiêm khắc lên. Tụi nhỏ mà hư thì thầy cứ phạt thật nặng vô.”

“Dạ. Chuyện đó dì khỏi phải lo.”

“Nè! Đừng bỏ ớt! Thầy đau bao tử mà!”

Dì vừa dứt lời, muỗng ớt trên tay tôi đã ngả xuống tô hủ tiếu. 

“Chút xíu thôi, không sao đâu dì.”

“Thầy thiệt là.” Dì tặc lưỡi. “Nhớ chú ý ăn uống. Thôi tui đi làm việc tiếp đây. Nhờ thầy chiếu cố cho con bé Hạnh cháu tui nghen!”

Tôi gật đầu chào dì rồi bắt đầu ăn sáng. Ăn xong, tôi tính tiền, rời đi. Vừa ra khỏi căn tin, tôi bỗng đụng phải một nam sinh có thân hình cao lớn vượt trội đang bước vào. Cậu ta chính là Lê Việt Hưng. Nhìn thấy tôi, Hưng hơi ngạc nhiên rồi đi tiếp, hai tay cho vào túi quần, miệng huýt sáo. Thái độ vô lễ và dáng đi nghênh ngang của Hưng khiến tôi không thể chấp nhận, vội gọi cậu lại:

“Này, em kia. Đứng lại cho tôi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px