Hưng miễn cưỡng đứng lên đi về phía tôi. Ban nãy do khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ gương mặt và vóc dáng của cậu, giờ đứng sát bên cạnh mới phát hiện cậu rất cao, mới mười bảy tuổi mà chiều cao đã vượt trội so với bạn đồng trang lứa, cao hơn cả Tuấn. Cậu sở hữu đôi mắt một mí nhưng rất to và dài, kết hợp với hàng lông mi cong vút trông rất thu hút. Sống mũi cao, gọn, môi chẻ. Gương mặt nhìn tổng thể rất hài hoà, nếu không muốn nói là đẹp trai. Những nữ sinh ngồi bên dưới bắt đầu xôn xao vì dáng dấp như người mẫu của anh bạn mới. Tôi khẽ đằng hắng một tiếng, cả lớp lập tức im bặt.
Tôi đưa phấn cho Hưng, cậu cầm lấy, tiến đến bảng đen. Tôi đứng khoanh tay quan sát Hưng. Nhìn cái cách cậu đứng lóng ngóng trước bài tập được giao, tôi chắc mẩm cậu chẳng hề biết làm. Một lúc lâu sau, tôi mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Thế nào? Bài toán đơn giản mà không giải được à?”
“Khó vậy mà thầy nói đơn giản, em giải không được.” Hưng gãi đầu.
Tôi tặc lưỡi lắc đầu rồi hướng dẫn Hưng giải bài tập. Khi cậu viết xong những nét cuối cùng, tôi hỏi:
“Đã hiểu cách làm chưa?”
“Dạ hiểu sơ sơ.”
“Được rồi, em về chỗ đi.” Tôi thở dài.
Tuy nhiên, Hưng vẫn chôn chân tại chỗ. Tôi khẽ chau mày hỏi:
“Còn gì thắc mắc không?”
Khoé môi hơi nâng lên, cậu nhìn tôi chằm chằm.
“Giải xong bài tập, thầy... không thưởng cho em ạ?”
Chữ “thưởng” được nhấn mạnh, kéo dài kèm theo vẻ giễu cợt làm tôi nổi hết gai ốc. Tôi nghiêm khắc nói:
“Từ đầu tới cuối chỉ toàn nhờ tôi hướng dẫn, em có tự giải được đâu. Em mau về chỗ, đừng làm mất thời giờ của các bạn khác.”
Hưng giữ nụ cười nửa miệng, quay về chỗ ngồi. Tôi không để ý đến cậu nữa, tiếp tục sửa bài tập cho các học sinh còn lại. Trong lúc ấy Hưng điềm nhiên như không lấy tai nghe đeo vào, dựa lưng vào tường, nhắm hai mắt lại thư giãn như đang ở nhà chứ chẳng phải lớp học. Từ lúc bắt đầu đi dạy tới nay tôi chưa từng gặp một học trò nào xấc láo lộ liễu đến vậy. Dù muốn cho cậu ta một bài học nhưng khi bình tâm lại, tôi quyết định phớt lờ xem cậu ta sẽ giở trò gì tiếp theo.
Suốt hai tiết Toán, tôi làm như không có sự tồn tại của Hưng, tiếp tục giảng bài mới. Cậu cũng xem tôi là người vô hình, nằm dài lên bàn và đánh một giấc say sưa.
Một ngày bình thường chầm chậm trôi qua. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tôi ôm cặp lên phòng giáo viên, ngồi xuống bàn, mở laptop ra, dự tính soạn đề kiểm tra và chỉnh lại giáo án một lúc rồi mới về nhà. Thầy Kiên từ bên ngoài đi vào, thấy tôi bèn tò mò hỏi:
“Thầy Huy, nghe nói lớp thầy có học sinh mới hả? Nghe nói nó là cháu trai ông Nguyễn Nguyên Anh, người góp vốn xây dựng trường ta. Thầy biết không, ông ngoại của thằng nhóc đó có máu mặt trên thương trường lắm. Mẹ của nó còn dữ dội hơn, hoa khôi miền Đông Nam Bộ một thời, đại gia bất động sản. Còn ba nó thì…”
Thầy Kiên nói chưa dứt câu, tôi vội ngắt lời:
“Dù cả dòng họ tổ tiên ba đời của nó có làm vua hay mệnh quan triều đình thì cũng không thay đổi được tương lai rách nát của nó đâu.”
Thầy Kiên trố mắt nhìn tôi:
“Tương lai rách nát? Thầy có lộn không? Thằng nhóc đó là thiên tài á!”
Tới lượt tôi đơ ra:
“Thiên tài? Thiên tài phá hoại hả?”
“Thầy lại đùa! Thành tích mười năm liền học sinh giỏi, điểm luôn đứng đầu khối, thủ khoa tốt nghiệp. Năm cấp Hai đạt giải học sinh giỏi Toán quốc gia. Đã vậy còn là một cây văn nghệ ở trường cũ. Chơi thể thao môn nào cũng giỏi, đặc biệt là bóng rổ…”
Thầy Kiên càng nói, tôi càng tưởng thầy đang kể về ai chứ không phải thằng nhóc xấc láo sáng nay. Nếu cậu ta là học sinh chuyên Toán, vậy là tôi đã bị đùa giỡn ư? Tôi đã làm gì mà lại bị một thằng nhóc dắt mũi cơ chứ? Càng nghĩ càng giận, tôi không muốn nhắc tới Hưng nữa, vội xua tay:
“Tôi biết rồi. Cũng đã trễ rồi, thầy không về hả?”
“Tôi tính về đây. Còn thầy?”
“Tôi làm việc chút nữa. Thầy về trước đi.”
“Vậy thôi tôi đi nha. Nhớ đừng làm việc quá sức. Coi chừng cái dạ dày đó!”
Nói rồi, thầy Kiên bước ra khỏi cửa. Các thầy cô khác cũng lần lượt về hết, chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi đứng lên tắt hết các đèn, chỉ chừa một cái ở góc làm việc của mình.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, thoáng chốc nhìn lên đã bảy giờ tối. Tôi ngưng lại một lát, ngả lưng xuống ghế. Khi ánh mắt tôi vô tình chạm tới điện thoại, đèn màn hình bỗng sáng lên rồi chuông báo đổ dài. Người đang gọi điện cho tôi là Hùng. Nếu không nhìn thấy cái tên này thì tôi đã quên bẵng mất sự tồn tại của anh, nhưng chuyện tối qua làm tôi sợ hãi không dám bắt máy. Lỡ anh nghe được cuộc trò chuyện không mấy hay ho của tôi và Tuấn thì biết phải làm thế nào? Trong lúc tôi do dự, Hùng đã tắt máy. Một dòng tin nhắn hiện lên: “Chào Huy, cậu vẫn khỏe chứ?”
Cầm điện thoại lên, tôi chần chừ không biết có nên trả lời hay không. Mặc dù rất muốn kết bạn với Hùng nhưng chuyện hôm qua làm tôi không có can đảm tiếp tục mối quan hệ này. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tôi quyết định chặn luôn số của anh. Tôi thở phào đặt điện thoại xuống, dự định làm việc thêm chút nữa.
Ngồi thêm khoảng mười lăm phút, bụng tôi bỗng đau âm ỉ. Thầm nguyền rủa cái dạ dày chết tiệt, tôi lục tìm hộp thuốc trong cặp. Tâm trạng càng tồi tệ hơn khi tôi phát hiện mình đã bỏ quên hộp thuốc ở nhà. Chợt nhớ ra chiều giờ chưa ăn gì, tôi đành gấp máy tính, thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng.
Trên đường đi tôi ghé đại một quán cơm, ăn qua loa để lấp đầy bao tử rỗng. Nhớ những tháng ngày đầu tiên sống chung với Tuấn, bọn tôi chẳng có tiền nhiều. Ban ngày đi học, ban đêm tôi lại đi làm thêm để trang trải tiền học, một dĩa cơm chúng tôi cũng chia đôi để đỡ tốn kém, lắm lúc ăn mì gói, có khi nhịn luôn bữa tối. Bọn tôi đùa nhau rằng buổi tối nhịn ăn để giảm cân, biết đâu sau này đổi nghề làm siêu mẫu. Nhất là Tuấn, người có chiều cao lý tưởng và gương mặt đẹp không góc chết, sau này hắn mà có thất nghiệp thì cùng lắm đánh liều đi làm người mẫu, không chừng còn kiếm được tiền hơn. Tôi thương hắn nên lúc nào cũng lấy cớ bao tử nhỏ, nhường hắn ăn nhiều. Do tôi cứ ăn uống thất thường, dần dà báo hại thành bệnh đau bao tử. Tới giờ mỗi khi ăn uống không điều độ hay gặp áp lực, cái bao tử lại hành tôi đau đến chết đi sống lại.
Khi tôi về đến căn hộ thì đã là tám giờ tối. Bụng vẫn đau râm ran, tôi tìm hộp thuốc trong ngăn tủ. Sau khi uống thuốc, tôi vào phòng nằm dài trên giường. Cảm giác ở một mình cũng không tệ, ít nhất tôi chẳng còn phải suốt ngày thấp thỏm lo âu chờ đợi người kia về nhà, cũng chẳng cần lo cơm nước. Những cuộc cãi vã khiến con tim vỡ nát cũng đã biến mất, không còn gì cả. Khi cơn đau dịu bớt, tôi mơ màng rơi vào giấc ngủ.
Không biết trải qua bao lâu rồi, chợt bên tai tôi có tiếng bước chân, tiếng cười nói. Tôi chậm rãi mở mắt ra, im lặng lắng nghe tiếng động ngoài phòng ngủ. Âm thanh giờ đây đã rõ ràng hơn. Có tiếng đàn ông lạ, tôi đoán Tình dẫn bạn trai về nhà. Tiếng cười nói khúc khích ngoài kia làm tôi hơi chạnh lòng nhớ tới ngày xưa mình cũng đã từng cười hạnh phúc, giờ chỉ còn những kỷ niệm vụn vỡ không thể nhặt lại được nữa.
Khi tiếng đóng cửa phòng bên vang lên, tôi mới uể oải ngồi dậy đi tắm rửa rồi trở về phòng, mở nhạc Ngô Thụy Miên, lẩm nhẩm mấy câu ca trong bài hát Riêng một góc trời rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Bình luận
Chưa có bình luận