Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 12: Người cha nát rượu

Hồi đó, trước nhà tôi có trồng một cây chùm ruột rất to. Trái chùm ruột nhỏ cỡ trái sơ ri, có màu vàng nhạt, mọc thành từng chùm chi chít. Tôi rất ghét ăn chùm ruột sống tại nó có vị rất chua và hơi chát, thế nhưng món mứt chùm ruột của bà nội luôn là món khoái khẩu của tôi.

Mỗi khi thèm mứt chùm ruột, tôi và Tuấn thường trèo cây hái trái, lựa những trái to đều nhau, rửa sạch, lăn lên thớt cho giập để nước chua chảy ra bớt rồi rửa lại vài lần với nước muối. Đến khi chùm ruột ráo nước, chúng tôi háo hức nhìn bà nội bắc chảo lên, thắng đường và cho chùm ruột vào sên. Chùm ruột chín ngấm với đường ngả sang màu đỏ rất đẹp mắt. Tôi và Tuấn thích nhất là ăn vụng khi mứt vừa chín tới, lửa còn cháy liu riu trên bếp. 

Mứt chùm ruột mềm, có vị chua ngọt, ăn một lần là nhớ mãi không quên. Lần nào bà nội cũng làm thật nhiều. Hai đứa tôi ăn không hết bèn ngồi trước cửa nhà bày bán cho người dân trong xóm. Mấy đứa trẻ con rất thích món mứt chùm ruột của nội, loáng cái tụi nó đã mua hết sạch. Sau này bà đi xa, không còn ai làm món mứt ngon lành ấy cho tôi ăn nữa. Một thời gian sau cây chùm ruột bị cha tôi chặt mất. Bây giờ ở nơi phố thị lấp lánh ánh đèn, có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng cây chùm ruột thân quen, mà nếu có thì cũng không còn nhớ nổi hương vị tuổi thơ đã nhạt dần theo dòng chảy thời gian nữa.

Năm lớp Bảy là khoảng thời gian khó khăn với Tuấn. Tía hắn ngày càng rượu chè be bét, không chú tâm làm ăn. Nhà hắn nghèo lại càng nghèo bởi có bao nhiêu tiền chú đều mang đi nhậu hết. Chú thường bắt Tuấn đi mua rượu, nếu hắn lì lợm không nghe, chú sẽ nổi giận đánh hắn một trận. Má hắn nhảy vào can cũng bị đánh luôn. Ngày nào Tuấn cũng đến trường với đủ thứ thương tích trên người. Tôi thương hắn vô cùng mà không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau thể xác và tâm hồn của hắn. Vừa bôi dầu cho Tuấn, tôi vừa xuýt xoa:

“Mày về nhà tao đi! Ở bển có ngày chú Tư đánh chết mày đó!” 

Tuấn lắc đầu:

“Dù gì đó cũng là nhà tao, ổng là tía tao. Với lại, tao làm sao nỡ bỏ mặc má chứ. Đánh chết thì bỏ thôi…”

“Mày đừng cương với chú Tư nữa, cứ dạ dạ cho qua chuyện đi mà.”

Tuấn không trả lời. Nét buồn thấm đẫm đôi mắt đen láy của hắn. Những vết bầm đen đỏ nổi lên trên nền da nâu trông thật thảm hại, có chỗ còn rướm cả máu. Vừa thương vừa tức vì Tuấn phớt lờ lời khuyên của mình, mắt tôi bắt đầu ứa nước. Tuấn không nhìn, tôi càng tức đến nghẹn ngào. Đến khi nước mắt tôi rơi xuống bàn tay Tuấn thì hắn mới giật mình ngước lên, khẽ mắng:

“Khóc cái gì mà khóc? Tao chưa có chết mà! Đồ mít ướt!”

Tới lúc này tôi mới vỡ oà, vừa khóc vừa lau nước mắt. Mắt cay xè vì mấy ngón tay dính dầu làm tôi càng uất ức khóc lớn. Tuyến lệ được dịp hoạt động hết công suất, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tuấn phát hoảng bịt miệng tôi lại. Từ một đứa cần được an ủi, hắn cuống cuồng lên an ủi ngược lại tôi. Bọn trong lớp nhìn tôi như sinh vật lạ nhưng giờ tôi chẳng còn biết xấu hổ nữa, ngồi khóc ngon lành như đứa trẻ lên ba. 

“Thôi đừng khóc nữa! Tao hứa sẽ nhịn ổng. Tối nay tao ngủ ở nhà mày, được chưa?”

Tuy Tuấn đã nhượng bộ nhưng tôi được đà khóc đến sưng cả mắt mới chịu dừng. Buổi chiều hôm đó, sau khi đi học về, Tuấn ăn cơm ở nhà tôi, dự tính ngủ lại qua đêm luôn. Ai ngờ bọn tôi vừa ngồi vào bàn ăn, chưa kịp động đũa thì chú Tư đã qua nhà làm ầm ĩ:

“Thằng Tuấn đâu? Về nhà mua rượu cho tía mày, nhanh lên!”

Tuấn bực dọc buông đũa, bước ra ngoài, trả lời cộc lốc:

“Lát con về!”

Chú Tư ngà ngà cơn say, la ầm khắp sân:

“Đ-má, mày dám cãi lời tía hả? Cái đồ mất dạy!”

Nghe chú Tư chửi Tuấn, tôi tức giận tính đứng lên làm dữ thì hắn níu tay tôi lại. Hắn nhìn tôi, nói nhỏ:

“Tao đi rồi về liền. Mày ăn trước đi.”

Tuấn chào bà nội với cha mẹ tôi rồi đứng lên đi ra ngoài. Tôi không yên tâm chạy theo. Vừa lại gần chú Tư, hắn đã bị ăn ngay một cú đánh vào đầu, nhưng hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tiền chạy qua nhà bà Bảy Ù mua rượu. Còn lại một mình, tôi ăn không vô. Mặc cha mẹ và bà nội khuyên răn, tôi nhất quyết chờ Tuấn về. Chờ mãi tới tối mịt vẫn không thấy hắn đâu, tôi lo sốt vó chẳng làm gì ra hồn. Xưa nay Tuấn chưa bao giờ thất hứa, tôi sợ hắn xảy ra chuyện nên cứ thấp thỏm không yên. Bà nội cũng sốt ruột theo tôi, bà nói:

“Huy, ăn cơm trước đi con. Chắc là thằng Tuấn mắc làm công chuyện cho tía má nó rồi.”

Sống mũi lại cay xè, tôi đứng phắt dậy chạy ra ngoài, bất chấp tiếng gọi của bà nội. Màn đêm dày đặc, tiếng gió hú từ xa, tiếng côn trùng kêu vang dồn dập, khó chịu lạ thường. Bụng quặn lên vì lo lắng, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh đến nhà Tuấn, trong lòng chỉ có duy nhất một mong muốn là nhìn thấy hắn bình an. 

Ngôi nhà tồi tàn hiện ra trước mắt tôi, xiêu vẹo ngả nghiêng, chỉ chực đổ sập bất cứ lúc nào. Xung quanh nhà tối om om, chỉ có mặt trăng rải những tia sáng yếu ớt lên mái nhà lợp bằng lá dừa tả tơi vì mưa gió. Đứng bên ngoài, tôi giật mình thon thót vì tiếng la hét, tiếng chén dĩa, xoong nồi bị quăng xuống đất loảng xoảng. Cửa nhà Tuấn đóng im ỉm, tiếng chửi rủa của chú Tư sa sả vọng ra. Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi sợ Tuấn gặp họa nhiều hơn, đành thu hết can đảm tiến lại gần. Cùng lúc ấy, cánh cửa bật mở, tiếng thím Tư nức nở:

“Mình ơi! Tôi lạy mình! Đừng đánh nữa!”

Chú Tư gầm lên:

“Tao đánh chết nó! Mấy đứa bây nữa, đứa nào dám cãi lại, tao đánh chết hết!”

Giọng thím Tư đang mềm mỏng bỗng chuyển sang phẫn nộ:

“Muốn đánh thì đánh đi, dù sao tui cũng không muốn sống cùng với ông nữa, cái đồ nát rượu!”

Một tiếng “bốp" rõ to phát ra, tôi nhắm tịt mắt lại, tiếp tục nghe thêm một tiếng “bốp” nữa, sau đó là tiếng anh chị của Tuấn:

“Tía mau dừng tay lại đi! Đừng đánh má mà!”

“Tao cứ đánh đó, làm gì tao! Còn tụi bây nữa! Tao đánh chết hết! Lũ ăn hại!”

Nãy giờ không nghe giọng Tuấn, tôi nóng hết ruột gan, bèn chạy vào trong xem tình hình. Vừa lúc đó, Tuấn cùng thím Tư chạy ra khỏi nhà. Chú Tư vẫn không ngừng chửi rủa ầm ầm từ bên trong:

“Tụi bây thả tao ra! Tao đánh chết cha tụi nó! Đồ con đàn bà lăng loàn! Mày đừng tưởng tao không biết mày đã ngủ với thằng nào rồi đẻ ra nó! Hai má con mày có ngon thì đi luôn đi! Đừng về đây nữa!”

Gặp tôi, vẻ mặt Tuấn thoáng ngạc nhiên, rồi hắn vội quay đi. Nhìn thấy máu chảy trên trán hắn, tay chân tôi muốn rụng rời. Tôi run run nói với thím Tư:

“Trời tối rồi, thím với thằng Tuấn về nhà con đi. Đợi mai chú Tư tỉnh rượu rồi tính.”

Thím Tư vừa khóc vừa tựa vào Tuấn, bước theo tôi về nhà. Mẹ nhìn bộ dạng thảm hại của má con Tuấn mà hết hồn, lật đật dẫn hai người vào trong. Sau khi vết thương trên trán Tuấn được mẹ tôi sát trùng và băng bó lại, tôi dẫn hắn ra sau bếp, ép dữ lắm hắn mới chịu ăn cơm. Cả người Tuấn toàn vết thương, bầm đen bầm đỏ. Suốt buổi tối hôm đó hắn ngủ không yên giấc. Tôi chẳng biết phải an ủi Tuấn thế nào ngoài việc dỗ hắn bằng những bài ca dao mà nội thường hát ru hai đứa lúc nhỏ. Mãi đến hơn nửa đêm hắn mới rơi vào giấc ngủ say.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px