Chương 4: Chia tay tình yêu
Trời càng về khuya càng lạnh tê tái. Không thể chịu nổi cái lạnh buốt xương này thêm nữa, tôi bước thật nhanh về nhà nghỉ. Hùng chỉ lặng lẽ đi phía sau. Khi tôi đến trước cửa phòng thì anh cũng vừa đuổi kịp. Tôi mở cửa, bước vào phòng, cởi áo khoác, rửa tay sạch sẽ, đánh răng rồi lên giường, trùm mền kín đầu.
Cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, tôi giật mình khi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là cuộc gọi của Tuấn. Phải rồi, tôi không hề nói với Tuấn mình đi du lịch ở tuốt Mộc Châu. Gọi nhiều như vậy, chắc hắn rất tức tối vì không liên lạc được với tôi.
Khoác vội chiếc áo ấm, tôi cầm điện thoại ra khỏi phòng, gọi lại cho Tuấn. Giọng nói ở đầu dây bên kia dội ào ào vào tai làm tôi thấy váng cả đầu.
“Em đi đâu? Sao giờ này chưa về? Tại sao anh gọi điện mà không bắt máy?”
Bực mình vì giọng nói cáu bẳn của Tuấn, tôi không buồn trả lời, chỉ bình thản nói:
“Mình chia tay đi.”
Dường như Tuấn không nghe rõ lời tôi, hoặc đã nghe nhưng không tin vào tai mình nên hỏi lại:
“Cái gì?”
Câu nói “mình chia tay đi” này tôi đã dự tính nói ra từ lâu. Thậm chí khi không có Tuấn ở nhà, tôi còn đứng trước gương tập nói hằng ngày. Ban đầu tôi còn khá e dè và ngập ngừng, nhưng những vết nứt trong mối quan hệ của chúng tôi càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi giờ đây tôi đã có thể thốt ra câu nói này một cách thật lạnh lùng, dứt khoát.
“Mình chia tay đi.” Tôi lặp lại.
Lần này có vẻ Tuấn đã nghe rất rõ ràng. Bên kia đầu dây chỉ còn sự im lặng đầy ngột ngạt. Tôi chờ Tuấn đồng ý để tôi được tự do, nhưng mãi vẫn không thấy hắn nói gì, tôi đành tự biên tự diễn:
“Mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi đã quyết định rồi. Căn nhà đó tôi không cần, anh cứ ở, dù gì nó cũng đang đứng tên anh. Hai ngày sau về lại Sài Gòn, tôi sẽ dọn đi.”
Nói xong, tôi cúp máy ngay, không cho Tuấn có cơ hội trả lời. Trong lòng tôi mơ hồ mâu thuẫn. Một nửa sợ Tuấn đồng ý không do dự, khi ấy tôi sẽ hoàn toàn không còn giá trị với hắn nữa. Nửa còn lại sợ hắn níu kéo, tôi sẽ mềm lòng sà vào vòng tay hắn. Tôi từng yêu Tuấn rất nhiều, ngay cả khi hạ quyết tâm nói tiếng chia tay, tôi vẫn còn yêu, yêu đến độ không thể tiếp tục ở bên hắn. Càng yêu càng đau, giờ tôi mới thấm thía nỗi đau này. Nhưng tôi không có cách nào quay trở về bên hắn nữa rồi.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, Tuấn đang gọi đến. Tôi cúp máy mấy lần nhưng hắn vẫn ngoan cố gọi lại. Quá mệt mỏi, tôi tắt nguồn rồi cho điện thoại vào túi quần. Bỗng dưng thấy sống mũi cay xè, ruột quặn lên từng cơn, tôi ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt. Nước mắt tự dưng trào ra. Ngày hôm nay, tôi tự tay bóp nát con tim mình, giết chết cuộc tình mười ba năm, hủy hoại mối quan hệ ngót nghét hai mươi tám năm trời. Tình yêu đã chết, tôi khóc tiễn đưa, từ nay về sau không còn bi lụy.
Cánh cửa phòng bật mở, tôi giật mình lau vội nước mắt. Hùng từ trong phòng bước ra hành lang, cất tiếng hỏi:
“Cậu sao vậy? Trời khuya lạnh lắm, mau vào trong coi chừng bị cảm đó.”
Tôi lật đật đứng lên, cúi mặt thật thấp, sợ anh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình. Nhưng đã quá muộn, trời lạnh làm hai chân tôi run rẩy, đi được vài bước bỗng loạng choạng ngã nhào. Hùng nhanh chóng đỡ lấy tôi. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt tôi.
“Sao lại khóc?” Anh ngạc nhiên hỏi.
Tôi xấu hổ vùng tay ra khỏi anh, bước nhanh vào trong. Hùng lẳng lặng theo sau, không gặng hỏi thêm, chỉ bảo tôi đi ngủ sớm.
Đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt, trong đầu cứ quẩn quanh hình ảnh của Tuấn. Mặc dù đau nhưng nghĩ tới việc hắn vẫn còn đang tức tối vì hành động của mình, tôi lại thấy khá hả hê. Đêm nay, có lẽ Tuấn cũng như tôi, chẳng thể nào ngủ được. Sáng mai, hắn sẽ mang cơn giận đến công ty trút lên đầu đám nhân viên giống như đã từng mang bực dọc ở công ty về trút lên đầu tôi. Tôi còn lạ gì cái tính giận cá chém thớt của hắn. Kể từ ngày đi làm, tiếp xúc với môi trường làm việc, mở rộng thêm các mối quan hệ, Tuấn thay đổi đến chóng mặt. Thời gian hắn dành cho tôi nhỏ giọt, mà mỗi khi gần nhau, cả hai đều kết thúc bằng những cuộc cãi vã vô cớ. Tôi tự cười, trằn trọc mãi, cuối cùng cũng chìm vào trong mộng.
Sáng hôm sau, tiếng động ở giường bên cạnh đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi vơ lấy điện thoại, mở nguồn để coi giờ. Mới năm giờ sáng. Uể oải buông điện thoại xuống, tôi lại kéo mền trùm lên đầu, định bụng ngủ thêm một chút nữa. Hình như Hùng thấy tôi nhúc nhích nên lên tiếng hỏi:
“Dậy rồi hả? Đi ăn sáng với tôi không?”
Ban đầu tính từ chối, nhưng cái bụng phản chủ bỗng dưng réo liên hồi nên tôi đổi ý, quyết định không ngủ nướng nữa. Sau khi gấp chăn mền gọn gàng, làm vệ sinh cá nhân, tôi theo Hùng ra ngoài.
Ngoài trời sương giăng trắng xóa, phủ lên người lạnh buốt. Tôi khoác áo măng tô màu cà phê sữa, bên trong là một chiếc áo len dày và áo sơ mi cổ cao, không quên mang bao tay và quàng thêm chiếc khăn Hùng mua cho tối qua, vậy mà vẫn thấy buốt đến tận xương. Tự dưng tôi hối hận ghê, biết vậy lúc nãy ở lại ngủ thêm một giấc cho rồi.
Hùng vừa đi vừa chờ. Không muốn gây phiền phức cho anh, tôi nhanh chóng chạy theo.
Chúng tôi ăn món bún cá Mộc Châu gần nhà nghỉ. Giữa nơi phố núi yên ả, ngắm nhìn sương trắng lượn lờ, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng và thưởng thức món bún cá nóng hôi hổi thơm ngọt, tôi quên mất chuyện tối qua mình còn khóc bù lu bù loa vì bị thất tình.
“Ngon không?” Hùng hỏi, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn quàng trên cổ tôi.
Tôi bối rối gật đầu:
“Ngon lắm! Bún cá ở quê tôi có vị mắm đặc trưng, nhưng ở đây lại mang vị ngọt thanh rất khác. Màu sắc cũng bắt mắt hơn.”
“Tôi đã đi An Giang vài lần, nhưng vì không chịu được mùi mắm nên chưa bao giờ ăn món bún cá trứ danh ở đó.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh:
“Anh không ăn được mắm hả? Tiếc ghê! Từ ngày rời quê lên Sài Gòn, thỉnh thoảng thèm món bún cá quê nhà, tôi hay đi mấy quán để tìm lại hương vị xưa, nhưng không đâu nấu ngon bằng dưới quê. Thế là tôi đành tự mày mò cách nấu, cũng may là tay nghề của tôi không tệ.”
Hùng nghe tôi kể một cách say sưa. Tôi bỗng giật mình quay đi khi chạm vào đôi mắt màu hạt dẻ của anh. Ánh mắt anh ẩn chứa một sự quan tâm lạ lùng mà tôi không tài nào lý giải.
“Giỏi vậy? Tôi cũng muốn thử tay nghề của cậu.”
“Anh nói không ăn được mắm mà.” Tôi lúng túng.
Anh cười:
“Nếu cậu nấu, có khi tôi sẽ nghĩ lại.”
Hùng nói câu đó xong, tôi im lặng. Tự dưng tôi lại nhớ tới Tuấn nữa rồi. Ngày đó, khi lần đầu tiên tôi nấu bún cá, Tuấn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon rồi nhõng nhẽo như trẻ con:
“Em chỉ được nấu món này cho anh thôi đó! Biết chưa?”
Tôi ngập chìm trong hạnh phúc:
“Biết rồi biết rồi. Không chỉ món này, em không nấu cho bất cứ ai ăn trừ anh.”
Dòng hồi ức chen ngang làm món bún cá đang ngon lành trở nên nhạt toẹt. Thấy vẻ mặt ỉu xìu của tôi, Hùng cũng không nói gì thêm. Không khí đang vui vẻ bỗng chùng xuống, chúng tôi lẳng lặng ăn hết tô bún rồi cùng rảo bước về nhà nghỉ.