Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 3: Ánh đom đóm trong đêm

 

 

 

Khi tôi ra ngoài Hùng đã đứng đợi sẵn, lưng tựa vào cột, tay đút vào chiếc áo phao màu xám tro. Chiếc quần lửng lúc nãy đã thay bằng quần jean dài màu xanh đậm. Trên cổ anh xuất hiện một chiếc khăn quàng ca rô. Tôi nhìn quanh, không thấy ai bèn thắc mắc:

“Các bạn anh đâu rồi?”

“Tùng và Hạnh không đi. Huấn và Phước đã đi trước rồi.”

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi theo Hùng đến rừng thông.

Rừng thông từ từ hiện ra trước mặt. Vì là ban đêm nên không thể cảm nhận hết vẻ đẹp nên thơ và xanh ngát của khu rừng, chỉ thấy những rặng thông cao vút đen sẫm đứng im lìm như đang ngủ say trong đêm tối. Sương buông mỗi lúc mỗi dày, tưởng như chỉ cần đưa tay ra thì sẽ chạm vào được làn sương ấy. Đi bên cạnh tôi là một người xa lạ. Mục đích ban đầu của tôi là đi du lịch một mình, vậy mà người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, lại chịu khó đi cùng tôi. Rừng thông lặng gió, hai chúng tôi đi song song, chẳng ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau, Hùng lên tiếng hỏi:

“Hồi nãy nếu bạn tôi có nói gì không phải thì cho tôi xin lỗi. Tính cậu ấy thẳng như ruột ngựa vậy thôi chứ tốt lắm. Cậu đừng để bụng nha.”

“Không sao, tôi hiểu mà.”

Thực ra tôi cũng hơi khó chịu. Ai cũng nói người miền Tây uống rượu giỏi lắm, nhưng đâu phải ai cũng như ai. Tôi chính là một ngoại lệ. Tôi không vui không phải vì bạn của Hùng mà vì nhớ tới chuyện đã xảy ra hơn một năm trước. Lúc ấy, Tuấn dẫn tôi đi ăn với một vài đồng nghiệp của hắn. Tôi đi theo Tuấn với danh nghĩa đồng hương, bạn nối khố. Yêu nhau mười ba năm nhưng Tuấn không chịu công khai. Hắn sợ việc mình là người đồng tính bị lộ ra thì sẽ ảnh hưởng tới đường thăng tiến. Vì yêu hắn, tôi cũng bấm bụng chiều theo. Trước mặt đồng nghiệp của Tuấn, chúng tôi chỉ là bạn thân không hơn không kém.

“Đàn ông con trai, lại là dân miền Tây mà không biết uống rượu, cậu giỡn vui ghê!”

Khi tôi từ chối uống rượu, đồng nghiệp của Tuấn tỏ vẻ không hài lòng, liên tục giở giọng châm chọc. Vì nể mặt Tuấn, tôi cũng uống vài ly xã giao, nhưng anh ta lại không ngừng khiêu khích tôi. Tôi không vì những lời khiêu khích ấy mà chiều ý anh ta. Sau hôm đó, tôi và Tuấn cãi nhau một trận long trời lở đất.

“Uống một tí có chết ai đâu mà sao em khó khăn vậy?”

“Đâu phải cứ hơn thua nhau trên bàn nhậu mới là đàn ông. Anh thừa hiểu em uống rất dở mà!”

“Nhưng cậu ta là cháu sếp tổng. Em phải biết nhường cậu ta một chút. Cậu ta mà vui vẻ thì sẽ nói tốt về anh với sếp tổng. Cậu ta mời thì em cứ uống, uống say anh đưa về. Sao cứ thích căng thẳng để làm gì? Hôm nay em làm hư bột hư đường hết rồi! Biết vậy không dẫn theo. Phiền ghê!”

Tuấn nói một tràng, câu nào câu nấy đều như xát muối vào tim tôi.

“Vì cái chức Trưởng phòng bé như cái lỗ mũi mà anh bắt em phải đi phục tùng người ta hả?”

“Phải lên được Trưởng phòng thì sau này mới có cơ hội thăng tiến nữa! Sao em chẳng chịu hiểu cho anh vậy?”

Sau ngày hôm đó, chúng tôi chiến tranh lạnh cả tuần liền. Ngày Tuấn ăn tất niên với phòng, tôi cũng đi ăn tất niên với các thầy cô trong trường. Khi bọn tôi tính tiền ra về thì vô tình gặp Tuấn từ trong phòng VIP kế bên đi ra. Vừa gặp nhau là hắn lôi tôi vào phòng luôn. Tôi lại đụng mặt những người đồng nghiệp của hắn. Hôm đó, tôi đã uống rất nhiều, cho vừa lòng Tuấn. Người kia thấy tôi thay đổi thì trở nên thân thiện hẳn. Tôi cứ điên cuồng cạn ly với anh ta, hết bia tới rượu, uống nhiều đến mức phải nhập viện ngay trong đêm hôm ấy. Lần này Tuấn cũng lại trách móc. Tôi đã ngất xỉu, cấp cứu, súc ruột, suýt chết, nhưng Tuấn vẫn chì chiết tôi đủ đường:

“Anh biểu em uống chứ có phải đi bán mạng đâu? Sao lại liều lĩnh quá vậy?”

Tôi đã chiều theo ý Tuấn, uống tới say mèm, vậy mà hắn vẫn không hài lòng. Nghe hắn lải nhải, tôi nằm im chẳng nói câu nào. Hắn cũng không thèm để ý tôi vẫn còn đang rất yếu, trên tay cắm kim và truyền một bình nước biển to đùng. Một lát sau, có lẽ quá ngán bản mặt lúc nào cũng cau có của tôi, Tuấn bỏ ra ngoài. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa bọn tôi dần xuất hiện những vết nứt. Lần ấy chỉ là một trong những giọt nước góp phần làm tràn ly mà thôi. 

Mải mê chìm trong hồi ức, tôi bỗng giật mình khi trên cổ mình xuất hiện một chiếc khăn quàng. Ngước nhìn lên đã thấy Hùng đứng trước mặt, mỉm cười thật hiền, quàng khăn cho tôi:

“Cậu y hệt em trai tôi. Mới lạnh tí xíu mà đã không chịu được rồi.”

Mặc dù lạnh thật nhưng tôi chưa hề than một lời, vậy mà Hùng đã tinh ý nhận ra, còn chu đáo quàng khăn cho một người xa lạ. Tôi bối rối đưa tay chạm vào chiếc khăn rồi tháo nó trả lại anh.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi không quen xài đồ của người lạ.”

Hùng ngẩn ra, vẻ hụt hẫng thoáng hiện trên mặt. Anh nhận lấy chiếc khăn từ tay tôi rồi đi một mạch chẳng nói câu nào. 

Chắc anh giận rồi. Từ chiều tới giờ Hùng luôn nhiệt tình như lửa, còn tôi luôn tỏ thái độ lạnh như băng, nếu không muốn nói là khó gần, thậm chí bất lịch sự. Tôi không muốn làm ai phiền lòng nhưng cũng chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Dù tình bạn hay tình yêu, có khởi đầu, sẽ có kết thúc. Ngay cả tình thân còn không tránh khỏi quy luật đó thì huống gì người xa lạ. Yêu cách mấy rồi cũng thành người dưng. Thương cách mấy rồi cũng dần lạnh nhạt. Vì thế tôi chọn cách thu mình lại, chẳng muốn mở lòng.

Hùng đi đâu tôi chẳng rõ. Giờ mà đi về cũng phí, tôi tiếp tục dạo bước một mình.

Đến bờ hồ, tôi nhìn ra mặt nước đen ngòm xa xa. Từ trong màn đêm bỗng xuất hiện một vài đốm sáng xanh dìu dịu bay là là trên mặt nước. 

Là đom đóm. 

Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy chúng. Kể từ ngày rời xa quê hương lên Sài Gòn học tập và lập nghiệp, tôi đã quên mất ánh sáng của vùng quê yên bình là như thế nào rồi. Ánh đèn nơi thành thị rất sáng, rất nóng, nhưng lại giội vào lòng một cơn lạnh buốt. Mười năm nay tôi chưa một lần quay về quê cũ. Tôi không còn nhà để về. Mà nếu có, cũng chẳng còn ai tươi cười chào đón tôi nữa. 

Ngay khi tôi còn chưa kịp nhớ ra ánh sáng xanh xinh đẹp vào mùa nước nổi ở quê nhà trông như thế nào, những con đom đóm trước mặt đã bay đi mất. Hình như cái gì quá tươi đẹp thường đến và đi rất nhanh. Lúc ta đang say sưa tận hưởng thì trong chớp mắt chúng đã biến mất, khiến ta ngỡ ngàng đến bàng hoàng. 

Ánh đom đóm không còn, tôi thất vọng quay đi. Bất ngờ, trên cổ tôi lại xuất hiện một chiếc khăn quàng bằng len màu trắng sọc đen nồng mùi vải mới. Hùng đã đứng ở trước mặt tôi từ lúc nào. Anh mỉm cười, từ khuôn miệng nam tính kia phả ra một làn khói trắng. Tôi chợt nhận ra mình vô cùng bé nhỏ trước người đàn ông này, không chỉ vì chiều cao chênh lệch mà còn vì ngọn lửa nhiệt tình trong mắt anh đủ lớn để tạm thời làm ấm tâm hồn lạnh lẽo của tôi.

“Vì cậu nói không quen xài đồ của người lạ nên tôi đi mua cái mới cho cậu đây.”

Tôi trố mắt nhìn anh. Giữa rừng núi hoang vắng này mà người ta cũng bán khăn quàng cổ sao? Thời buổi này đúng là cái gì cũng có. Có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của tôi, Hùng bèn mỉm cười giải thích:

“Lúc nãy tôi thấy người ta bày bán ở đằng trước.”

Tới nước này tôi không có cách nào từ chối nữa, đành nhận lấy chiếc khăn rồi quấn vào cổ. 

“Cảm ơn anh.”

Hùng mỉm cười rồi lại tiếp tục cùng tôi đi dạo. Tôi vô thức nhìn bóng lưng của anh. Trong phút chốc, tôi không còn thấy bóng dáng của Tuấn nơi anh nữa. Sao tôi lại hồ đồ đến mức nhầm lẫn như vậy chứ? 

Chúng tôi đi thêm một đoạn thì gặp một toán người đang quây quần bên lửa trại. Cả Huấn và Phước cũng đã có mặt ở đó. Hùng đột nhiên nắm tay dắt tôi đi xuyên qua đám đông, hòa vào dòng người. Tôi ít khi đến những nơi đông đúc nên cảm thấy hơi ngộp, bàn tay lọt thỏm trong tay anh cứ dùng dằng muốn rút về. Nhưng anh nắm rất chặt như thể sợ tôi đi lạc, hoặc sợ tôi trốn mất. Ngày trước cũng có người nắm tay tôi chặt như thế. Người ta hứa hẹn rất nhiều, siết bàn tay tôi đến tấy đỏ, mồ hôi tuôn ướt đẫm mà chẳng chịu buông. Nhưng bàn tay ấy giờ đã nới lỏng ra nhiều rồi, thậm chí còn chần chừ không muốn nắm. Nếu có một chút níu giữ thì chắc cũng vì chữ “nghĩa” lớn hơn chữ “tình” một bậc, những lần chạm vào đã trở nên miễn cưỡng, hờ hững. Giờ đây, đối với tôi, cái nắm tay của một người lạ còn ấm và chắc hơn cả cái nắm tay của người thân thương từng gắn bó gần ba mươi năm trời. 

Ngọn lửa bập bùng cháy sáng cả một góc rừng. Tiếng đàn ghi-ta hòa vang tiếng hát náo động trời đêm. Ai nấy cũng đều mang trên môi nụ cười, vui vẻ, thoải mái, trái ngược với nụ cười gượng gạo trên môi tôi.

“Cậu không vui à?”

Hùng lại hỏi, vì xung quanh quá ồn, anh áp sát mặt vào tai tôi, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy hàng mi dài và từng lỗ chân lông nhỏ tí xíu trên mặt anh. Đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm như hồ nước thu, chẳng biết mang tâm sự gì mà lại phơn phớt buồn. Hay tại tôi đang buồn nên nhìn đâu cũng thấy bao la nỗi sầu?

Tôi ngại ngùng né ra một bên, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Chẳng biết tôi đang nghĩ cái gì nữa, chắc anh cũng đang rối não trước hành động của tôi. Mùi hương từ anh làm tôi hơi choáng váng. Nó rất lạ, thơm mùi gỗ pha lẫn hương trà. Tôi ngây ngẩn, không dám đứng gần anh. 

Tôi sợ mình say. 

“Tôi không biết cậu đã gặp chuyện buồn gì, nhưng đã tới đây rồi thì hãy dẹp mọi thứ qua một bên. Vui vẻ lên nào!”

Phải rồi, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất mục đích mình tới đây. Thế là tôi quyết định dẹp bỏ tất cả, cùng mọi người ca vang những giai điệu vui tươi nơi núi rừng bao la.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}