Sương Mờ Phủ Hoa
Chương 6
Chín giờ, Duy Khương lái xe tới điểm hẹn. Cậu đã nhìn địa chỉ trước khi đi, Lotus là một quán ăn, Tư Vân Giang đặt một phòng kín, Duy Khương đương nhiên thấy lo sợ trong lòng, trước khi đi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phòng thân, tuyến thể cũng được cuốn chặt lại, hoàn toàn kín kẽ không một chỗ hở. Cậu bước vào phòng. Vân Giang đang ngồi một mình trên ghế, cơ thể hơi ngả ra sau, người mặc áo sơ mi trắng, cổ được che kín bằng một chiếc vòng màu đen. Hai mắt hắn đang nhắm nghiền, khi nghe thấy tiếng động mới dần dần hé mở.
“Cậu đến rồi. Chào buổi sáng. Ngồi xuống đi.”
Vân Giang ngồi thẳng lưng lại, từ dáng vẻ thảnh thơi chuyển sang một vẻ nghiêm túc. Hắn chỉnh chỉnh lại cổ áo, chỉ tay về cái ghế phía đối diện.
“Chào anh.”
Vân Giang nhìn Khương ngồi xuống. Hắn liếc qua trang phục của cậu, Duy Khương ăn mặc thoải mái hơn hôm dự tiệc rất nhiều nhưng hắn vẫn nhận ra cậu ta đang hơi gò bó, nhất là phần cổ phải được cuốn đến hai lớp khăn, trông có hơi buồn cười, nhưng sự lo lắng từ hành động đó thì hắn có thể hiểu. Duy Khương hơi lơ đãng liếc nhìn xung quanh.
“Chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên… Tôi muốn hỏi về tối hôm đấy. Lúc đó cậu có thấy điều gì khác lạ không?”
Lúc đó. Là lúc ở ban công à? Duy Khương nhớ về pheromone omega mà mình đã ngửi thấy. Vân Giang muốn biết về nó sao? Để làm gì?
“Cũng có chút. Ờm… Anh muốn hỏi về pheromone phải không?”
“Ừm. Đại loại vậy.”
“Anh… Hình như tôi đúng là có ngửi thấy một pheromone của omega…”
Duy Khương khẽ nhíu mày, Vân Giang muốn biết điều gì? Là tìm người à? Nếu đúng là vậy thì chỉ cần tìm nhân viên ở đó chắc cũng có thể tra ra mà nhỉ… Nếu là người dự tiệc thì hắn sao có thể không nhìn thấy. Hay là người đó có thân phận gì đặc biệt… Vân Giang nhìn biểu cảm méo xệch của người trước mặt, không biết rốt cuộc đối phương đang nghĩ cái gì. Có thể là do hắn đã hơi quá đa nghi và lo lắng, chuyện như vậy cũng khó mà nhận ra dễ dàng, nhất là khi đã có một ấn tượng nhất định. Vân Giang mím môi, nhưng hắn cũng không thể cứ để như vậy, đó không phải phong cách của hắn. Không biết chừng sẽ có kẻ phát giác ra nếu cậu ta không bị bịt miệng. Mà dù gì cũng đã hẹn cậu ta ra quán rồi, làm ăn qua loa có vẻ hơi vô lễ.
“Ồ. Vậy cậu có ấn tượng gì về người có mùi hương đó hay có suy đoán gì không?”
“À ờm… Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mùi hương của nhân viên ở đó thôi. Không.. Không phải sao?”
Vân Giang không đáp lại cậu. Hai tay hắn đan lại, nhìn thẳng vào mắt của Duy Khương.
“Cậu Khương, cậu nghĩ sao về chuyện kết hôn?”
Nếu lúc này đang uống nước, Duy Khương có thể sặc đến lăn đùng ra sàn. Mẹ nó! Đây lại là chiêu trò gì nữa? Cậu vô thức đưa tay vào túi xách bên hông, ghế cũng lùi về sau.
“Ờm. Tôi chưa có ý định kết hôn gì cả, hẹn hò cũng không. Với cả, tôi không có hứng thú với alpha lắm.”
Là anh thì càng không được.
“Xin lỗi, tôi hỏi vậy thì quả thật có hơi đường đột. Ý tôi là, cậu nghĩ sao về một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa?”
Duy Khương nheo mắt, cậu nắm chặt bình xịt trong túi.
“Vậy anh muốn chúng ta kết hôn trên danh nghĩa? Để làm gì? Sao lại chọn tôi? Nếu chỉ là trên danh nghĩa thì anh cũng có đầy đối tượng, tôi không tin là anh lại không tìm được ai.”
“Cậu nói không sai. Đáng lẽ ra tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng sự việc của tôi lại có chút đặc biệt.”
Vân Giang xoa xoa gáy mình, ngả người ra sau.
“Tôi đã tìm hiểu qua về công việc của cậu. Tôi không phải người trong ngành nên tôi cũng đã tham khảo qua ý kiến của một vài người. Đoàn phim của cậu có tiềm năng lớn, đầu tư vào có thể sẽ đạt được nhiều thành tựu. Tôi vẫn sẽ có ý định giới thiệu các nhà đầu tư khác trong trường hợp giao dịch của chúng ta không thành, nhưng nếu cậu làm việc với tôi thì tôi cũng không ngại việc hỗ trợ thêm cho cậu ngoài khoản đầu tư chính. Lúc đó bộ mặt của cậu cũng là bộ mặt của tôi, cậu cũng là một hạt giống có thể sinh lời.”
Duy Khương mím môi. Mỡ dâng đến miệng lại có con mèo nào không thèm, chỉ là không biết còn có cái bẫy nào không, làm gì có chuyện được cho không mà lại chẳng phải trả giá.
“Dù anh nói là anh cũng được lời nhưng việc đó cũng là một điều không chắc chắn. Rốt cuộc là anh muốn có được lợi ích gì từ tôi?”
Duy Khương nhìn thấy bàn tay của Vân Giang di chuyển, cậu có thể cảm thấy chút chần chừ của hắn.
“Nếu không có lợi ích đương nhiên tôi sẽ không tự nhiên mà bỏ công sức vào…”
Vân Giang vẫn hơi chần chừ, con người hay do dự trước một số lựa chọn lớn, hắn vốn chẳng hay lo lắng, nhưng việc hắn cần nói lại là chuyện hệ trọng. Duy Khương nghe hắn thở dài, Giang đưa tay lên cởi chiếc vòng ở cổ, khiến cho cậu giật bắn mình. Cậu suýt thì đã động thủ nhưng rồi cậu nhíu mày. Pheromone tỏa ra không phải là hương vị bạc hà cay mang đầy tính công kích như ấn tượng của Duy Khương khi đó. Lúc này, pheromone của Vân Giang lại chính là mùi hương của một omega, nó nhàn nhạt nhưng vẫn đủ rõ để Duy Khương nhận ra. Đó là mùi hương ban đầu cậu đã tưởng là nước hoa, cũng là mùi hương đã xoa dịu cậu sau đó.
“Vãi!”
Duy Khương không kìm được mà chửi lên, sau đó cậu nhanh chóng tự bịt mồm mình lại. Vân Giang đeo lại vòng cổ rất nhanh, mùi hương của hắn chỉ thoáng qua rồi biến mất, mà cậu còn chưa kịp hoàn hồn.
“Anh… Anh là omega?”
Vân Giang nhìn cậu với chút miễn cưỡng rồi gật đầu.
“Tức là… Tức là… Đúng rồi, chị Trân nói anh là alpha, trên mạng cũng nói anh là alpha, tức là anh là một tên giả mạo? Ý là, giả giới tính ấy?”
“Đúng. Nhưng cậu cũng không cần kích động như thế. Vì một số lý do mà tôi đã lựa chọn che giấu giới tính thật của mình. Vào ngày tham dự buổi tiệc, tôi đã gặp vài vấn đề với một alpha khác, pheromone của cậu ta khiến tôi cảm thấy không được tốt, lúc đó tôi cảm thấy không ổn nên rời đi, bình thường thì tôi sẽ kiểm tra khu vực đó cẩn thận hơn trước khi dùng thuốc nhưng lúc đó quả thật đầu của tôi có hơi choáng váng, chỉ có thể nhìn qua, không nhận ra cậu. Thứ đó được ngụy trang dưới dạng điếu thuốc, có thể che giấu trước mắt người khác, loại thuốc đó không thể kiểm soát nồng độ và tính công kích nên đã vô tình khiến cậu xảy ra phản phệ.”
Còn có vẻ là do cơ thể có chút khó khăn trong việc chịu đựng pheromone.
“Có vẻ vì say nên tình trạng của cậu không được tốt, nếu cậu bước vào kỳ phát tình ngay ở đó thì hậu quả sẽ khó lường nên cuối cùng tôi vẫn dùng pheromone của mình để xoa dịu cậu.”
Vân Giang mím môi, di chuyển tay mình một chút.
“Pheromone của tôi không có nồng độ cao nên khi đó tôi đúng là đã lại gần cậu. Thật lòng xin lỗi về việc đó. Nếu còn dùng thuốc lần nữa thì tôi sợ sẽ gây nguy hiểm cho cậu nên tôi đã chờ để mùi của cậu át đi rồi mới đi thông báo với mọi người. Tuy cậu không rõ việc tôi là omega nhưng tôi không chắc rằng liệu có ai sẽ cố tình dò hỏi cậu sau đó không. Ngoài ra thì theo những gì tôi đã tìm hiểu qua về cậu thì ít nhất đối với tôi, là một đối tượng khá phù hợp để kết hôn danh nghĩa.”
“Vậy sao…”
Duy Khương cúi đầu, cậu cảm thấy hơi áp lực lúc này. Nếu Vân Giang là một alpha muốn làm gì cậu có khi còn dễ giải quyết hơn, cậu còn bật cả ghi âm điện thoại trước khi vào phòng. Nhưng bây giờ thì nghĩ cậu cũng khó mà nghĩ thông.
“Hoàn cảnh cùng tính cách của cậu có lẽ khiến cậu không muốn chấp nhận việc liên hôn với một alpha xa lạ khác, trong thời gian này gia đình cũng đang dần thúc ép cậu. Nếu chúng ta kết hôn trên danh nghĩa, cậu sẽ không còn bị chèn ép, cũng sẽ có tôi hậu thuẫn. Chúng ta không thật sự là một cặp, tôi cũng không phải alpha, sẽ không có việc ép buộc hay xảy ra vấn đề và mâu thuẫn trong việc giải quyết vấn đề sinh lý. Tuy nếu cậu muốn ly hôn thì sẽ hơi khó khăn nhưng trong trường hợp cậu không còn thoải mái hoặc muốn ở bên người khác thì tôi cũng sẽ hỗ trợ cho mọi việc đầu xuôi đuôi lọt. Việc này cũng sẽ giải quyết những kẻ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta. Có một omega khác ở cạnh có thể giúp tôi giảm được lo lắng về việc lộ ra pheromone.”
Việc dùng nhiều thuốc trong thời gian dài sẽ để lại những di chứng vĩnh viễn, gần đây tình trạng của hắn càng ngày càng tệ, nhưng Vân Giang không nói ra, điều này có vẻ quá thân thiết.
“Tôi hiểu rồi.”
Duy Khương buông lỏng tay ra. Đó là một bí mật lớn, dù là người không có nhiều tiếp xúc với những thứ liên quan tới tranh đấu thương trường hay đấu đá gia đình, Duy Khương vẫn hiểu được tầm quan trọng của thứ này. Đó là một điểm yếu chí mạng với người như Vân Giang. Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân không còn đường lui, cậu cứ có linh cảm bản thân đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc dù trong phòng chỉ có hai người.
Duy Khương ít khi suy nghĩ về lý, nhưng về tình, cậu đã hơi động lòng. Có thể là cậu không hiểu rõ được hết mọi thứ, nhưng đúng là cậu đã muốn đồng ý. Con người luôn có sự đồng cảm, với Duy Khương, điều đó là tự nhiên. Cũng có lẽ chỉ đơn giản vì cả hai đều cùng là omega mà cậu cho rằng bản thân hiểu được sự vật lộn của hắn phần nào.
“Cậu cứ thoải mái suy nghĩ về việc này. Tôi sẽ chờ lời đồng ý của cậu. Nhưng ngoài ra thì cậu cũng cần phải giữ kín những thông tin mà cậu đã được biết, tôi có nhiều cách để kéo cậu xuống nếu chuyện này lộ ra ngoài qua cậu.”
Duy Khương cười gượng, đáng sợ quá. Cậu hơi gật gật đầu, mặt quay về hướng khác, đầu óc đang quay cuồng trong suy nghĩ. Có lẽ cậu nên đồng ý.
“Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh. Như anh nói thì không phải không có lợi cho tôi…”
Duy Khương muốn nói, vậy chúng ta kết hôn đi, nhưng nghe câu đó có vẻ hơi kỳ quái quá.
“Trước khi tôi đưa ra lời đề nghị này thì tôi đã suy tính kỹ càng về việc của bản thân, tôi tin rằng cậu sẽ không từ chối. Nhưng tôi không muốn cậu cảm thấy quyết định của bản thân là một sự thúc ép, tôi muốn cậu cảm thấy kiên định về những gì mình suy nghĩ. Tôi muốn chúng ta hợp tác vì lợi ích chung.”
“Cũng không phải… Thật là... Tôi sẽ cần suy nghĩ thêm.”
“Ừm. Cậu hãy dành thời gian để suy nghĩ đôi chút về nó.”
“Tôi… hiểu. Vậy… Khi tôi quyết định thì sẽ nhắn cho trợ lý của anh sao?”
Vân Giang trầm ngâm một chút.
“Như vậy thì có hơi phiền đến cô ấy. Chúng ta kết bạn đi. Như vậy thì tôi có thể xem lúc nào cũng được.”
“À, vâng ạ.”
Duy Khương nhìn tài khoản trống không của Vân Giang, đúng là giống phong cách của người này. Avatar của hắn là hình ảnh một bàn đôi tay trẻ con đang đeo một chiếc vòng hoa. Bức ảnh này làm cậu nhớ tới nhóc con hôm ấy cậu gặp cùng với hắn, Vân Giang gọi nhóc con đó là em, không biết là con họ hàng hay là em trai ruột, dù sao hai người họ cũng cách nhau kha khá tuổi, nếu không phải người trong gia đình thì gọi là chú cũng không lạ.
“Avatar của anh trông dễ thương ghê.”
“Ừm.”
Bức ảnh đó là hắn chụp cho em họ lúc cùng đi chơi. Nó muốn đặt mặt mình làm hình nền nhưng Vân Giang lại để ảnh tay nó. Hắn nói trên mạng xã hội thì phải cẩn thận khi chia sẻ hình ảnh về bản thân. Thằng nhỏ bĩu môi kêu trời kêu đất, đến khi hắn mua cho bánh ăn mới chịu phui phủi cái mồm. Vân Giang nhớ lại lúc đó, khóe miệng hơi nhếch lên.
Duy Khương nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, tự dưng lòng cũng thả lỏng hơn. Thủ tục đằng sau cũng hơi rườm rà một tí, Duy Khương quên sạch mình đã làm gì. Đau lòng là, đến tận khi ra khỏi nhà hàng cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cậu đột nhiên hơi oán thầm, hẹn ở nhà hàng mà chẳng có đồ ăn, đáng lẽ hắn phải bịt miệng cậu bằng đồ ăn ngon mới đúng. Duy Khương nghĩ, nếu sau này hai đứa mà kết hôn thật, thì dù chỉ là trên danh nghĩa thôi, cậu liệu có thể ăn nhiều đồ ăn ngon hơn không?
Cũng có vẻ đáng mong chờ.