Sương Mờ Phủ Hoa

Chương 5


Khi Duy Khương ngước lên từ điện thoại, cậu thấy Ngọc Anh - cô nàng đạo diễn - lại đang cười phá lên. Liếc mắt sang có thể thấy cậu diễn viên nhỏ sáng nay đang nhìn xuống với hai má hơi hồng hồng. Duy Khương nhận ra hai người đóng cặp đôi hôm nay vậy mà hình như lại là kiểu phim giả tình thật. Cậu cũng không sốc lắm, cái kiểu vậy cũng không ít, đoàn của cậu cũng không phải là đoàn phim chuyên nghiệp được đầu tư lớn với dàn diễn viên được casting từ nhiều nơi mà chủ yếu là người quen từ câu lạc bộ cũ và sinh viên cùng trường điện ảnh, cặp đôi cùng đóng phim cũng không lạ.

“Mẹ, hai người làm tao thấy ghen tị quá.”

“Em ấy ngại, đừng trêu nữa.”

“Được được. Mà sao phải ngại thế, hai người còn hôn hít nhau trên máy quay cả rồi, tao thấy lúc đó còn bạo dạn hơn bây giờ đấy.”

Ngọc Anh bị lườm cho một cái. Duy Khương cười thầm, chỉ lẳng lặng ăn tiếp.

“Khương, sao chú mày im ỉm thế, chị thấy tủi thân quá đấy.”

“Chị ăn đi, em không tự đạo diễn được, lỡ chị ngất ra là xong đó.”

“Cũng phải.”

Buổi quay phim buổi chiều cũng rất thuận lợi, Duy Khương tranh thủ ghi chép thêm vài điều thú vị mới. Trân nhắn lại vào tầm bốn giờ chiều, có lẽ chị bận làm việc.

《Biết đâu lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên.》

Duy Khương thở dài, cậu cảm thấy Trân cũng có đầu óc rất phong phú, khi nào có thể hỏi để làm ý tưởng. 

《em không yêu người khác từ cái nhìn đầu tiên được đâu chị :)))》

《Ừm.》

Cậu không biết bản thân đã nghĩ gì, cậu tra cứu thử về Tư Vân Giang trên mạng. Cậu đã nghĩ sẽ không ra cái gì, nào ngờ thật sự tra ra hắn. Đúng ra thì có hai bài viết thật sự có nhắc đến hắn, một bài tên hắn chỉ xuất hiện qua, nội dung tập trung vào bác của hắn - Tư Lộc Thành - chủ tịch tập đoàn Tư Phù, một bài là từ thời đại học của Tư Vân Giang khi hắn đi thi đấu quốc tế giành giải thưởng. Dù sao hắn ta cũng chẳng phải người nổi tiếng gì cho cam, tin tức chỉ vỏn vẹn có từng đó. Về căn bản là không có gì đáng nói, không drama, quả thật là rất sạch sẽ. Tóm lại, Duy Khương không kiếm được thứ gì đáng giá nên càng không hiểu sao Trân lại lo lắng thế, có thể là vì cô vốn lạnh nhạt nên cậu mới thấy bất ngờ nhưng cậu vẫn không khỏi nghĩ nhiều một chút. Dù sao giới nhà giàu không phải không thường xuyên có bê bối, nhiều vụ nếu không lớn đều có thể dùng tiền để dọn dẹp. Có nhiều người cũng thích lăng xê bản thân, trên mạng có rất nhiều tin tâng bốc, độ chính xác thì tùy hứng. Thậm chí là về Trân cậu cũng có thể tra ra chút đỉnh, không như Vân Giang vì thời đi học cô giành rất nhiều giải thưởng, đi thi đấu như cơm bữa.

Duy Khương đang chăm chú, cậu vừa mới tìm ra một tài khoản trên mạng của Vân Giang thì bị một bàn tay khoác qua cổ.

“Này, đi với chị tí không, bàn tí về kịch bản sắp tới của chú mày đi.”

“À, dạ vâng. Chờ em tí.”

Hai người cùng nhau ngồi ở một quán nước, Ngọc Anh gọi một ly nước chanh, cậu lại không gọi gì.

“Cái gần đây của em mới có bản thảo thôi nhưng chị thấy khá thú vị. Cái này… Là theo nguyên mẫu đời thật phải không?”

Duy Khương mím môi rồi gật đầu.

“Dạ. Nhưng không phải là chuyện của người nổi tiếng đâu, là… người quen của em.”

“Ừm. Chị nghĩ em có thể triển khai nó, em có ý tưởng nào rõ ràng chưa?”

“Em định làm kịch bản ngắn như phim chiếu rạp ấy, dài khoảng một tiếng. Chắc là phim sẽ ít lời thoại mà tập trung vào mấy cảnh… ừm.. Múa.”

“Được, em cứ suy nghĩ đi, có lẽ khâu tìm diễn viên phù hợp mới là khó khăn nhất.”

“Dạ.”

“Về vụ kịch bản của em là như thế, còn một cái nữa là về dự án sắp tới, em có thể xem xét xem có phù hợp với mình không. Cái này nội dung cũng đơn giản, là kịch bản yêu đương hài hước một tí. Nói chung thì phần yêu đương không quá tập trung còn phần hài hước thì chị nghĩ em có khả năng xử lý. Đây kịch bản cùng số điện thoại của biên kịch. Biên kịch lần này là người mới nên chưa thân quen lắm, hai đứa làm việc cùng nhau cũng không cần quá khắt khe.”

“Dạ, em hiểu rồi, chị không cần lo quá. Dù gì em cũng có thể coi là một nửa người mới mà.”

Ngọc Anh gật đầu. Duy Khương hơi chu mỏ. Thành thật mà nói, cậu chưa từng nhận kịch bản yêu đương, cậu có xem qua người khác đạo diễn kịch bản yêu đương rồi, như hôm nay là xem Ngọc Anh đạo diễn. Tuy vậy thì cậu cũng hơi e ngại, dù sao sự thật là cậu chưa từng yêu đương là điều không thể chối cãi. Nam omega hay hẹn hò với alpha hơn nhưng Duy Khương không hứng thú với alpha lắm, cậu cũng có ít ham muốn yêu đương mãnh liệt, tuy Duy Khương có thể nhớ được một vài rung động xa lắc xa lơ từ nhỏ đến hiện tại nhưng chúng thường không kéo dài lâu, không gây ra ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu.

“Chị Ngọc Anh, chị có thể cho em xin kinh nghiệm làm việc với kịch bản tình yêu không? Làm đạo diễn thì cũng phải có chút nhập tâm mới tốt được.”

“Hừm… Chú mày chưa từng yêu ai nhỉ. Hơi khó. Chị thường làm theo kinh nghiệm thôi. Kịch bản này không quá sát hiện thực nên mày, cứ làm theo mấy motif trong phim là được. Nhưng mà muốn thực tế thì phải tự mình trải nghiệm rồi.”

“Vâng.”

Ngọc Anh nheo mắt nhìn vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt cậu. Cô cười khoái chí.

“Nếu không ngại thì có thể cân nhắc đi hẹn hò với chị này. Chị đây là hàng thượng hạng đấy.”

“Thôi chị.”

“Gì. Chú mày chẳng nhẽ kỳ thị beta? Tổn thương quá.”

“Xin lỗi chị, đi với chị là cảm hứng yêu đương của em sẽ tắt ngúm thật đó.”

“Ờ. Vậy thôi, chị không dám.”

Ngọc Anh hút thêm một ngụm nước chanh.

“Vậy thế nhé, có gì thì nhắn lại cho chị. Chị đi trước.”

“Dạ. Chào chị.”

Ngọc Anh mặc áo khoác rồi đi về trước. Duy Khương vẫn chưa về, cậu cứ ngồi đó suy nghĩ một lúc. Yêu đương ấy à. Cậu lại nghĩ tới việc xem mắt, chẳng hề vui tí nào. Cậu không có ai phù hợp để yêu đương, diễn trò thôi cũng khó kiếm. Chẳng nhẽ lại đi nhắn tin hỏi về chuyện yêu đương của người khác? Duy Khương sờ sờ cằm, thật sự suy tư về vấn đề mật thiết này. 

Buồn thay, cậu không suy nghĩ được đến đâu, cậu lái xe về nhà, tự nhủ sẽ thử kết bạn với vài người đã có bồ xem sao. Kiểu này cũng có nhược điểm khá rõ ràng, dù gì cậu cũng không thể làm bóng đèn, không thể cùng họ đi hẹn hò được. 

Hôm nay tâm trạng của Duy Khương hơi kỳ lạ, hôm qua uống rượu nhức đầu thì lại khá dễ ngủ, hôm nay lại trằn trọc ngồi đọc truyện đến mấy giờ sáng.

Mấy ngày trôi qua, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Tối nay Duy Khương đang ngồi cắn bút đọc kịch bản. Cậu lúc lại xóa xóa tẩy tẩy, vò đầu bứt tai. Duy Khương ngồi đọc được nửa kịch bản rồi lại ôm điện thoại. Trong hộp tin nhắn từ người lạ có tin nhắn mới, tin nhắn này đã được bốn ngày, hôm nay cậu loay hoay hí hoáy nghịch ngợm mới để ý đến nó.

《Xin chào cậu Duy Khương, tôi là trợ lý của Tư Vân Giang. Tôi thay mặt giám đốc liên lạc với cậu, mong có thể hẹn gặp mặt cậu vào sáng ngày 17 tháng 12. Chúng tôi muốn liên lạc với cậu vì vài chuyện quan trọng, hi vọng cậu sẽ không từ chối. Nếu cậu bận công việc thì xin hãy nhắn tin lại, chúng ta có thể cùng thảo luận việc di dời lịch hẹn. Chúng tôi muốn hẹn ở Lotus, đây là địa chỉ. Nếu cậu cảm thấy nơi này không phù hợp thì địa điểm có thể được thay đổi theo nhu cầu của cậu. Mong cậu có thể sớm hồi đáp lại.》

Sớm hồi đáp, bốn ngày có tính là sớm không? Mười bảy tháng mười hai đã qua rồi, là hôm kia, thật đáng tiếc. Duy Khương nhìn dòng tin nhắn, lại là Tư Vân Giang, mấy hôm nay Trân có thói quen nhắn tin cho cậu nhiều hơn, không nhắc đến Tư Vân Giang nhiều nữa nhưng đôi lúc vẫn có, có phải cậu bị hắn ta ám quẻ không? Hay là cậu bị hắn ta làm gì trên người mà không nhận ra? Duy Khương vô thức đưa tay sờ gáy, chẳng có gì, cậu hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn mấy tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồ quyết định nhắn lại.

《xin lỗi tôi không để ý tin nhắn từ người lạ nên hôm nay mới thấy》

《ngày mai tôi rảnh chúng ta hẹn mai nhé》

《mấy giờ thì được ạ》

《vẫn ở Lotus nhé》

Trợ lý của Vân Giang online lại rất nhanh, nhanh đến mức Duy Khương còn hơi bất ngờ.

《Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhắn lại với giám đốc, phiền cậu chờ một chút.》

Một lúc sau Duy Khương lại nhìn thấy thông báo tin nhắn mới trên điện thoại. 

《Giám đốc đồng ý gặp cậu vào sáng mai ở cà phê Lotus lúc chín giờ sáng. Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp mặt.》

Duy Khương gãi gãi đầu, vị trợ lý này chuyên nghiệp thật đấy. Duy Khương quay lại đọc kịch bản một lúc thì Trân nhắn tin tới, đột nhiên cậu lại hơi chột dạ. Chẳng phải Trân là người đã luôn lo lắng cậu có gian tình với Tư Vân Giang sao? 

《Duy Khương. Cuối tuần này em có rảnh không? Chị có vé đi chơi công viên giải trí bị thừa.》

Hửm?


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này