Sương Mờ Phủ Hoa

Chương 4


Nghĩ lại thì ban đầu hình như cậu đã ngửi thấy mùi hương đó một lần. Có vẻ mùi pheromone omega kia đến từ người quen của Vân Giang. Chắc là do bị dính nên hắn ta mới ra ban công đứng nghỉ nhỉ. Thành thật mà nói, Duy Khương có chút tò mò về người kia, đối phương không xuất hiện trong lời kể của Trân nhưng rõ ràng đối phương đã phải ở khá gần thì cậu mới có thể ngửi thấy pheromone rõ ràng như thế. Nếu vậy… Có lẽ là nhân viên ở đó ha…

Duy Khương thở dài, cậu lại ngả đầu nằm nghỉ thêm. Đáng tiếc, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội gặp người đó nữa. 

Khi xe dừng, Duy Khương xuống xe. Cậu nhìn thấy ánh mắt của bác không vui, nhưng có lẽ là vì cậu vừa gặp chuyện nên ông không hó hé gì.

“Em nhớ kiểm tra lại cơ thể nhé, ngộ nhỡ có vấn đề gì là không được đâu.”

“Dạ. Chị đừng lo, chào chị.”

“Ừm. Chào nhé.”

Chiếc xe ô tô nhanh chóng phóng đi. Duy Khương nhìn theo nó một hồi rồi cũng vào nhà. Lúc này cậu mới để ý là bản thân không mặc áo khoác nữa mà chỉ đang để hờ trên vai. Trông cũng hay ho phết, mà như này có thể khoác lên cao hơn, có thể che được phần tuyến thể sau gáy. Mà như này cũng ấm hơn chút. Duy Khương nghĩ ngợi, dùng hai tay ôm lấy chiếc áo khoác. Cậu hắt xì một cái rồi bước vào nhà, đầu của cậu vừa nãy còn ong ong thì sau khi ngả một giấc đã đỡ đau hơn nhiều. Dù vậy thì cả người cậu vẫn rất mệt mỏi, Duy Khương đáng răng qua loa rồi nằm lên giường ngủ một mạch đến sáu giờ sáng. Ngủ rất ngon, không mộng mị gì, dậy cũng đúng giờ khiến tâm trạng cậu khoan khoái hẳn. 

Như quên sạch sành sanh mấy chuyện tào lao, Duy Khương còn rất vui vẻ hát hò buổi sáng. Cậu vừa súc miệng vừa đọc tin nhắn. 

《Đạo diễn học việc Khương, hôm nay bấm máy đấy. Nhớ đến sớm đó nha @cáicâysốhai》

Duy Khương đọc tin nhắn mà hồ khởi, thật ra cái từ đạo diễn này cũng mới chỉ là danh nghĩa nhiều hơn là thực chất, nhưng để cậu vui vẻ một chút đi. Kịch bản của lần này cậu có tham gia đóng góp chỉnh sửa, biên kịch cũng vừa là đạo diễn nên cậu đã xin được đến học việc đôi chút. Duy Khương có nhiều trải nghiệm hơn với việc biên kịch, dù sao thì phần lớn thời gian cậu đều có thể xử lý mọi việc ở trong nhà, còn muốn làm đạo diễn thì cần phải đầu tư hơn. 

Cậu mặc đồ đơn giản, áo phông cùng với áo khoác gió, quần ống rộng. Duy Khương cảm thấy thoải mái hẳn, chẳng như lúc phải mặc vest. Duy Khương đeo khẩu trang, đạp xe máy, hôm nay trời đúng là hơi lạnh, cậu phải đeo găng tay. Sáng thứ hai đường có hơi đông nhưng may mắn là không tắc đường. Cậu đến nơi lúc tầm tám rưỡi chín giờ, sau khi đỗ xe thì đến ngay nơi quay phim. Mọi người vẫn đang chuẩn bị, chủ yếu xung quanh là người dựng phối cảnh, diễn viên có một vài người đang ngó nghiêng nhưng hình như hầu hết đều đang trang điểm. 

“Khương! Đến rồi à?”

Một cô nàng vẫy tay chào cậu. Cô có mái tóc đen nhánh, được búi thành hình củ tỏi, cô đang ngồi trên ghế, một tay cầm tệp kịch bản, một tay cầm một cốc cà phê, tay cầm kịch bản của cô đang giơ lên.

“Dạ, chào chị! Buổi sáng vui vẻ ạ!”

“Sáng tốt lành. Hôm nay em cũng phải cố gắng đấy, nhớ tập trung vào.”

“Vâng ạ.”

“Cà phê không? Bên kia có máy bán nước, muốn uống gì  thì em có thể ra lấy.”

“Em không hay uống cà phê lắm.”

Cậu nhìn về phía cái máy bán nước ở xa xa.

“Hừm, nhưng mà em cũng thấy hơi khát nước. Chờ em tí nhé.”

“Không sao, cứ chuẩn bị đi, còn phải một lúc nữa mới bắt đầu quay được.”

Duy Khương gật gật đầu. Cậu bước ra ngoài, sau một hồi suy tư, cậu mua một cốc trà đào. Cậu vẫn đang mân mê cốc trà trên tay khi một người khác tiến lại gần. Người này thấp hơn cậu một chút, gương mặt rất xinh xắn mềm mại, tóc ngắn xoăn nhẹ, ánh mắt không nhìn vào Duy Khương một giây nào, khi đã “chiếm” được máy bán nước thì liền gọi một cốc matcha latte. Duy Khương nhìn về đối phương một cái mới nhận ra người ta là diễn viên chính ngày hôm nay. Hình như cậu ta là người quen ở đại học của ai đó vì Duy Khương không có ấn tượng gì về người này trong đội kịch. 

“Chào anh ạ.”

Duy Khương đang hơi nhíu mày để nhớ lại xem ký ức có chỗ nào hỏng hóc không thì nghe tiếng chào của đối phương. Cậu ta cúi đầu, chào hỏi một cách lịch sự và lễ phép, biểu cảm rất nghiêm túc.

“Chào. Rất vui được làm quen, có vẻ chúng ta cũng chưa gặp nhau mấy lần ha.”

“Dạ. Em cũng muốn được làm quen với mọi người.”

Duy Khương cười cười, cậu định giơ tay vỗ bả vai đối phương rồi lại thấy hành động này có hơi thân thiết quá, khi chưa nghĩ xong thì hai người bị cắt đứt bởi tiếng gọi của đạo diễn. 

Bối cảnh của đoạn phim này chủ yếu ở trong một quán rượu với không khí cổ kính và lãng mạn, cậu nghe bảo rằng có địa điểm quay này là một góc của quán rượu thật, thuê được nơi này cũng nhờ qua mối quan hệ thân thiết của một người trong đội, chi phí cũng giảm xuống kha khá, dựng phối cảnh cũng ít tốn sức hơn. Duy Khương khá thích không khí này, cứ chút chút lại hít lấy hít để, đạo diễn đã nhìn nơi này đến hơi mòn mắt, nhìn bộ dạng của cậu lại cười cười.

Kịch bản của phim là một chuyện tình, tình yêu mập mờ chớm nở giữa hai omega, mối quan hệ vừa có chút dịu dàng lại có phần ngang trái. Cả hai gặp nhau khi thế giới của mỗi người đều có phần bế tắc, ôm lấy nhau trong sự cuồng nhiệt mơ hồ, an ủi nhau trong thế giới có phần cay đắng. Một mối quan hệ rối bời khởi đầu bằng mập mờ, tiếp diễn bằng chút lo âu và chột dạ với những cảm xúc cố gắng che giấu bằng sự mãnh liệt giả tạo. Khi đọc kịch bản lần đầu, Duy Khương cũng đã thấy kịch bản này mà lên phim nhất định sẽ vô cùng đẹp. Quang cảnh xung quanh chỉ càng làm cậu thấy thêm háo hức. 

Cậu chàng vừa mua matcha latte kia ngồi trên chiếc ghế cạnh quầy rượu, tay cậu miết nhẹ lên mặt bàn, năng lượng mà cậu tỏa ra lúc này khác với năng lượng mà Duy Khương thấy lúc trước, khóe mắt cậu ta hơi đỏ, hai ánh mắt mờ đục, một tay chống lên cằm, trông có vẻ thảm hại và thất thểu, cứ thế ngước đầu nhìn về phía trước. 

Ồ. Duy Khương thầm cảm thán trong lòng, cậu không có duyên với việc đóng kịch, được nhìn người khác biểu diễn là một việc rất thú vị. Cậu diễn viên chính bắt nhịp rất tốt, cảnh này chỉ cần quay hai ba lần. Cậu đứng cạnh đạo diễn chính, chủ yếu là tham khảo, đôi lúc sẽ thảo luận vài ba câu để góp ý. 

“Cảnh này em nghĩ nên để ánh sáng thấp hơn, chiếu từ hướng này này.”

“Ừm. Trông có vẻ được đấy.”

Bạn diễn của cậu chàng kia có phong cách mà Duy Khương sẽ tả là bụi bặm. Hoặc ít nhất là nhân vật của anh ta như thế. Duy Khương có quen anh, anh ta từng là trưởng ban của câu lạc bộ kịch năm cậu mới vào trường nhưng sau đó thì đã tốt nghiệp nên cậu không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc.

“Cảnh này… Chị nghĩ là nếu không quay trực tiếp mà chỉ quay hình bóng thôi thì sao?  Em thấy kiểu đó trông khá hay, để ánh sáng chiếu xuống từ trên cao tạo thành dáng của hai người. Cảm giác vừa lãng mạn mà vừa đủ mập mờ ấy.”

“Ừ, mọi người thử đổi góc đó xem có ổn không?”

Duy Khương nhìn theo.

“Trông ổn đấy. Nhưng chỉnh ánh sáng mỏng hơn đi. Ừ, được rồi.”

“Chị chiều em quá, hề hề.”

“Cái thằng này, thấy ổn thì chị làm theo chứ không phải là chiều chuộng, hiểu chưa? Tí bị mắng cho thì đừng có khóc.”

Cô nàng huých vai Duy Khương một cái, cậu cười khúc khích, lùi sang bên uống một ngụm trà đào. Đến mười hai rưỡi trưa thì đến giờ tạm nghỉ, một nhóm của đội dàn cảnh rủ nhau đi ăn, cậu cùng mấy diễn viên và đạo diễn đi cùng nhau. Họ ngồi ở một quán cơm. 

“Chà chà… Hơi mỏi lưng rồi.”

Cô nàng đạo diễn vươn người, vỗ vỗ bả vai.

“Ngọc Anh, mày bị thoái hóa đốt sống à? Mới tí tuổi đầu.”

“Ờ đấy, thì làm sao, không phải vì tao lao lực lo nghĩ cho tương lai của bọn mình à? Mày phải quỳ lạy cảm ơn tao sớm đấy.”

“Dạ dạ, sếp đúng là nhất.”

“Đương nhiên.”

Duy Khương mải lướt điện thoại. Cậu để ý buổi sáng hóa ra Trân có nhắn tin cho cậu, chị hỏi rằng sáng sớm tỉnh dậy người cậu có bị mệt không, đến giờ cậu mới có thì giờ để đáp lại.

《Khương, sáng nay tỉnh dậy em có bị mệt không? Nếu cần thì chị qua gửi thuốc cho em.》

《Hôm qua liệu có phải em với Vân Giang có gì không? Nếu em không ngại cứ chia sẻ với chị nhé.》

《Vân Giang chưa chắc đã là lựa chọn tốt, em phải cẩn thận.》

《Xin lỗi nếu chị nhắn tin nhiều quá làm phiền đến em.》

Duy Khương ăn một miếng cơm. Mỗi tin nhắn được gửi cách nhau tầm một tiếng. Cậu lướt lên từ mấy dòng tin nhắn mới để xem lại các dòng tin nhắn cũ hơn. Tất cả chúng đều không dài, nội dung đơn giản là Trân thay bố chị nhắn cho cậu để thông báo một vài việc, cậu cũng chỉ đáp lại ngắn ngủn. Duy Khương không hề nhầm lẫn, trước kia Trân không mấy quan tâm đến cậu, tối hôm qua hai người họ nói chuyện nhiều hơn thật ra Duy Khương cũng thấy hơi lạ, nhưng cậu cũng là người cởi mở, không mấy thắc mắc, chỉ nghĩ do đối phương thấy cậu bị chèn ép nên cũng rũ mắt mà thương xót đôi chút. Cơ mà tin nhắn hôm nay làm cậu hoài nghi có phải Trân đã gặp phải chuyện gì động trời không. Hơn nữa, chị ấy lại nói về Vân Giang làm gì, cậu còn chẳng quen hắn ta, chuyện hôm qua hoàn toàn là hi hữu, không biết làm sao lại động được vào vảy ngược của Trân. Mà tin nhắn lại đều có dòng đã chỉnh sửa ở dưới, mấy tin trên đều chẳng có hiện tượng này, hình như chị có vẻ lo âu.

《em không mệt đâu. sáng ra còn khỏe re》

《hôm qua là em xui xẻo thôi. đều là vô tình .chị yên tâm. em không thích vân giang đâu. hôm qua bọn em mới gặp lần đầu thì có quen thân gì mà thích.》

Cậu nhìn tin nhắn một lúc, thấy Trân chưa online liền tắt máy, tiếp tục tập trung ăn uống.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này