Chương 3
| “Đây là cháu trai họ của tôi, Duy Khương.” Duy Khương hơi cúi đầu chào người trước mặt. Cậu cười gượng khi cảm thấy ánh mắt có chút tò mò của tên alpha đang dán trên người mình. “Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Gia An.” Gia An có gương mặt không đến nỗi nào, khi mỉm cười trông rất niềm nở, tạo cảm giác thân thiện với hầu hết mọi người. Hầu hết, vì thật sự là Duy Khương có chút không tự nhiên khi tiếp xúc với mấy tên alpha. “Chào anh. Tôi là Duy Khương. Tôi cũng rất vui được gặp mặt.” Thật sự có hơi sượng mồm đấy. Gia An gật đầu với cậu, miệng vẫn nhoẻn miệng cười tươi rói. Dù sao Duy Khương cũng chỉ định chào hỏi đôi chút, xong việc, cậu lại lui về sau. Nhìn cách mà Gia An nhìn mình, cậu có hơi sợ rằng tí nữa đối phương sẽ lân la bắt chuyện. Hi vọng là chỉ xã giao thôi. Sau Gia An, bác lại dẫn cậu gặp vài người khác. Có vài alpha, vài beta, có người vui vẻ, có người lạnh lùng, có kẻ còn tỏ ra chán nản rõ ra mặt. Trùng hợp là cậu cũng gặp lại tên alpha mà cậu suýt phải xem mắt vào hôm trước. Do hơi hơi quen mắt nên Duy Khương nhìn vẫn nhận ra. Tên đó hôm nay vậy mà ăn mặc rất đẹp, so với vẻ diêm dúa kia quả một trời một vực, tóc được ngắm vuốt gọn gàng, trang phục được chăm chút tỉ mỉ, dáng đứng của tên đó khiến cậu cảm thấy có hơi khoa trương, giống như đang cố tạo ấn tượng cho ai đó. Trông cái tên đó hồi hộp đến mức Duy Khương cũng cảm thấy hơi háo hức theo. Chắc là trái đất quá tròn, người mà tên alpha kia đợi lại là người tên Vân Giang kia. Cậu chàng alpha kia lộ ra vẻ lúng túng rõ rệt khi đứng gần đối phương, tuy cậu ta đã cố che giấu nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra việc cậu ta có tình cảm với người ta. Vân Giang thì gần như chẳng có biểu cảm gì, hắn ta vẫn y như vừa rồi, không bị lay động bởi cử chỉ của người trước mắt. Duy Khương cầm ly rượu lên, uống một ngụm. À ha!! Đây chẳng nhẽ là cốt truyện tình yêu ngang trái alpha lại yêu thầm alpha, em yêu anh nhưng vì định kiến xã hội nên chúng ta sẽ không thể ở bên nhau, anh cũng sẽ chẳng nhìn về phía em, nhưng trong lòng em không có ai khác ngoài anh cả. Duy Khương cảm thấy rất vui vẻ khi hóng chuyện, quên cả rượu đắng mà uống thêm một ly nữa. Chà, có lẽ đi dự mấy bữa tiệc này cũng không đến nỗi tệ. Duy Khương cười cười, rồi cậu nhớ tới vẻ mặt của tên alpha kia khi nhìn mình lúc đi xem mắt, môi hơi bĩu lại. Hừ, hóa ra là kiểu “mình đã có người trong lòng rồi”. Đặt ly rượu xuống, Duy Khương mới để ý rằng bản thân đã lỡ uống thêm một ly nữa. Cậu không uống rượu nhiều nên vốn đã không quen, tửu lượng hình như lại thấp, đầu óc đã có phần choáng váng. Cậu day day hai bên thái dương. Đây hình như là quả báo cho việc tọc mạch đời tư người khác. Duy Khương thấy không khí càng ngày càng thêm ngột ngạt, cậu bước ra ngoài ban công, chỗ này là nơi để hút thuốc nên thật ra không phải là chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, may là mọi người vẫn đang mải mê làm chuyện khác, nơi này không có ai ngồi, Duy Khương dựa lưng vào tường, thở một hơi dài. Trời bên ngoài đã tối hẳn, cậu khá thích không khí này. Hơi lạnh thổi vào má cậu, Duy Khương vén tóc và áo, cảm nhận làn gió mát mẻ khiến cậu tỉnh táo hơn. Chỗ này không có ai, vì hơi mệt, cậu ngồi bệt xuống, ngả lưng nhắm mắt. Màn đêm có một cảm giác tuyệt diệu, Duy Khương cảm thấy dễ chịu và tràn đầy suy tưởng. Cậu hay mơ mộng và đêm xuống thường là lúc cậu có nhiều cảm hứng. Cậu cảm giác màn đêm luôn ánh buồn, nó dịu dàng, âm thầm và lặng lẽ. Cũng có lẽ là vì cậu thường nhớ về mẹ khi đêm về. Nghe nói vài nghệ sĩ thích hơi men, Duy Khương không hiểu lắm, nhưng cậu cũng thấy hơi lâng lâng. Những đứa trẻ chưa từng có cơ hội cảm nhận hơi ấm của tình mẹ thật đáng thương. Cậu sụt sịt, chóp mũi, má và mí mắt nóng bừng. Tầm nhìn của cậu hơi mờ. Duy Khương không nghe thấy rõ tiếng lạch cạch mở cửa nên vẫn ngồi yên khi có người khác tiến ra ban công. Trong cái lạnh sạch sẽ của ban đêm, cậu ngửi thấy một mùi hương giống như pheromone có phần đậm đà, nó không mang tính công kích mãnh liệt hay có một sự quyến rũ nồng nhiệt, nó chỉ im lìm, phảng phất như sắp biến mất. Duy Khương mở mắt hờ, cậu không rõ là ai vừa đi ra, mùi vừa rồi chắc không phải pheromone thật mà là mùi nước hoa hay mùi hương từ thuốc lá, dù sao nơi này cũng là nơi hút thuốc. Mùi hương đó quyến luyến đôi chút trên chóp mũi cậu, trong cảm giác lâng lâng lại khiến Duy Khương có hơi thích thú. Nhưng rồi nó bị một mùi hương khác lấn át. Mùi hương này rõ ràng là pheromone của alpha, mang theo sự tấn công và kêu gọi mãnh liệt, còn hơi cay và sắc. Duy Khương chửi thầm một tiếng, ôm cổ ho sặc sụa. Chết tiệt, cậu ghét alpha. Cậu nghe thấy giọng nói có hơi hốt hoảng của một người vang lên. “Xin lỗi. Vừa rồi tôi không nhìn thấy cậu ở đây. Cậu có sao không?” Người kia giật mình khi nhận ra có người đang ngồi bên ban công, vừa nãy vì trời tối, Duy Khương lại đang ngồi xổm nên hắn căn bản không nhì thấy đối phương. Duy Khương lờ mờ thấy hắn dập thuốc lá, mùi pheromone của alpha cũng dần thu lại. Đối phương quỳ xuống, nhìn cậu như đang xem xét xem Duy Khương có bị thương gì hay không. May thay là hắn chỉ nhìn chứ không chạm vào cậu. Khi gương mặt người kia ở gần, Duy Khương mới nhận ra hắn ta là Vân Giang. Vân Giang nhíu mày, gương mặt mang vẻ lo lắng. “Dịch.. Dịch ra một chút.” Duy Khương che cổ ở phần tuyến thể, người cố lùi về sau dù đã tựa hẳn vào góc tường. Hai mắt cậu cụp xuống, gương mặt mang theo vẻ chán ghét không thôi. Vân Giang nhanh chóng lùi về sau, hắn vẫn đang quỳ một chân. Duy Khương thầm nghĩ, vừa rồi cậu còn có chút thiện cảm với kẻ này, giờ thì hết rồi, quả là một tên alpha tốt, ngoại hình như nào thì pheromone cũng như thế, luôn là loại ở trên đỉnh cao nhìn xuống người khác. Trong mắt hắn ta chắc cậu chẳng bằng con kiến. “Tôi thật lòng xin lỗi. Là do tôi bất cẩn không nhìn thấy cậu, đáng lẽ tôi nên để ý hơn. Cậu đi cùng chị họ phải không? Để tôi gọi chị ấy, hoặc nếu cậu không muốn thì tôi sẽ gọi lễ tân là omega ra dìu cậu.” Duy Khương nghe mà ù cả tai, cậu cạ cạ đầu vào lan can lạnh buốt, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Pheromone alpha mang tính công kích với omega, dù rằng nó cũng mang theo tính quyến rũ nhưng nó cũng thúc ép omega phục tùng, Duy Khương còn từng có vài trải nghiệm không mấy tốt đẹp với alpha, lúc này cậu hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu nổi. “Duy Khương…” Tiếng gọi của đối phương mơ hồ truyền vào tai cậu, giọng của hắn ta nghe khá hay, đáng tiếc là một tên alpha chẳng ra gì, thật đáng ghét. Cậu cảm thấy lo sợ khi nhận ra mình càng ngày càng không tỉnh táo, Duy Khương cảm thấy mình quả là thằng ngu, vừa nãy còn uống thêm rượu làm cái gì, bây giờ quả báo đến. Dù rằng Duy Khương không đến mức nghĩ tên alpha nào cũng là loại đồi bại sẽ không có đạo đức đến mức xán vào cậu, nhưng khi không có sức phản kháng thì ai mà chẳng có chút sợ hãi. Cậu nhắm nghiền mắt, sức lực dần trôi tuột. Trước khi hoàn toàn ngất lịm, Duy Khương lại cảm nhận được mùi hương dịu dàng đáng lẽ đã tan đi vừa rồi, lúc trước cậu nghĩ nó không phải pheromone, có lẽ là do nó quá nhạt nhòa, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy có vẻ nó là pheromone của một omega, mùi hương êm ái ôm lấy cậu, pheromone của omega thường mang tính an ủi, khiến Duy Khương dễ chịu hơn hẳn, nhưng cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận một bàn tay ấm áp vòng qua mình, khoác một lớp áo lên vai cậu như đang bọc lấy. Mọi thứ cứ mờ đi. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đang nằm ở ghế sau xe ô tô, xe vẫn đang chạy, mùi của ô tô thật sự khiến cậu không vui nổi. “A.” Chết tiệt thật, hôm nay lại kết thúc như thế. “Khương, em dậy rồi à? Có sao không? Người có đau chỗ nào không? Tuyến thể vẫn ổn chứ?” Duy Khương xoa xoa gáy. Vừa nãy có hơi đau, nhưng giờ đã đỡ rồi. “Vân Giang bảo em bị say rồi ngồi vắt vẻo ở ban công, trời tối nên nhìn không rõ em, anh ta ra ngoài, do nghĩ không có ai nên mới phả ra pheromone khiến em bị áp chế, chắc do say nên em mệt quá đã ngất xỉu luôn, pheromone tỏa ra cũng nồng nữa, khi anh ta ra ngoài còn dính mùi của em..” Duy Khương chớp mắt, cậu xoa xoa cái áo sơ mi của mình. Không có mùi lạ gì, Vân Giang thật sự cũng chẳng chạm vào cậu. Duy Khương khẽ thở dài. Nghĩ lại thì cậu cũng có thể hiểu đôi chút, dù rằng cậu cũng chẳng ưa việc alpha cứ tự nhiên phả pheromone ở nơi công cộng nhưng dù sao nơi đó cũng chẳng có ai, người ta không nhìn thấy cậu cũng không phải là không thể tin, đối phương sau đó đã ngay lập tức thu pheromone lại rồi gọi người khác đến giúp. Cậu đương nhiên không có lòng cảm tạ, ban đầu nguyên nhân vẫn là do pheromone của hắn ta. Đầu óc lúc đó khiến cậu chỉ thấy giận, nhưng nghĩ lại thì cậu có thể bỏ qua, Vân Giang cũng chưa biến hoàn toàn thành một tên khốn đáng ghét trong mắt cậu. Nhưng mà… Còn có một điều nữa. Rõ ràng cậu đã cảm nhận được một pheromone omega rất dễ chịu… Chẳng nhẽ Vân Giang đã nói dối? |
0 |
