Chương 2
| Nghe lời ông bác tốt bụng của mình, tối Chủ Nhật, Duy Khương đang đứng trước gương thắt cà vạt. Cậu nghĩ tới phong cách ăn mặc diêm dúa xấu xí của người hôm trước mà cậu suýt xem mắt. Tuy xấu xí nhưng không thể phủ nhận là rất đáng ngưỡng mộ. Đáng tiếc thay, Duy Khương không định phí tiền vào một cái áo vest chói màu chỉ dùng một lần. Cậu định ăn mặc lôi thôi nhưng nghĩ cũng ngại, hơn nữa ông bác của cậu cũng sẽ lại âm thầm lải nhải thêm đủ thứ sau lưng. Duy Khương nhìn thanh niên với gương mặt xinh xắn với mái tóc đen rẽ ngôi ba phần tư trông có vẻ gọn gàng sạch đẹp trong gương, cậu ta giơ tay, nháy mắt với Duy Khương một cái. Cái này không phải là tự kiêu, cậu cảm thấy mình trông rất tốt, chỉ tiếc là lại dành cho một dịp như này. Cái gì mà tiệc tiệc, nói chung chỉ là đến nói mấy thứ cậu không hiểu, giao tiếp vài ba câu, với mấy người muốn mở rộng quan hệ thì cũng được chứ căn bản cậu đến đó cũng sẽ chỉ đứng một góc mà thôi. Nếu là xem phim thì chí ít cậu còn có thể mong đợi chút kịch tính từ nó. Thôi thì coi như có thêm tí kinh nghiệm vậy. Duy Khương bước từ ô tô xuống, với bộ dạng này cậu cảm giác bản thân cũng bị nhiễm chút khí chất “con nhà giàu”. Ô tô đương nhiên là của vị bác yêu quý của cậu, người không hề muốn cậu đột nhiên lỡ hẹn. Duy Khương nheo mắt nhìn trần nhà, nếu không phải việc tự dưng lấy máy ảnh ra chụp lung tung sẽ bị người ta dị nghị thì cậu đã cầm lấy điện thoại ra bấm liên tục. Đương nhiên trong nhà cũng không chỉ có mình cậu, đi cùng bác còn có cô chị họ alpha của cậu, nếu nhận xét thì chắc chị ta cũng là người đỡ nhất trong cái nhà này, dù sao chị ta cũng chẳng để cậu vào mắt. Cậu vẫy tay chào cũng không chào lại, tốt quá chừng. Họ cùng nhau dùng bữa tối trước tiên. Ở đây có rất nhiều người, Duy Khương cùng mấy người nhà ngồi ở một cái bàn tròn, ghép với một gia đình khác. Bên kia là một gia đình nam nam AO kiểu mẫu, họ có một cặp sinh đôi trai gái đều là alpha, con út là một nam omega. Trông họ có vẻ hạnh phúc, ít nhất là bề ngoài. Duy Khương nhìn cậu con út nhà họ, so với bốn người kia thì cậu con út này có phong thái hơi lạc quẻ, ánh mắt cậu ta hơi sợ sệt, hai má hồng lên đôi chút vì ngại ngùng. Hình như cậu ấy còn chưa thành niên. Duy Khương gắp một miếng thịt vào bát. Nếu tí nữa có dịp thì sẽ trò chuyện gì đó sau, đương nhiên làm đầy bụng là việc quan trọng nhất. Cậu nhìn ông bác mình kính cẩn cười vui vẻ mời rượu mọi người, đối chiếu với cái giọng nói trịch thượng trong điện thoại kia có vẻ hơi một trời một vực. Cậu thấy bác của cậu cũng khá biết lùi biết tiến, đây là điểm tốt, cậu công nhận. Duy Khương gắp một miếng gà bỏ vào bát, đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp gặm luôn không. Dù Duy Khương không thân thiết với ai cả nhưng cũng chẳng sao, đồ ăn rất ngon. Duy Khương có một linh cảm rằng ông bác của cậu có hơi không hài lòng với thái độ cắm cúi chỉ biết ăn của cậu. Nhưng ngoài vài cái lườm nhẹ từ ông ta ra thì cậu cũng chẳng cảm thấy có ai khác dị nghị. Dù sao cũng không quen. Ăn ngon miệng xong, Duy Khương lấy lý do rời đi để ra chỗ đồ tráng miệng. Nơi này giờ chẳng có mấy người, cậu thấy toàn con nít chạy quanh, cảm thấy bản thân có vẻ hơi quá lớn so với độ tuổi trung bình. Chỗ này là khu đồ tráng miệng, giờ này còn sớm, hầu hết mấy người lớn đều đang ở phòng ăn, chắc cũng khá lâu sau sẽ di chuyển lên sảnh tiệc, còn phòng đồ tráng miệng đã biến thành chỗ chơi của tụi trẻ con. Duy Khương nhìn tụi trẻ con chơi đùa, lòng cũng rất vui. Cậu đi đến chỗ cái máy làm kem, quyết định ăn một cái kem trà xanh. Duy Khương xịt kem, nhớ lại hồi cậu còn đi làm thêm ở quán nước lúc cấp ba, vậy mà đã lâu như thế. Khi cậu quay sang thì lại nhìn thấy một ánh mắt tròn xoe đang hứng thú nhìn về tay cậu. Đúng hơn là bàn tay đang cầm chiếc kem ốc quế. Cô nhóc với cái váy xòe màu đỏ nhìn kem trong tay cậu với ánh mắt sáng rực nhưng khi bị nhìn lại thì liền ngại ngùng quay đầu đi. “Em muốn ăn kem hả?” Cậu quỳ xuống, tầm nhìn gần ngang với cô bé hơn. Chỗ này là chỗ mà nhiều đứa nhóc tới chơi nhưng máy làm kem lại để hơi cao, nếu không có bố mẹ hay anh chị đi cùng thì lấy kem có vẻ sẽ hơi khó khăn. Cô bé nhìn cậu, đầu khẽ gật một cái. “Cái này là vị trà xanh, em muốn vị trà xanh hay vị khác?” “Dạ… Em.. Em muốn vị bạc hà ạ..” “Được.” Duy Khương định làm luôn cây kem thì nhận ra mình hơi vướng tay. “Cầm hộ anh cái kem này nhé, để anh lấy cho em.” Cậu lấy một cái kem bạc hà đưa cho cô bé. Con bé rất vui, liên tục cảm ơn Duy Khương. Sau con bé, một thằng nhóc, rồi một cô nhóc nữa, rồi cả một đám nhóc dần tíu tít quay quanh Duy Khương đang trực tạm thời tại máy làm kem. “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đứa nào cũng có phần hết.” Chậc, nếu có đứa nào bị cảm lạnh thì liệu nhà người ta có trách cậu không nhỉ? Duy Khương hơi toát mồ hôi. Sau một lúc thì hầu hết bọn nhóc đều đã có kem, đám nhóc con quanh cậu cũng tản đi dần. Duy Khương dựa lưng vào vào thành bàn, bắt đầu lướt lướt điện thoại. Bác cậu nhắn tám giờ thì lên sảnh tiệc, cậu thả một cái like. “Xin lỗi, cho tôi xin một cái kem ốc quế nhé.” Duy Khương chớp chớp mắt, cậu nhìn về phía trước, trong mắt cậu là một người đàn ông cao hơn cậu quá nửa cái đầu. Thứ cậu để ý nhất chắc là mái tóc, hắn ta để tóc dài, nó được buộc lại gọn gàng và vắt ở bên vai trái. Gương mặt của hắn ta cũng ưa nhìn, phải nói là hơi ưa nhìn quá. Nhưng ánh mắt hắn cũng trông hơi quá xa cách đi, nếu không phải người duy nhất có thể nói ra câu vừa rồi là hắn ta thì cậu chắc chắn sẽ chẳng chủ động bắt chuyện với loại người mà có vẻ lúc nào cũng hằm hằm như vậy. Còn về kem ốc quế, chắc là thấy cậu cho bọn nhỏ kem nên khi đến cũng nhờ cậu lấy. Duy Khương hơi buồn cười, nhưng cậu lỡ ở đây làm người đưa kem rồi, đành phải chịu thôi. “Được. Anh muốn ăn vị gì?” “À… Ừm… Huy, em muốn ăn vị gì?” Cậu nhìn thấy hắn ta quay lại, thằng nhóc con bám ở chân anh ta mới ló đầu, mặt nó đỏ lựng như bị bóc mẽ gì đó. “Vị vani! Em.. Em nhờ anh lấy hộ em mà! Sao anh lại hỏi ngay như vậy?” “Xin lỗi nhé. Anh quên mất chưa hỏi.” Người đàn ông hơi cúi đầu, Duy Khương có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, trông lại có phần đắc ý. “Thôi thì lỡ rồi, em có thể đến tự nói với người ta mà.” Cậu nhóc vẫn hơi chần chừ, tay nắm lấy áo của hắn. “Cho em.. Cho em một kem ốc quế vani ạ.” “Được rồi. Chờ anh một tí nhé.” Duy Khương thoải mái làm thêm một cây kem, người đàn ông nhận lấy cây kem từ tay cậu rồi mới đưa cho cậu nhóc. “Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi.” Khương gật đầu. Người đàn ông cúi chào cậu một cái rồi dẫn em trai của hắn rời đi. Khương huýt sáo, không biết người này là ai nhỉ, tí nữa phải hỏi bà chị xem sao. Cậu nhìn điện thoại, cũng sắp tám giờ rồi. Khương lấy một cái bánh tiramisu trà xanh, chậm rãi nhâm nhi. Không việc gì phải vội vã cả. Khi cậu đi lên sảnh tiệc rượu, chị họ vẫy gọi cậu, mày của cô hơi nhíu lại. “Em lên hơi muộn đấy.” “Vâng. Xin lỗi chị. Tại bánh ở đây ngon quá mà.” “Em… Tí nữa bố sẽ gọi nên em nên chú ý chút, bây giờ tạm thời cứ đứng ở chỗ vắng là được. Với cả, chỉnh cổ áo cho phẳng phiu lại đi.” Khương lặng lẽ bĩu môi, cậu đưa tay lên sửa lại cổ áo. Hai người bước vào cũng chẳng có mấy động tĩnh, dáng vẻ của chị họ cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng thế. Cậu đưa tay cầm một ly rượu màu đỏ, Khương chẳng biết nhiều về rượu và cũng chẳng uống rượu mấy, cậu chỉ đưa tay lấy ly trông bắt mắt nhất, chầm chậm nếm thử một ngụm. Vị cay và đắng của rượu khiến mặt của cậu hỏi nhíu lại, môi mím chặt. Thành thật là Duy Khương không hiểu nổi mấy người thích uống rượu, giờ lại hơi ngại bỏ ly rượu xuống, may mắn là trong ly cũng không có bao nhiêu, nhịn nuốt xuống một chút cũng được. Cậu giả bộ thoải mái hưởng thụ, mắt liếc về phía mấy người đang trò chuyện ở giữa sảnh. Là một người với con mắt để ở dưới đầu, Duy Khương gần như chẳng nhận ra ai. Đôi lúc thật ra cậu cũng nhìn thấy vài người trông quen quen mắt nhưng lại chẳng rõ là từng thấy qua ở đâu. Duy Khương lại nhìn thấy người đàn ông vừa rồi. Hắn ta có chiều cao vượt trội hơn nhiều người, ngoại hình cũng nổi bật, lại là người mà Duy Khương đã nhìn qua và nhớ mặt, cậu có thể nhận ra rất nhanh. Trông hắn ta lúc này nghiêm túc hơn hồi nãy kha khá. Duy Khương nhớ nụ cười nhàn nhạt của hắn vừa rồi, lúc đó cậu cảm thấy nó rất tự nhiên nhưng lúc này lại khó lòng tưởng tượng ra hắn ta cười lên sẽ ra sao. Cậu cảm nhận rượu nóng lên trong người mình, hai má hơi ấm. “Chị Trân, cái người đứng kia kìa... Cái anh tóc dài đó đó, là ai thế?” “Em muốn biết à? Em… Để ý người ta sao?” “Không phải, vừa nãy em có gặp qua nên hơi tò mò thôi.” Duy Khương xua tay, đặt lại ly rượu rỗng lên bàn. Trân nhìn về phía đám đông, tay chắp sau lưng. “Người đó là Tư Vân Giang. Theo chị nhớ, anh ta là tổng giám đốc một bộ phận công ty con của tập đoàn Tư Phù. Hình như là con trai cả của em trai chủ tịch tập đoàn Tư Phù.” “Ù.” “Anh ta là alpha, vẫn còn độc thân thì phải. Tuổi khoảng hai chín ba mươi gì đó, hình như anh ta cũng không có vướng phải mấy lùm xùm tình ái như anh em họ của anh ta, đời sống có vẻ trong sạch, hoặc cũng có thể là giỏi giấu giếm.” Duy Khương chớp mắt nhìn bà chị họ của mình, vậy mà chị ta vẫn giữ vẻ mặt như không có gì. “Theo chị biết, anh ta là con được sinh ra một cách đàng hoàng, không phải con rơi hay con ngoài giá thú. Dạo này gia đình hình như cũng mong muốn anh ta sẽ kết hôn, việc tiến đến hôn nhân chắc cũng sẽ yên bình.” Duy Khương giật giật mắt, lại bắt đầu lái sang chuyện gì rồi đó. Gương mặt vô cảm của chị họ của cậu cuối cùng cũng có chút chuyển biến. “Không, không được. Trong nhà đó con cái đang kịch liệt tranh nhau tài sản, nếu em được gả vào thì nhất định sẽ bị kéo vô cuộc chiến tranh giành lợi ích, như vậy thì sẽ không thể sống yên ổn. Hơn nữa trong tình hình đó, em sẽ bị bắt phải sinh con…” Cậu nghe Trân thở dài não nề. Hờ hờ, hóa ra chị còn có cái tài tự biên tự diễn này. Duy Khương chỉ muốn biết qua loa về Vân Giang mà chị ta đã nghĩ tới viễn cảnh nếu cậu gả đi vào nhà người ta sẽ ra sao rồi. “Chị. Dừng lại đi. Em chỉ muốn hỏi tên người ta mà chị đã nghĩ tới kết hôn đẻ con rồi. Chị còn háo hức hơn cả em đấy.” “À.. Ừm.” Duy Khương nhìn thấy Trân hơi lúng túng, rồi chị gật đầu. “À. Xin lỗi. Là do chị… Hơi lo.” “... Em chưa có ý định kết hôn đâu.” “Ừm.” Trân cầm lấy một ly rượu. “Có lẽ đó là một điều tốt.” |
0 |