Chương 1
| “Khương, con biết đấy, hiện giờ con cũng đã hai ba rồi, với tình trạng hiện tại, mẹ nghĩ con nên cân nhắc việc tìm cho mình một đối tượng liên hôn.” Khương nhìn xuống mặt sàn, không muốn liếc thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trước mắt mình. “Dì, tôi nghĩ mình còn chưa lo xong cho bản thân. Tôi không nghĩ tôi nên kết hôn vào lúc này. Kết hôn như vậy chỉ làm khổ cả hai mà thôi.” Cậu cầm lấy ly nước trên bàn, ngửa cổ lên mà ừng ực uống, trông không có chút lịch sự nào. “Với cả tôi không thích tiếng mẹ đó, bỏ đi dì ạ.” Người phụ nữ lớn tuổi nhíu mày, trên gương mặt nghiêm nghĩ rõ ràng mang vẻ không vừa ý. “Thế thì để tôi nói cho rõ, Khương, cậu cũng nên tự biết rõ bản thân. Một omega cô độc thì không có giá trị.” Cậu nắm chặt lấy cái cốc thủy tinh, bàn tay run lên vì tức giận. Cậu thật sự chỉ muốn ném phứt nó đi nhưng suy nghĩ phải đền tiền đã ngăn cậu lại. “Dì. Tôi không có giá trị thì liên quan gì đến dì? Nếu phải có một alpha ở bên cạnh thì tôi mới có giá trị thì tôi cũng chẳng cần cái giá trị đó.” Cậu gõ gõ lên điện thoại, làm bộ như có ai gọi tới. “Có người gọi điện cho tôi mất rồi. Tôi phải đi đây, tạm biệt dì nhé.” Khương đứng dậy, vẫy tay chào người với gương mặt đơ cứng gượng gạo trước mắt. Khi đi ra cửa, cậu lại liếc thấy một tên alpha ăn mặc diêm dúa đứng trước cửa, môi đang hơi bĩu, trông lại có vẻ hơi vui vui. Bộ đồ của tên đó sặc sỡ loè loẹt một cách thái quá, không biết là gu ăn mặc bẩm sinh như vậy hay là do cố ý để tạo ấn tượng xấu. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của tên đó liếc nhìn cậu lúc đi qua, không phải một cái nhìn bị thu hút mà đôi lúc cậu nhận được, cũng không phải kiểu chán ghét đơn thuần, đó là một ánh mắt có chút coi thường, lại có chút thương hại, thật sự khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đây là đối tượng mà mụ kia đưa tới à? Nhìn đã biết là loại khó ưa, mà thậm chí còn chán ghét cậu rõ ra mặt như thế, đúng là thèm gả cậu đi đến mù loà rồi. Khương đột nhiên cảm thấy ấm ức khó chịu, đây chỉ là lần đầu tiên, sẽ còn có nhiều lần, nhiều lần nữa. Họ nói, đó là số phận của cậu từ khi sinh ra, nếu không cam chịu gả cho một alpha thì cậu sẽ bị chì chiết, bị chê bai, cưới một alpha, cậu sẽ bị giam chân trong một cái lồng son mới đẹp hơn, nhiệm vụ quan trọng nhất đời sẽ từ trang điểm xinh đẹp để quyến rũ kẻ khác thành sinh ra một đứa con có khả năng thừa kế vừa ý họ. Cậu nhớ cái ngày mà bản thân phân hoá. Lời của tên bác sĩ cậu không còn nhớ mặt vậy mà lại vẫn còn in rõ trong tâm trí. “Theo kiểm tra, cậu đã phân hoá thành một omega. Đây là đơn thuốc ức chế miễn phí đợt đầu cho cậu cùng lịch thăm khám sau kì phát tình đầu tiên theo dự định. Nếu có vấn đề gì bất thường thì hãy liên lạc cho tôi.” Khương còn nhớ, lúc đó cậu cầm tờ giấy ghi kết quả chẩn đoán trên tay, miết chặt, hai mắt đỏ ngầu như muốn khóc, đầu cúi gằm xuống. Cậu muốn gào lên, muốn đập phá, nhưng cậu biết mình chẳng có tiền mà trả nếu phá của nhà người ta. “Tôi biết việc này có thể gây sốc với nhiều người, xin cậu hãy giữ bình tĩnh. Điều quan trọng nhất là làm quen và giữ gìn sức khoẻ.” Lời nói của bác sĩ chỉ ù ù trong tai cậu. Khương nhìn tờ giấy lần nữa, kìm lòng để không xé nó ra, đưa tay nhận lấy đồ từ bác sĩ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khám. Trời ngả chiều, giữa đường có một tên ngốc bước đi khệnh khạng, hai tay đút túi áo, không ngừng giậm chân xuống đất. Cậu không vui, không vui một chút nào cả. Omega, cậu vậy mà lại trở thành một omega! Duy Khương ấm ức, khó chịu, không cam lòng. Cậu không cần làm alpha, làm alpha cũng rất phiền, cậu chỉ cần là một beta, sống yên sống ổn, cứ im im mà tồn tại là được, nhưng cuộc đời cho cậu làm omega. Khương từng nhìn thấy cách người ta đối xử với những omega xung quanh, cuộc sống chẳng hề màu hồng, đối với kẻ chật vật nghèo khó như cậu lại càng thế. Cậu muốn tự an ủi, có lẽ làm một omega cũng không tệ như thế, chỉ là một cái giới tính phụ dở hơi thôi mà. Duy Khương duy trì ý nghĩ đó khi bước vào một góc đường tối, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cậu từng nghĩ tương lai là một mảng đen kịt xấu xí. Một omega mới phân hoá, tính tình bộc trực, kỳ phát tình chưa cố định, pheromone cũng là toả ra một cách tuỳ ý sẽ chỉ biết gây họa, không chỉ rước phiền về mà còn làm cho người khác thấy chán ghét. Thật đúng là một phước lành trời ban. Cho đến một năm, cậu lại hoá ra là con rơi của một nhà giàu, ban đầu cậu chỉ nghe loáng thoáng, sau đó vì cũng đã gần mười tám, Khương cũng chẳng còn nghĩ gì tới việc đó nữa, cậu sắp đã là là một người trưởng thành theo pháp luật quy định, cái gia đình hời hợt gì đó kia không đáng bận tâm. Ấy vậy mà vị dì kia của cậu lại muốn hỗ trợ tiền cho cậu học đại học, bà ta còn biết cậu muốn học điện ảnh, nói rằng muốn hết mực ủng hộ cậu. Duy Khương từ chối, kể từ khi mẹ mất, cậu biết tương lai đi theo điện ảnh sẽ là một quả bóng xì hơi, đối với một kẻ như cậu lại khó mà có một tương lai vững chãi nên dù có đam mê, cậu cũng đã suy nghĩ đến việc chọn một ngành khác an toàn hơn với mình. Nhưng sau đó mọi chuyện mới vỡ lở, hoá ra, cậu được thừa kế một khoản tài sản, dì của cậu muốn qua việc chu cấp, thuyết phục nhận nuôi cậu để ăn chẹt phần thừa kế này, chỉ là lại không ngờ Duy Khương lại từ chối nhanh đến thế. Khi có được phần thừa kế này, Duy Khương cuối cùng lại vẫn không chọn học điện ảnh, chỉ là khi vào đại học, cuộc sống không khấm khá lắm, chỉ may mắn là có tiền trang trải, không còn chật vật như hồi trước nữa. Duy Khương vẫn còn liên lạc với bạn bè từ câu lạc bộ kịch từ cấp ba, bọn họ có chung đam mê, vài người thật sự đã thi vào ngành điện ảnh. Ban đầu cậu cũng đã dần quên đi, nhưng một khi ước mơ này quay trở lại, nó lại thật sự nảy nở trong tim cậu. Tuy không thi vào đại học điện ảnh, cậu cũng không ngừng thử tham gia vào một số dự án phim nhỏ cùng với những người bạn cũ. Khi ra trường, Duy Khương làm trái nghề, tuy vẫn làm bán thời gian một số việc khác, cậu lại chuyển ánh mắt của mình để hướng về đam mê với biên kịch. Làm cái thứ này cũng thật khó quá, Duy Khương thở dài. Còn giờ, cậu hai mươi ba, suốt một năm kể từ tốt nghiệp, cậu vẫn không ngừng cố gắng để góp đủ vốn cho một dự án lớn sắp tới của nhóm, chỉ là vừa rồi lại xui xẻo bị bà dì đưa tới định mang đi xem mắt. Duy Khương kể từ khi phân hóa đã cực kỳ chán ghét phần lớn alpha lảng vảng xung quanh, từ một người thường chẳng mấy bận tâm đến an toàn của mình sau đó lại luôn mang theo mấy thứ đồ bảo vệ, từ bình xịt cay thường thấy đến mấy thứ vũ khí kỳ quái. Cậu còn muốn đi học võ, chỉ là thời gian lại không cho phép. Thôi thì đành vậy, cậu huýt sáo, dù sao cũng vừa tránh được một phiền phức to đùng. Thế là Duy Khương nhảy chân sáo đi về. Duy Khương hát một bài, nghiêng người cởi giày ra rồi bước vào nhà, trong nhà đúng là ấm áp hơn hẳn, cậu hít một hơi dài dễ chịu, giơ hai tay vươn vai. Điện thoại cậu reo một tiếng, Duy Khương đang vừa định vào trong bếp nấu một bát mì để ăn trưa lúi húi cầm lấy nó. “Alo?” “Duy Khương.” Mặt của cậu đột nhiên méo xệch, giọng của người đàn ông trong điện thoại vô cùng nghiêm nghị, cậu có thể nghe thấy sự tức giận âm ỉ trong đó. “Chào buổi trưa bác ạ.” Cậu nở một nụ cười gượng, tuy đối phương không thể nhìn thấy mặt cậu thì cũng nghe được thái độ hờ hững qua giọng nói kia. “Nghe nói hôm nay dì dẫn cậu đi xem mắt nhưng còn chưa gặp mặt người ta thì cậu đã đi mất. Dì cậu đang om sòm hết cả lên đấy, cậu biết chưa?” Ánh mắt của cậu trùng xuống, mới có vài tiếng mà bà ta đã đi hú hét khắp nơi rồi, đúng là con mụ phiền phức. “Con nhìn thấy người đến xem mắt rồi mà, nhìn một cái, không hợp ý con nên con đi về. Con nghĩ đó là quyền tự do lựa chọn của con, dù là dì muốn tốt cho con hay không thì cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của con chứ? Nhìn cái người đó là con biết anh ta và con sẽ không thể hòa hợp rồi. Với cả lúc đầu dì gọi con bảo là đi uống nước, con cũng chẳng biết chuyện xem mắt là gì cả.” Cậu nghe thấy một tiếng thở dài qua điện thoại. Cứ thở dài đi, cậu đã hai mươi ba rồi mà vẫn cứ muốn kìm kẹp cậu trong khuôn khổ mà họ bịa đặt ra. “Cuối tuần này, vào Chủ Nhật sẽ có một bữa tiệc giao lưu. Ở đó cũng có rất nhiều người, có lẽ sẽ có cơ hội để cậu tìm ai đó vừa mắt. Tôi cũng sẽ đến, tốt nhất là cậu đừng có trốn đi mất.” Duy Khương tặc lưỡi. “Vầng.” Bác của cậu cúp máy, cậu còn nhìn cái máy một lúc với vẻ mặt ghê tởm. Xem mắt kết hôn cái gì chứ, mệt chết đi được, cậu thật sự chỉ muốn ở nhà sáng tác mà thôi. Duy Khương chán, cậu không thấy đói nữa, cậu đi lên tầng mở máy tính, bắt đầu thử tìm cái gì giải trí cho đỡ mệt đầu. Cậu cảm thấy mình đã tiêu thụ truyện yêu đương quá nhiều nhưng vẫn chẳng có mấy tiến triển về sáng tác ở mảng này. Không hẳn là cậu không muốn, nhưng có lẽ một phần là vì cậu thật sự rất không muốn yêu đương gì cả vào thời điểm hiện tại. Duy Khương cắn bút. Đây có phải là thích tự ngược đãi bản thân không? |
0 |