Khách sạn Hoàng Gia, một tòa nhà sáu tầng sừng sững, sáng chói trái ngược hẳn với những dãy nhà xập xệ, đổ nát quanh đây. Ánh đèn ne-on như một bản nhạc cha – cha – cha nhảy nhót trên những vách tường nhà xiêu vẹo, tiếng nhạc văng vẳng như vọng từ một phía xa nào đó càng làm khung cảnh khu phố trở nên kì quặc. Rất nhiều người đã tự hỏi vì sao lại có một khách sạn mang dáng vẻ sang trọng giữa một khu ổ chuột của Phường. Câu trả lời thực ra chỉ gói gọn trong hai chữ “Phức tạp”.
Chính cái sự phức tạp của nơi đây là nguồn sống của khách sạn này. Từng con ngỏ vừa đủ một người đi qua xen kẽ lẫn nhau một cách chằng chịt. Mùi cống nước, mùi rác thải và vô số thứ mùi gì đó trộn lẫn vào nhau khiến cảm giác hít thở chợt trở nên khó khăn. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc đêm và những thứ tiếng không xác định cứ vang lên ở một góc nào đó làm khu phố nhuốm một màu đáng sợ. Chính vì lẽ đó mà chẳng một ai muốn bước chân vào khu vực này, mà cho dù có ai bước vào thì cũng chắc chắn là một trong hai loại người: người dân lam lũ nơi đây và khách của Hoàng Gia. Không một ai lạ mặt có thể bước vào mà không để lại ấn tượng. Đó chính là một lớp bảo vệ hàng đầu, cũng chính là nơi thoát thân hàng đầu cho bất cứ một hoạt động phi pháp nào đang diễn ra sau tòa nhà bê tông cao vút kia.
Chiếc xe đỗ lại cách khách sạn một đoạn xa, tiếng bước chân khua trên mặt đường nhựa, lâu lâu vang lên một tiếng “bõm” của một vũng nước nào đó vừa bị đạp qua. Đến trước cửa khách sạn, Nghiêm Đức bước thẳng đến quầy lễ tân, đặt lên quầy tấm thẻ ngành cùng chiếc điện thoại:
“Chào cô, tôi là Cảnh sát hình sự tỉnh, cô có thấy đối tượng này hay không?”
Cô lễ tân chưa kịp trấn tĩnh, khẽ nhìn vào điện thoại, lắp bắp không thành câu: “Dạ, dạ.”
“Cô bình tĩnh, nhìn thật kĩ và trả lời.” Nghiêm Đức nói
“Dạ, chuyện này, để em hỏi quản lý ạ.” Cô lễ tân với lấy chiếc điện thoại, tay run run chạm vào màn hình hai, ba lần mới mở được mật khẩu.
“Tôi nghĩ cô nên trả lời nhanh đi, không có thời gian hỏi đâu.” Đột nhiên Đỗ Cảnh ở phía sau lưng Nghiêm Đức lên tiếng một cách lạnh lùng: “Sự việc nghiêm trọng, cô sẽ chịu trách nhiệm nếu chậm trễ !”
Cô lễ tân lén nhìn về sau, không biết là do lời nói hay do khuôn mặt sắc lạnh mang vẻ đáng sợ của Đỗ Cảnh mà khiến cô lễ tân không còn dám chần chừ thêm nữa.
“Dạ, phòng 307, lầu ba ạ.”
Vừa nghe dứt câu, cả ba vội đi về phía thang máy, Đỗ Cảnh nhìn Huy Hoàng rồi hất ánh mắt về phía cầu thang bộ. Cứ thể ba người chia thành hai ngả di chuyển lên tầng ba tòa nhà.
Cửa thang máy mở ra, hành lang chỉ vừa một người đi hiện ra trước mặt, từng dãy phòng đều tăm tắp ở hai bên đóng kín cửa, chỉ nghe vang ra những tiếng nhạc không rõ cùng với ánh đèn nhập nhoạng. Đỗ Cảnh cùng Nghiêm Đức đã đứng trước cửa căn phòng dán số 307, Huy Hoàng đứng sẵn ở phía cầu thang thoát hiểm. Mọi thứ sẵn sàng cho một tiếng gõ cửa, thời gian như trôi chậm đi, hô hấp của cả ba người như nặng nề hơn vài phần.
Nghiêm Đức nhìn Đỗ Cảnh, sau một cái gật đầu, anh dơ tay lên chuẩn bị gõ vào cánh cửa. Đột nhiên một tiếng la xé tan bầu không khí căng thẳng, tay Nghiêm Đức cũng khựng lại giữa không trung, tiếng bước chân vang lên dồn dập phía góc cuối hành lang:
“Này! Đứng lại” Từ phía đó vang lên tiếng la của Huy Hoàng “Á!”
Đỗ Cảnh cùng Nghiêm Đức vọt về phía cuối hành lang, nhìn thấy Huy Hoàng đang ngồi ôm chân cố đứng dậy.
“Là Tài Kon, em thấy hắn bước ra từ phòng 317, hắn chạy hướng kia.” Huy Hoàng nhăn nhó chỉ về phía cánh cửa nhỏ hẹp cuối dãy phòng.
“Đi thôi. Cậu theo sau.” Đỗ Cảnh vỗ vai Huy Hoàng rồi cùng Nghiêm Đức vọt đi.
“Là cầu thang thoát hiểm phía ngoài.” Nghiêm Đức mở cánh cửa, bên ngoài là một cầu thang bằng sắt cao bằng cả tòa nhà. Khoảnh khắc đấy, tiếng bước chân chạy trên cầu thang vang lên trầm đục giữa không trung vang vọng cả một vùng.
“Phía dưới, đuổi theo!” Đỗ Cảnh nhìn xuống, một bóng người lấp loáng giữa những bậc thang sắt đan xen đang cật lực chạy xuống phía con đường.
“Mẹ nó, ai ngờ còn có cái lối thoát này nữa chứ.” Nghiêm Đức bực mình văng một câu chửi rồi chạy theo Đỗ Cảnh.
Khi xuống tới chân cầu thang, Đỗ Cảnh nhìn thấy dáng người phía trước vọt vào trong một căn ngõ nhỏ tối tăm, anh liền nói với ra sau: “Cậu chặn hướng khác, gọi cho Bảo Long chuẩn bị đón lõng.”
Dứt lời, không chần chừ thêm, anh vội đuổi theo đối tượng vào con ngõ nhỏ. Ngõ vắng không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng nhờ nhờ phủ lên con đường, tiếng bước chân vẫn vọng lại ở phía trước, lâu lâu lại vang lên những tiếng chó sủa không ngừng. Một lúc sau, khoảng cách ngày càng gần hơn, anh đã nhìn rõ hơn tấm lưng đang chạy phía trước mình. Một dáng người mập mạp đang cố nện những bước chạy nặng nề phía trước, cảm giác ngày càng gần hơn khiến Đỗ Cảnh hưng phấn hơn phần nào.
Đột nhiên, một tiếng gió vút lên, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Đỗ Cảnh. Phản xạ tự nhiên khiến anh dậm mạnh một bước chân, cố gắng cúi đầu xuống thấp, nhưng quán tính khiến cả thân người anh bị quăng về phía trước, vai phải chà xuống mặt đường bỏng rát.
“Rầm!” Âm thanh chát chúa vang lên, cả con phố như bị chấn động. Không biết từ lúc nào trên tay Tài Kon đã cầm một thanh tre, có lẽ hắn vớ được trên đường chạy. Lúc này hình ảnh hắn đang cầm cây tre hiện rõ trước mắt Đỗ Cảnh. Đầu cây tre va vào bức tường bể ra thành nhiều mảnh nhỏ, phần xi măng trên tường rơi xuống một mảnh lớn, bụi bốc lên mù mịt.
“Chết đi!” Một tiếng hét vang lên cùng lúc với cây tre đang đâm thẳng đến trước mắt Đỗ Cảnh. Anh liền lấy tay gạt qua một bên, cùng lúc đó cổ tay xoay lại, những ngón tay như những móc nhọn nắm lấy đầu thanh tre ấy. Những mảnh tre cứa vào lòng bàn tay khiến anh nhăn mặt vì cơn đau ập đến. Anh vẫn cố gắng nắm chặt, dùng sức kéo cây tre về phía mình. Tài Kon dường như mất thăng bằng, cả người dúi về phía Đỗ Cảnh, không chậm trễ, anh liền tung ra một cú đá về phía hắn ấy.
“Hự.” Tài Kon văng ngược trở ra, lưng va vào trụ cổng của một căn nhà, dáng vẻ đầy đau đớn. Nhưng Đỗ Cảnh chưa kịp vọt đến, hắn đã xoay lưng bỏ chạy trên những bước chân khập khiễng.
Đỗ Cảnh vứt cây tre trên tay, một cảm giác nhớp nháp xuất hiện, anh nhìn xuống đã thấy lòng bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Lau vội bàn tay vào áo, anh liền vọt đuổi theo.
Không đầy 50 mét, khoảng cách đã chỉ còn hơn một cánh tay, với thân thể này mà Tài Kon chạy được đến giờ cũng là một điều khiến Đỗ Cảnh thật sự thán phục. Anh liền dồn hết sức vào chân, bật một cái thật mạnh về phía hắn. Cú bật ấy khiến Đỗ Cảnh chộp được vai của tên béo ấy, một cái kéo mạnh khiến hắn đột nhiên xoay người lại. Theo kịch bản trong đầu, nắm đấm bên tay phải Đỗ Cảnh đã sẵn sàng vung vào khuôn mặt núc ních thịt ấy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ tối sầm.
“Á!”
Đỗ Cảnh vội quay đầu, nhưng không kịp, trong mắt dính đầy đất cát. Thì ra Tài Kon đã thủ sẵn một nắm đất trên tay trong lúc vật lộn ban nãy. Đợi đến lúc thích hợp liền tung ra “đòn sát thủ” này.
“Khốn nạn thật!” Trong cơn đau nhức ở mắt, Đỗ Cảnh vừa chửi vừa vung chân phải lên đạp về phía trước mắt. Tài Kon vội quay người bỏ chạy vô tình tránh được cú đạp của Đỗ Cảnh, cú xoay ấy còn làm tay Đỗ Cảnh bị vặn ngược, anh bị mất thăng bằng té vào bức tường sát cạnh.
“Cho mày chết, ha ha ha!” Tài Kon chửi một tiếng rồi quay người chạy đi. Cảm giác chiến thắng khiến hắn thích thú vô cùng, vừa chạy vừa cười như sát muối thêm vào cơn giận trong lòng Đỗ Cảnh.
Đỗ Cảnh cố mở mắt, thấy tấm lưng to đùng kia chạy khuất vào một góc cua, tưởng đâu đã bỏ lỡ mất thì đột nhiên hình ảnh không ngờ hiện ta. Thân thể to lớn của Tài Kon đột nhiên văng ngược trở lại. Cảm giác như là hắn vừa chạy tông vào một bức tường hơi rồi bật ngược lại con đường cũ vậy.
“Mày chạy nữa đi!” Tiếng Nghiêm Đức vang lên. Thì ra Nghiêm Đức đã chạy ở một ngõ nhỏ khác, kịp thời chặn đầu được hướng chạy của Đỗ Cảnh và Tài Kon, khi chợt thấy bóng dáng Tài Kon chạy ngược về phía mình. Anh đã không ngần ngại đạp thẳng vào người của Tài Kon sau ngã rẽ đó. Nhìn thấy Nghiêm Đức, Đỗ Cảnh thấy lòng nhẹ nhõm hơn vài phần.
Nghiêm Đức nhảy đến bên cạnh Tài Kon, đạp thêm một phát vào bụng khiến hắn cuộn mình lại ôm lấy cơn đau, mắt hoa lên, hơi thở dường như đứt quãng. Nghiêm Đức liền chụp lấy vai hắn, đẩy hắn úp mặt xuống con đường, bao nhiêu đất cát cứ theo hơi thở mà chạy vào miệng mũi. Cổ tay hắn chợt nhói đau, một cảm giác lành lạnh chạm vào da, tiếng lách tách vang lên. Lúc này hắn đã bị còng tay nằm trên đất như một chú heo sắp bị quăng vào rọ.
Đỗ Cảnh mỉm cười, chưa kịp cất lời khen đã nghe tiếng Nghiêm Đức oang oang la lên: “Đội trưởng ơi, làm ơn đừng chết mà, Bảo Long sắp tới rồi. Cố lên anh ơi.”
Nghiêm Đức vừa la vừa chụp vào chỗ máu trên áo khi nãy Đỗ Cảnh lau tay: “Long ơi nhanh lên, nhanh lên, Đội trưởng bị đâm rồi, máu nhiều lắm.” Giọng nói có chút nghèn nghẹn làm Đỗ Cảnh bật cười.
“Này, không sao.” Đỗ Cảnh giơ bàn tay ra. “Tay trầy thôi, chứ không phải bị đâm. Máu dính áo thôi.”
Dứt lời, khuôn mặt Nghiêm Đức rạng rỡ hẳn lên: “Tốt quá, em tưởng anh đi đời rồi, em còn đang thắc mắc sao anh lại thua tên mập đó được cơ chứ.”
Lúc này trong điện thoại vẫn còn vang lên tiếng la của Bảo Long một cách lo lắng. “Không sao, Đội trưởng không sao.” Nghiêm Đức vội trả lời điện thoại.
“Đi thôi.” Đỗ Cảnh cố đứng dậy. “Tên này chơi ném cát, khó chịu quá, có nước không Đức?”
“Xe ngay ngoài kia, anh về xe rửa mặt liền đi, tên kia để em.” Nghiêm Đức tiến tới xốc vào nách Tài Kon kéo đi. “Giỏi lắm, ném cát nè, đánh đội trưởng nè, hù ông mày một trận nè!” Cứ mỗi lần chứ “nè” vang lên là Tài Kon lại bị cốc một cái vào đầu. Hắn cảm tưởng hàng trăm ông sao đang quay vòng vòng trước mắt.
“Thôi được rồi.” Đỗ Cảnh bật cười, bước cùng Nghiêm Đức hướng về phía đường lớn, bóng dáng ba người xiêu vẹo bước ra khỏi ngõ nhỏ, ánh mặt trời dần nhuộm hồng phía đường chân trời. Vài người dân đi chợ sớm nhìn ba bóng dáng ấy với ánh mắt đầy ái ngại và hoài nghi. Đỗ Cảnh khoác vai Nghiêm Đức, thở hắt ra như trút một gánh nặng nào đó:
“Về thôi, còn nhiều việc phải làm lắm.”
Bình luận
Chưa có bình luận