Đối tượng khả nghi.



Phòng họp của đội 1 vẫn vang lên những tiếng bàn phím lách cách. Bảo Long vẫn chăm chú không rời mắt khỏi màn hình máy tính, những ánh sáng xanh trắng hắt lên cặp mắt kính của cậu những ánh sáng nhảy nhót mờ nhạt.

“Này, tỉnh táo đi” Đỗ Cảnh bước vào phòng, với tay cốc lên đầu của Nghiêm Đức đang chống cằm gật gù giữa đống giấy tờ chất chồng cao vút: “Lửa cháy đến mông rồi mà còn tâm trạng gà gật ở đây nữa hả” Kết thúc câu nói lại thêm một cái cốc nghe rõ to vang lên kèm theo tiếng la oai oái.

“Ui da, sếp ơi em có ngủ đâu” Nghiêm Đức xoa mạnh đỉnh đầu lăn lộn trên bàn: “Cả núi tài liệu này em lọc thông tin gần xong luôn rồi đấy sếp” Nghiêm Đức ai oán trả lời.

“Có thông tin chưa Long?” Đỗ Cảnh chẳng quan tâm bên kia đang tru tréo oan khuất, kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh Bảo Long.

“Dạ đã lấy được nội dung tin nhắn, chỉ đơn giản là hăm dọa những câu ngắn đơn thuần, không có gì đáng chú ý. Số điện thoại là sim rác, không tra được. Tuy nhiên em có phát hiện này” Bảo Long xoay màn hình máy tính sang một góc để Đỗ Cảnh nhìn rõ hơn, chỉ ngón tay vào một bảng danh sách số điện thoại chi chít đang hiện trên màn hình: “Trong một tuần qua, ngoài những số điện thoại có lưu trong danh bạ và những số quảng cáo. Em có lọc thấy một số điện thoại này đã gọi 3 lần cho nạn nhân. Lần cuối cùng là buổi trưa hôm nay, sớm hơn 30 phút so với tin nhắn đe dọa cuối cùng.”

“Có tra được không?” Đỗ Cảnh nhíu mày hỏi.

“Em đang tra ạ, không lâu nữa sẽ có kết quả”.

“Ừ, nhanh lên một chút”.

Đỗ Cảnh tựa vào chiếc ghế đánh mắt quanh căn phòng rồi nhìn Nghiêm Đức: “Hoài An về chưa?”.

“Em đây” cùng lúc đấy từ phía cửa, Hoài An bước vào: “Vừa đưa 2 người kia ra về”.

“Mọi chuyện ổn chứ”.

“Cũng không có gì, chắc ngày mai có thể lấy lời khai của mẹ nạn nhân, em đã nhờ đồng chí trực ban sắp xếp đưa hai người về nhà rồi ạ”.

Đỗ Cảnh gật đầu, suy nghĩ trong vài giây rồi chợt nói:

“Em làm ngay báo cáo sơ bộ về việc có người đe dọa nạn nhân qua tin nhắn rồi gửi cho Thủ trưởng, nhờ Thủ trưởng ra Quyết định về việc trích xuất thông tin nội dung cuộc gọi của nạn nhân”.

“Việc này cần thời gian đấy ạ” Hoài An nhíu mày đăm chiêu “Thủ trưởng ra quyết định rồi phải chuyển Viện Kiếm Sát phê chuẩn. Xong rồi mới gửi yêu cầu đến nhà mạng nữa. Em thấy nhanh nhất cũng phải trưa mai mới có được”.

“Không sao” Đỗ Cảnh xua tay: “Chúng ta cần để đối chiếu nội dung về sau, còn bây giờ sẽ điều tra qua số điện thoại trước”.

“Đội trưởng, có kết quả rồi ạ. Số điện thoại của một người tên Nguyễn Tài, địa chỉ ở ngay Phường 2”.

Đỗ Cảnh xoay người nhìn về thông tin trên màn hình, nội dung thông tin khá đầy đủ, từ năm sinh cho đến nơi đăng kí thường trú, thậm chí còn có ảnh chụp đăng kí sim chính chủ. Trên hình là một thanh niên đầu đinh, da ngăm đen, đôi mắt hẹp và dài mang đến một cảm giác không thiện cảm. Nhìn vào bức ảnh ấy, cảm giác quen thuộc khi nhìn vào hình ảnh của một đối tượng bất hảo đột nhiên dâng lên trong lòng Đỗ Cảnh. Khi còn đang mải đọc thì căn phòng chợt vang lên tiếng nói.

“Nguyễn Tài, nghe quen quá nhỉ” Nghiêm Đức chống tay lên cằm nghĩ ngợi: “Đúng rồi Đội trưởng ơi, là người yêu cũ của nạn nhân. Ban nãy anh nói em đi tìm hiểu thông tin sơ bộ, em có ấn tượng với người này.”

“Ấn tượng?” Đỗ Cảnh nghi hoặc hỏi.

“Dạ đúng rồi, đó là Tài Kon, đối tượng cần lưu ý đặc biệt của Công An Phường 2. Giang hồ cộm cán đấy ạ”.

“Nạn nhân có quan hệ với loại người này luôn sao?!” Bảo Long nghe xong cũng ngạc nhiên cảm thán.

“Lấy thông tin liền đi Long” Đỗ Cảnh nói.

“Dạ” Bảo Long lại xoay ghế nhìn về phía màn hình, một chuỗi tiếng lách tách của bàn phím và chuột vang lên như một bản hòa âm riêng dành cho dân IT thỏa sức thưởng thức. Mỗi âm thanh vang lên lại kéo dài sự mong đợi của ba cặp mắt xung quanh.

“Nguyễn Tài, biệt danh Tài Kon” Sau khi bản giao hưởng bàn phím ngưng lại, Bảo Long liền lên tiếng: “32 tuổi, thường trú tại đường Mai Viên, phường 2. Chủ cơ sở kinh doanh cầm đồ Long Phát. Đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và Tổ chức đánh bạc. Nhiều tiền sự về gây rối trật tự công cộng, xâm hại thân thể người khác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã từng ly hôn 3 năm trước, hiện nay độc thân, sống tại địa chỉ thường trú cùng cha mẹ”.

“Tốt” Đỗ Cảnh bật đứng dậy: “Hoài An, em ở nhà tiếp tục làm báo cáo. Còn lại đi với anh. Bảo Long cầm theo laptop để dùng khi cần thiết. Nghiêm Đức và Huy Hoàng kiểm tra công cụ hỗ trợ. Chúng ta lấy xe xuất phát thôi”.

Ba giờ sáng, từng căn nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ dài, chỉ có những chiếc đèn uể oải hắt ra những quầng sáng vàng vọt, chiếc xe 7 chỗ phóng như bay trên đường khiến mặt đất lấp loáng những mảng đen thoắt ẩn thoắt hiện như một đoàn tàu chạy giữa phố phường. Tiếng lốp xe như hòa vào tiếng gió rít gõ lên không gian những thanh âm chát chua trong đêm. Bên trong chiếc xe đôi mắt Đỗ Cảnh mông lung nhìn vô định vào màn đêm thăm thẳm.

“Nạn nhân, hung thủ, vụ án… hy vọng mọi thứ đang đi đúng hướng” Đỗ Cảnh nghĩ thầm. Trong mỗi vụ án, anh ấy chỉ mong mọi thứ đơn giản một cách nhàm chán, không có những âm mưu, không có những tầng tầng lớp lớp bí ẩn. Thà là hãy để công việc của bản thân không có một chút thách thức nào, còn hơn là chứng kiến những điều đen tối nhất, tàn ác nhất của một con người được bộc lộ qua những hành động, những vụ án và những nạn nhân.

Trong khi suy nghĩ mông lung, lời nói bất chợt của Bảo Long kéo Đỗ Cảnh trở lại thực tế:

“Đội trưởng, em vừa thử liên lạc, điện thoại đối tượng đã tắt máy”.

“Chạy thẳng đến nhà đi” Đỗ Cảnh trả lời.

Năm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng, Đỗ Cảnh cùng Huy Hoàng và Nghiêm Đức bước xuống xe, để lại Bảo Long trên ghế lái.

“Nghiêm Đức, bấm chuông đi, cảnh giác một chút” Đỗ Cảnh đặt tay lên thắt lưng, vừa kiểm tra công cụ vừa nói nhỏ.

Sau hàng dài tiếng chuông lanh lảnh vang lên, phải mất một thời gian chiếc cửa cuốn mới từ từ mở lên, ánh đèn led như chạy trốn khỏi căn nhà, ùa ra phủ lên ngoài sân cửa.

“Các cậu là ai?” Một giọng nói đàn ông khàn đặc vang lên, khuôn mặt gầy gò, khắc khổ dần hiện ra sau cánh cửa cuốn. Nép sau lưng ông là một người phụ nữ, tóc đã hoa râm, dáng vẻ mệt mỏi vì giấc ngủ bị quấy rồi lúc nửa đêm.

“Chào cô chú, con là Nghiêm Đức, điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Lâm” Sau lời giới thiệu, không khí xung quanh như chợt đóng băng, người đàn ông nhíu đôi mày lại, người phụ nữ chợt run nhẹ lên, lời nói lắp bắp cố gắng soạn thành câu tràn ngập sự lo lắng khôn nguôi:

“Công an à, thằng Tài, có chuyện gì vậy chứ?”.

“Dạ, xin hỏi có anh Tài ở nhà hay không ạ” Nghiêm Đức hỏi sau khi thấy đã đúng là gia đình đối tượng.

“Không” Người đàn ông cố gắng trấn tĩnh “Không biết thực sự đã có chuyện gì?”.

“Chúng con cần gặp Tài để hỏi một chút chuyện, hai bác không cần quá lo lắng, hiện tại hai bác có biết Tài đang ở đâu hay không?” Nghiêm Đức trấn tĩnh hai người bọn họ.

“Nó đi đâu từ chiều tối, đến giờ cũng chưa về” Người đàn ông vừa trả lời vừa quay sang xoa nhẹ đôi vai người vợ để bình tâm hơn: “Thực sự không có gì nghiêm trọng chứ các đồng chí?”.

Đỗ Cảnh đứng bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ rồi quay sang đánh một ánh mắt về phía Nghiêm Đức.

“Dạ, hiện tại không có gì đâu ạ, vì không gọi được điện thoại nên chúng con đã làm phiền gia đình. Vậy con xin phép ạ.” Nghiêm Đức vội vàng trả lời rồi cùng hai người Đỗ Cảnh bước về phía chiếc xe.

Cửa xe đóng sập lại, Nghiêm Đức vội vàng hỏi: “Đội trưởng, có khi nào hai người bọn họ nói dối hay không?”.

Đỗ Cảnh lắc đầu: “Xem qua biểu hiện của họ thì chắc không đâu.” Rồi vỗ nhẹ vai Huy Hoàng hỏi: “Hoàng này, cậu có người cung cấp tin ở khu vực Phường 1, Phường 2 không?”.

Huy Hoàng tuy chỉ mới gia nhập đội được 2 năm với vai trò trinh sát hình sự nhưng chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết này đã làm khá tốt công việc khó khăn ấy. Những thông tin cần thâm nhập vào quần chúng hay thậm chí những sợi móc nối với thế giới ngầm cũng được cậu làm rất mượt mà.

“Dạ có, đội trưởng đợi em một chút” Huy Hoàng lấy chiếc điện thoại ra, cặm cụi soạn những tin nhắn rồi đặt chiếc điện thoại lên đùi, ngồi lặng yên chờ đợi.

Hai phút sau, một tiếng chuông vang lên, Huy Hoàng vội ấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai.

“Cám ơn nhé” Một câu trả lời ngắn gọn kết thúc cuộc điện thoại, Huy Hoàng nói: “Đội trưởng, có người nhìn thấy Tài ở khách sạn Hoàng Gia vào lúc 12 giờ”.

Hoàng vừa nói xong, một vài tiếng bàn phím vang nhẹ trong xe, Bảo Long chợt vội vàng nói lắp bắp với ánh mắt mở to: “Đội..Đội trưởng, khách sạn Hoàng Gia ở đường Mai Yên, phường 1. Chỉ cách hiện trường một ngã ba. Không lẽ…”

Không đợi Bảo Long nói xong câu, Đỗ Cảnh sốt sắng đóng sập cánh cửa đang mở ra để đón chút gió đêm, đập lên táp lô xe một tiếng trầm đục: “Nhanh, chạy ngay đi”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout