Đe dọa?



“Người phát hiện vụ việc là Đoàn Quốc Nam, người yêu của nạn nhân.” Hoài An lên tiếng trong lúc cả đội hướng mắt về cô: “Vào lúc khoảng 22 giờ 15 phút thì Nam từ sân bay về đến nhà bằng taxi ngay sau chuyến công tác ở Thành phố Nội Hà. Sau khi mở cửa đi vào thì tiến lên phòng ngủ như thường lệ, vừa mở cửa vào thì nhìn thấy hiện trường. Nam chạy ra ngoài ngõ và tri hô hàng xóm. Công an Phường 1 nhận cuộc gọi báo án vào lúc 22 giờ 25 phút và đến hiện trường lúc 22 giờ 33 phút.”

“Bước đầu xác nhận nạn nhân tử vong từ khoảng 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 20 phút.” Đỗ Cảnh trầm ngâm lên tiếng: “Tức là chỉ khoảng một tiếng hơn trước khi Nam về đến nhà. Bảo Long đã có kết quả camera nhà người dân trong khoảng thời gian này chưa?” Đỗ Cảnh quay về phía Bảo Long đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt.

“Hiện tại Hoàng thu về được dữ liệu từ năm camera hướng về phía đường trong phạm vi ba mươi mét quanh hiện trường. Tuy nhiên em không tìm được thông tin có ích. Nhà nạn nhân và hàng xóm liền vách hai bên đều không trang bị camera. Thực sự không có hy vọng gì rồi, em sẽ xem thêm vào khoảng thời gian trong ngày xem có ai khả nghi không.”

“Còn Đức có thu hoạch gì không?” Đỗ Cảnh lại hỏi.

“Dạ không ạ, không có tiếng động lạ cũng như điều gì khả nghi. Chỉ có tiếng xe taxi mà Nam đã đi về và sau đó là tiếng tri hô thôi ạ.”

“Ừ, vậy giờ anh sẽ tổng hợp sơ bộ lại nhé.” Đỗ Cảnh tiến tới tấm bảng trắng để ở chính giữa phòng họp, cầm cây bút lông vừa viết vừa nói: “ Nạn nhân Ngân, 22 tuổi, tử vong do vật tày, chưa thấy có dấu hiệu xâm hại. Ngân đang làm nhân viên tại một siêu thị điện máy, gia cảnh bình thường, đã thuê nhà và sống với Nam được một năm. Hiện trường tại tầng hai, căn nhà không có dấu hiệu bị phá khóa, không có dấu vết giằng co cũng như lục lọi tài sản trong nhà. Tạm thời chúng ta bỏ qua nghi án trộm cướp, hiếp dâm giết người. Tập trung điều tra nghi án về những mối quan hệ xã hội, hiềm khích thù oán hoặc tình ái.”

“Mẹ nạn nhân đã theo về cơ quan, đang ở phòng tiếp dân, để em qua hỏi thăm thêm thông tin.” Hoài An liền nói.

“Để lát nữa anh đi cùng em.” Đỗ Cảnh tiếp tục: “Bảo Long tiếp tục thu thập và dò xét camera, đặc biệt là những tuyến đường từ nhà nạn nhân ra đến đường lớn. Nghiêm Đức và Huy Hoàng điều tra cặn kẽ những mối quan hệ xã hội của nạn nhân, báo cáo cho anh sớm nhất trong hai tiếng đồng hồ. Anh cần chúng ta làm thật nhanh.”

“Rõ.” Cả phòng đồng thanh trả lời.

“Đi thôi.” Đỗ Cảnh hướng về Hoài An, bỏ cuốn sổ nhỏ vào túi và bước về phía cửa.

Ở phía trung tâm của Cơ quan Công An Tỉnh Đồng Lâm, căn phòng tiếp dẫn vẫn sáng đèn giữa đêm. Một bóng người phụ nữ mềm oặt đang vùi đầu nức nở trong lòng một cô gái, tiếng khóc nỉ non vang lên giữa màn đêm mang một cảm giác thê lương vô tận.

“Chào bác, con là Hoài An, đôi phó đội điều tra hình sự công an Tỉnh. Còn đây là đồng chí Cảnh – đội trưởng của đội.” Hoài An bước đến bên người phụ nữ cất lời nhẹ nhàng.

“Chào cô.” Đỗ Cảnh đáp lời: “Còn chị đây là…?” Đỗ Cảnh nhìn sang cô gái bên cạnh người phụ nữ. Cô gái mang trên mình bộ đồ tây gọn gàng, mái tóc dài ngang lưng bung xõa, cặp kính gọng đen mỏng tô điểm trên khuôn mặt thanh tú mang lại một khí chất kiên định, mạnh mẽ.

“Tôi là Trang, bạn thân của Ngân.” Cô gái vừa xoa lưng người phụ nữ vừa trả lời: “Nghe tin Ngân gặp chuyện nên tôi chạy tới, bác gái cũng không có người thân nào ở đây nên phần lớn thời gian tôi cũng hay ở bên nhà Ngân.”

“Hu hu, con gái của tôi, oan uổng quá mà.” Người phụ nữ nghe thấy tên con mình, không kìm được lòng lại òa khóc lên: “Sao không phải là tôi, con gái tôi có tội tình gì chứ. Là ai.. Là ai..!”

Tiếng gào khóc vang vọng khắp căn phòng, không gian yên tĩnh dường như càng làm tiếng khóc ấy len lỏi thật sâu vào tâm trí mỗi người. Đỗ Cảnh quay sang nói với Hoài An: “Có lẽ bác gái cần thời gian để bình tâm hơn. Em ở lại cùng bác gái nhé.” Đỗ Cảnh liếc nhìn về phía Trang nói tiếp:  “Cô Trang có thể trao đổi cùng tôi một chút được không nhỉ?”

“Được thôi” Trang đỡ bác gái ngồi thẳng lên rồi đưa bàn tay gầy gò đang run rẩy sang cho Hoài An đỡ lấy, rồi đứng lên chỉnh lại vết nhăn nheo thấm đẫm nước mắt trên chiếc áo và cất bước theo Đỗ Cảnh về phía phòng bên cạnh.

“Chào cô, cô có thể nói sơ về mối quan hệ của mình với gia đình nạn nhân không?” Đỗ Cảnh ngồi xuống, mở cuốn sổ tay, chầm chậm nói.

“Tôi và Ngân đã là bạn được ba năm” Trang từ tốn trả lời: “Ngân vốn không quảng giao nên không nhiều bạn bè, chỉ có tôi, anh Nam và một vài người đồng nghiệp. Vì thế nên tôi rất thân với nhà Trang, thời gian rảnh tôi cũng hay qua chơi và nói chuyện với cô Tuyết. Người già mà, không có ai làm bạn cũng buồn lắm, cuối tuần hầu như tôi hay ăn cơm cùng cô, nhất là những hôm Ngân bận làm.”

“Vậy hôm nay cô có gặp Ngân không?” Đỗ Cảnh hỏi.

“Hôm nay tôi ở cùng Ngân vào buổi chiều, hôm nay Ngân bệnh nên tôi qua làm chút đồ ăn cho bạn ấy, tầm sáu giờ tối thì tôi rời khỏi đi về nhà. Đến tầm gần chín giờ tôi còn gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy mà. Không ngờ…!” Nói đến đây đôi mắt Trang bỗng đỏ hoe, câu chữ hòa lẫn với tiếng nấc nhẹ: “Tôi xin lỗi.”

“Không có gì.” Đỗ Cảnh vội rút tờ khăn giấy trên bàn đưa đến tay Trang: “Cô chắc chắn là gần chín giờ đã gọi cho Ngân chứ?” Đỗ Cảnh hỏi vội.

“Chắc chắn.” Trang trả lời rội vội rút chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Đỗ Cảnh: “Anh nhìn này, cuộc gọi cuối cùng là 8 giờ 56 phút tối. Tôi gọi hỏi thăm xem Ngân còn mệt không. Lúc ấy…” Trang lại không kìm được nấc lên một tiếng: “ Lúc ấy Ngân vẫn còn trả lời tôi mà. Tại sao chứ, mới đây thôi mà.”

Căn phòng chợt im lặng, chỉ còn tiếng nấc nhẹ từ Trang, vài phút sau Trang tiếp lời: “Tôi gọi xong cũng đi nằm nghỉ, mãi cho đến khi anh Nam gọi báo tin tôi mới chạy qua.”

Đỗ Cảnh vội ghi chép lại. Khoảng thời gian tử vong của nạn nhân lại được rút ngắn một cách đáng kể. Có thể khẳng định đến 9 giờ tối nay nạn nhân vẫn còn sống. Vậy thì bằng cách nào mà tội ác diễn ra một cách suôn sẻ đến như vậy chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ? Hung thủ phải có tâm lý vững vàng đến mức nào để có thể thực hiện hành vi tội ác rồi rời đi không một dấu vết như thế cơ chứ?

Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Đỗ Cảnh. Cây bút bi cứ nhịp đều đều lên trang sổ đang lật dở. Bỗng Trang nói tiếp:

“Nhưng có vấn đề này tôi cần báo cho anh.” Trang lau vội nước mắt trên mặt: : “Hôm nay tôi qua nhà cô ấy cũng vì cô ấy nói cô ấy không an tâm. Ai đó đã đe dọa cô ấy.”

“Đe dọa? Cô có thể nói rõ hơn được không?” Đỗ Cảnh sốt sắng hỏi.

“Gần đây cô ấy lại chơi tiền ảo, chắc không thuận lợi nên đã mượn một số tiền lớn từ ai đó, tôi có hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Đến hôm nay cô ấy có nhận được tin nhắn đe dọa.” Trang trả lời.

“Cô có đọc được tin nhắn ấy không?”

“Có, nhưng chỉ đơn giản là kiểu Hãy coi chừng tao đấy, tin nhắn từ một số lạ, ngay cả Ngân cũng không biết từ ai.”

Đỗ Cảnh lấy nhanh chiếc điện thoại ra bấm số: “Bảo Long, em liên hệ ngay bên Phòng kỹ thuật hình sự, tập trung lấy thông tin cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu từ điện thoại của nạn nhân ngay nhé. Có thông tin nạn nhân bị đe dọa.”

Đặt điện thoại xuống, Đỗ Cảnh nhìn vào chiếc sổ tay trên bàn , trầm ngâm một khoảng rồi lên tiếng: “Cô nói Ngân lại chơi tiền ảo, trước đây Ngân thường xuyên chơi lắm à?”

“Từ khi tôi quen cô ấy đã thấy cô ấy tập chơi, tuy không nhiều lắm, nhưng cách đây hơn hai năm cô ấy cũng từng mất một số tiền lớn vì điều này. Tôi đã tưởng cô ấy bỏ rồi, mãi cho đến ngày hôm qua tôi mới biết cô ấy vẫn còn chơi, thậm chí lại còn nợ thêm tiền ấy.”

Một lúc sau câu chuyện vẫn còn đang xoay quanh những người bạn bè và mối quan hệ khác của nạn nhân. Thời gian dần trôi, tiếng trao đổi giữa hai người vẫn vang đều đều giữa căn phòng trống trải. Điện thoại của Đỗ Cảnh bỗng reo lên tiếng chuông giòn tan.

“Alo.” Đỗ Cảnh cầm lấy chiếc điện thoại lên nghe.

“Alo Đội trưởng, đúng là nạn nhân bị đe dọa. Không chỉ một lần mà suốt cả một tuần nay rồi.” Tiếng Bảo Long vang vọng trong điện thoại.

Đỗ Cảnh bật dậy khỏi chiếc ghế, cảm giác từng dòng máu đang sôi trào chạy trong từng đoạn mạch, bàn tay siết nhẹ khẩn trương: “Truy nguồn gốc ngay đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout