22 giờ 42 phút.
Khu phố Giang Hà, phường 1 tỉnh Đồng Lâm, đối lập với sự yên tĩnh vốn có của một khu phố cũ nằm bên rìa trung tâm, con đường nhỏ tràn ngập bóng người dân đang xôn xao bàn tán khi nhìn về phía cuối đường. Người dân lũ lượt bật đèn nhà mình, mở cổng, hỏi han, thậm chí còn có những thanh niên cố chui đầu qua sợi dây an ninh mà Công an phường mới căng lên để nghe ngóng tình hình.
“Này, chuyện gì đấy?”
“Có phải nhà của hai đứa nhỏ yêu nhau không?”
“Ban nãy nghe tiếng ô tô chạy trong ngõ, rồi nghe tiếng hét, không biết gì nữa.”
Hàng trăm câu nói, câu hỏi chồng lấn lên nhau, tiếng rầm rì râm ran không dứt trải dài cả một xóm nhỏ.
Trong căn nhà gần cuối ngõ, bên ngoài là lớp rào chuồng cọp che kín cả hai tầng, cả căn nhà toát lên một sự cũ kĩ của thập niên trước, xen lẫn chút mùi ẩm mốc và cây cỏ xung quanh, một nhóm người vừa mới chen qua được đoàn người dân, bước vào phòng khách căn nhà.
“Hoàng ơi, sao rồi?” Nghiêm Đức lên tiếng hỏi khi thoáng thấy một cậu thanh niên còn rât trẻ, tóc húi cua, da trắng, toát ra một năng lượng đầy sức sống.
“Anh Đức, mọi người tới rồi à.” Huy Hoàng quay ra phía cửa, bước đến rồi nhanh nói: “Em chào Đội trưởng, em mới đến hiện trường được năm phút, đã có thông tin sơ bộ được cung cấp từ phía cán bộ Công An Phường 1. Người chết tên là Nguyễn Khả Ngân, 22 tuổi. Hộ khẩu thường trú ở Xã Lâm Bảo, hiện trường là căn nhà thuê nạn nhân ở chung cùng người yêu. Nạn nhân được phát hiện ở phòng ngủ tầng hai căn nhà, người yêu của nạn nhân sau khi đi công tác về đến nhà thì phát hiện vụ việc nên tri hô và báo Công an. Hiện trường được bảo vệ khá tốt. Có điều …” Nói đến đây Huy Hoàng bỗng thoáng ngập ngừng rồi nhìn về phía tầng hai căn nhà: “Tư thế nạn nhân tử vong có chút kì lạ.”
“Kì lạ?” Đỗ Cảnh và mọi người nghe xong, lần lượt bước lên cầu thang nhỏ bước vào căn phòng ngủ chừng 30 mét vuông. Lẫn trong không khí một mùi tanh ngày càng nồng đậm, giữa căn phòng ấy, một thi thể tóc dài bết lại vì máu đang quỳ gục đầu vào bàn trang điểm, bàn chân duỗi thẳng về sau, hai tay nạn nhân để gọn gàng trên đùi làm người ta liên tưởng đến tư thế của một nghệ nhân pha trà đạo. Trong miệng nạn nhận đang ngậm gì đó giống như những tờ tiền, ngoài vết máu chảy dài từ trên người nạn nhân tạo thành vũng thì xung quanh lại sạch sẽ và gọn gàng đến lạ thường. Mỗi người có mặt ở đây liền đưa mắt liếc nhìn nhau, một cảm giác quỷ dị chợt trào lên.
“Cái này… Mọi người thấy hơi đáng sợ phải không?” Nghiêm Đức bước lùi lại nửa bước, nuốt nước bọt nói.
“Này, điều tra viên sơ cấp rồi đấy, làm vậy Hoàng nó lại cười cho đấy.” Hoài An cố nói ra lời trấn tĩnh nhưng cũng không dám để mắt ở thi thể lâu hơn nữa.
“Để đội kỹ thuật hình sự làm việc đi.” Đỗ Cảnh nhìn lướt qua căn phòng rồi quay lại nói với từng người: “Hoài An, em đi lấy lời khai người phát hiện vụ việc. Nghiêm Đức đi lấy lời khai hàng xóm xung quanh về thời điểm nghe tiếng tri hô. Huy Hoàng đi lấy toàn bộ dữ liệu camera hướng về phía đường đi. Còn Bảo Long tiếp tục xác minh thêm về nhân thân cũng như thông tin cuộc sống hàng ngày của nạn nhân. Có gì báo cáo ngay cho anh.”
Mọi người nhận thông tin liền tản ra đi làm việc của mình, để lại Đỗ Cảnh đứng giữa căn phòng ấy, các đồng chí kỹ thuật hình sự đang tiến hành công việc lấy chứng cứ hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi. Mọi thứ như một cỗ máy đang dần khởi động theo một quy trình quen thuộc trong không khí ảm đạm và thê lương giữa con phố nhỏ yên bình. Đỗ Cảnh đứng đấy, giữa những tiếng tách tách vang lên từ chiếc máy ảnh, giữa những chớp lóa của ánh đèn flash, từ sâu bên trong dâng lên một dự cảm không lành, một cảm giác nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp sương mờ đang che dấu một tội ác nào đó bên trong.
………….
Một lúc sau, tiếng huyên náo ầm ĩ vang từ bên ngoài làm Đỗ Cảnh chú ý.
“Con ơi… con ơi, mẹ đến đây rồi, con đâu rồi?” Tiếng gào khóc xé toạc không gian hòa lẫn với tiếng người nói chồng chéo lên nhau khuyên can níu lấy dáng người đàn bà ấy: “Con ơi, tại sao, tại sao lại như vậy chứ…” Gương mặt giàn giụa nước mắt, thân người run rẩy đang giằng co trong đám đông người vây quanh, thậm chí cầu vai của một đồng chí Công an đã bị bị giựt bung hẳn một bên.
“Đội trưởng, đó là mẹ của nạn nhân.” Nghiêm Đức thấy Đỗ Cảnh bước ra liền cất giọng nói.
“Cậu nói Công an phường cử một đồng chí nữ ra an ủi mẹ nạn nhân đi. Ráng giữ hiện trường kĩ một chút, một lát nữa khám nghiệm xong đưa mẹ nạn nhân về Cơ quan để lấy thêm thông tin. Chắc phải mất chút thời gian mới cho hai mẹ con gặp mặt được.” Đỗ Cảnh nhìn người đàn bà ấy rồi thở dài.
“Đội trưởng Cảnh, có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ rồi.” Một đồng chí đội nghiệp vụ bước ra báo cáo. Đỗ Cảnh vội bước ngược về căn phòng, văng vẳng bên tai vẫn là những tiếng gào khóc đan xen.
“Anh Cao, xong rồi à?” Đỗ Cảnh hướng về phía một người đàn ông trung tuối, khuôn mặt mang một chiếc khẩu trang lớn chỉ để lộ ra đôi mắt với vết chân chim đã hằn đầy.
“Ừ, xong rồi đây.” Pháp y Cao đăm chiêu, giọng trầm tĩnh hơn phần nào ngày thường: “nạn nhân nữ, chiều cao tầm 1 mét 65, cân nặng khoảng 45kg, quần áo không có vết giằng co, ngoài vết máu ra thì căn bản là sạch sẽ. Tử thi có dấu hiệu hạ thân nhiệt nhưng vẫn còn ấm, vết hoen tử thi bắt đầu có tình trạng xuất hiện dưới dạng đốm ở vùng mông và bắp chân. Tình trạng cứng tử thi chưa bắt đầu, chỉ mới có dấu hiệu ở khớp ngón tay, ngón chân. Nhận định thời gian tử vong trước thời điểm khám nghiệm chưa quá hai tiếng đồng hồ.”
“Hai tiếng đồng hồ.” Đỗ Cảnh bỗng giật mình, một cảm giác gần gũi với tội ác mơ hồ dâng lên trong lòng, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
“Đúng vậy.” Pháp y Cao gật gù tiếp tục: “Sơ bộ khu vực bàn tay và cánh tay chưa phát hiện vết thương phòng vệ. Vết thương chí mạng nằm ở vị trí đỉnh đầu, độ rộng chừng 3cm, bờ không đều, lởm chởm. Máu chảy thành vũng quanh nạn nhân, chất máu còn tươi chỉ mới bắt đầu đông lại ở rìa vết thương. Đặc điểm vết thương phù hợp với hình dạng chiếc búa đóng đinh được đặt ngay cạnh chân phải nạn nhân. Còn những chi tiết và vật chứng khác cần phải đưa thi thể về Phòng kỹ thuật để tiếp tục xét nghiệm kỹ hơn.”
“Anh Cao vất vả rồi, khi nào hoàn thành báo cáo tử thi phiền anh gửi qua bên em nhé.” Đỗ Cảnh cất cuốn sổ ghi chép bìa nâu lại vào túi áo nói: “Phải đẩy thật nhanh tiến độ thôi, vụ án phát hiện sớm thế này có lẽ là một dấu hiệu tốt để phá án nhanh đấy.”
“Ừ, cũng mong là vậy, thôi anh đi trước nhé.” Pháp y Cao nhìn về phía các cán bộ phòng kỹ thuật nói: “Tranh thủ về Phòng thôi nào.”
“Nghiêm Đức” Đỗ Cạnh gọi với ra phía cửa.
“Dạ, em đây.”
“Cậu gọi Hoài An vào lập biên bản khám nghiệm hiện trường cùng cán bộ kỹ thuật, còn cậu nhanh chóng vẽ lại sơ đồ hiện trường, tổng hợp thông tin từ An, Long, Hoàng. Sau đó báo đội quay về họp khẩn tại Phòng.” Đỗ Cảnh nhìn quanh hiện trường lần cuối rồi vội bước ra phía bên ngoài đám đông: “Nhớ bàn giao kĩ hiện trường cho Công an Phường, bảo các đồng chí bảo vệ thật tốt đấy.”
“Dạ, rõ.”
Đỗ Cảnh nhìn Nghiêm Đức chạy đi, bước dần xa đám đông vẫn còn vây kín hiện trường. Màn đêm dần giăng những bức màn sương phủ kín mọi vật. Ánh sáng dần nhòa đi, méo mó, xiên xẹo xuyên qua lớp màn sương. Có lẽ tội ác đang dần chìm mình trong màn sương ấy, lan tỏa ra nỗi sợ đang dâng lên trong lòng mỗi người dân trong ngõ phố nhỏ nơi này.
Bình luận
Chưa có bình luận