Đội 1



(Tất cả bối cảnh, thời gian, nhân vật, sự kiện trong truyện đều không có thật. Mọi sự trùng hợp với thực tế đều là ngẫu nhiên. Nội dung, kiến thức trong truyện không mang tính chất nghiên cứu hay tham khảo)

Choang…

Chiếc ly thủy tinh bể tan, nước trà văng lên ướt đẫm một góc tường. Cánh cửa đóng sập lại một cách vội vàng kèm theo một tiếng thở dốc.

“Này Đức,” Một người thanh niên mảnh khảnh, đeo chiếc kính gọng đậm hướng về phía cánh cửa ngoắc tay rồi lên tiếng: “Lại đi vào chọc tức Đội trưởng chuyện gì đấy.”

Một vóc dáng rắn rỏi, cao lớn vội vọt nhanh tới phía góc bàn, vừa xoa ngực vừa lấm lét liếc nhìn về phía căn phòng.

“Em đâu có khùng mà đi chọc Đội trưởng vào lúc này. Em chỉ vào báo cáo cho Đội trưởng nghe về kế hoạch phối hợp điều tra của Cục về vụ án của chú An thôi. Chưa gì Đội trưởng đã nổi cơn thịnh nộ rồi.”

“Có kế hoạch rồi à.” Chàng trai đeo kính tò mò hỏi: “Đội chúng ta có được tham gia không?”

Chàng trai tên Nghiêm Đức vừa lắc đầu vừa thở dài: “Quyết định cho đội 2 phối hợp điều tra cùng Cục rồi, đội chúng ta không ai tham gia cả, ngay cả Sếp cũng vậy.”

“Ừ, thực ra cũng đoán trước được,” Chàng trai đeo kiếng gật gù nói: “Vốn dĩ cái chết của chú An là một vụ nghiêm trọng nên quyền điều tra thuộc về Cục, đội hình sự của Phòng chỉ là phối hợp điều tra vòng ngoài thôi. Mà Đội trưởng mình vốn dĩ coi chú An như một người Thầy, nên chắc phía Ban Giám Đốc cũng cân nhắc để đội 2 điều tra sẽ phù hợp hơn.”

“Thì rõ ràng là vậy.” Nghiêm Đức nói một cách oan uổng: “Ai cũng đoán được điều đó mà em đi vào báo cáo lại xém bị 1 cái ly bay thẳng vào đầu mình.”

“Thôi, cũng thông cảm cho Đội trưởng đi.” Phía bên kia chiếc bàn, một cô gái tóc ngang vai, khuôn mặt trái xoan thoạt trông rất thanh tú, vừa chăm chú nhìn vào xấp báo cáo trên tay, cất giọng nhẹ nhàng: “Hai đứa cũng biết anh ấy đau lòng đến thế nào vì sự ra đi của chú An, anh ấy đã làm mọi cách, thậm chí vào thẳng phòng Giám Đốc để năn nỉ được phép tham gia vụ án này. Nhưng rồi kết quả lại như thế thì Đội trưởng nổi cơn thịnh nộ là đúng rồi.”

“Chị An à,” Nghiêm Đức nghiêng người qua chiếc bàn, cố gắng nặn ra một biểu cảm đáng yêu nhất có thể rồi nói nhỏ: “Dù gì chị cũng là đội phó, đã theo đội trưởng nhiều năm như vậy, anh ấy trước giờ cũng chỉ lắng nghe mỗi chị, hay là chị vào nói mấy câu cho chúng em dễ thở hơn đi, chứ đội trưởng như vầy thì chúng em khổ lắm. Cứu giúp chúng em đi chị An.”

Hoài An ngẫm nghĩ rồi chợt thở dài một tiếng, bước ra khỏi chiếc bàn công việc, đến bên cánh cửa gõ nhẹ mấy tiếng: “Đội trưởng à, em vào nhé.”

Cánh cửa mở ra, khói thuốc xộc thẳng vào mũi làm Hoài An vội đưa tay lên che mặt. Bên chiếc bàn giữa phòng, một dáng người cao lớn đang ngồi, quần áo hơi xộc xệch, chống tay lên trán, miệng ngậm 1 điếu thuốc, chăm chú nhìn vào cuốn sổ trên mặt bàn. Chàng trai liếc nhìn Hoài An rồi lại đưa ánh mắt quay về cuốn sổ, cất giọng: “Có gì không?”

“Anh Cảnh này, trong đơn vị mà anh ném ly như thế thì không tốt đâu.” Hoài An quay lưng khép cánh cửa rồi đi đến ngồi vào đối diện chàng trai: “Chuyện phân công vốn đã như vậy rồi, anh có tức cũng không giải quyết được gì, chỉ làm anh em cảm thấy nặng nề hơn thôi.”

“Ừ, lúc nãy có chút không kìm được.” Chàng trai gấp cuốn sổ lại, nhìn thẳng cất tiếng nói lạnh lùng. Ánh mắt đỏ ngầu tựa như ba ngày rồi chưa đủ giấc.

“Dạo này tâm lý anh em trong đội cũng không được tốt, trước giờ anh vẫn luôn vui vẻ, còn hay pha trò với đám anh em. Mọi người thấy anh như vậy cũng hiểu nỗi khổ trong lòng anh, nhưng còn công việc khác nữa, cứ nặng nề như vậy em chỉ sợ không khí của đội ngày càng nặng nề hơn thôi.” Hoài An vừa nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng Đỗ Cảnh.

“Anh hiểu, chỉ là chưa chấp nhận được chuyện này.” Đỗ Cảnh tránh ánh mắt ấy, nhìn lơ đãng lên trần nhà.

“Dù sao chú An cũng là Phó phòng cảnh sát kinh tế, phía Cục và Ban Giám Đốc thận trọng trong việc điều tra cũng dễ hiểu thôi. Việc bây giờ là anh cần phải bình tâm lại, em tin đội trưởng đội hình sự số một của Phòng Cảnh sát hình sự Tỉnh chúng ta không có gì làm khó được. Kỷ lục phá án 100% đến nay vẫn còn đề tên anh cơ mà.”

Đỗ Cảnh lặng lẽ hút xong điếu thuốc, chầm chậm dụi vào gat tàn rồi nở 1 nụ cười gượng “100% à, vậy mà còn chẳng được vào đội điều tra hỗ trợ Cục đấy. Nhưng anh biết rồi, cho anh hết ngày hôm nay, rồi cũng sẽ ổn lại thôi. Cuộc điều tra sẽ còn rất dài, anh còn phải tiếp tục theo dõi rồi nếu có cơ hội sẽ nói chuyện thêm với Giám Đốc và lãnh đạo đội điều tra Cục Hình sự vậy.”

“Nếu được vậy thì tốt.” Hoài An nói: “Anh làm đám Nghiêm Đức, Bảo Long sợ tái mặt ngoài kia rồi ấy. Nhất là Đức, cậu ấy còn tưởng nay lại được lên trạm xá gặp mẹ Lý để khâu vài mũi rồi. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, còn nhiều việc phải làm lắm đấy.”

Hoài An đẩy ghế đứng lên bước đi. Đỗ Cảnh chậm rãi nói thêm một câu:

“Có gì thay anh nói mấy câu, quan tâm mấy đứa một chút.”

“Em biết rồi.” Hoài An nói xong quay lưng bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, sự im lặng đặc quánh quấn lấy căn phòng. Với tay cầm lấy chiếc khung ảnh đặt trên bàn, anh ấy chợt thấy nao lòng. Trong bức ảnh, một người thanh niên nở nụ cười thật tươi trong bộ lễ phục, tấm bằng đỏ chói trên tay tô điểm thêm sự rạng rỡ trong ngày trọng đại ấy. Bên cạnh là một người đàn ông trạc 40 tuổi, mái tóc hoa râm làm cho khuôn mặt vuông vức thêm phần khí chất, một cảm giác nghiêm nghị, cương trực nhưng lại kết hợp với nụ cười và ánh mắt tràn đầy trìu mến.

“Chú An à.” Một nỗi lòng chua xót dâng lên trong cổ họng Đỗ Cảnh, cảm giác bất lực khẽ làm bàn tay siết chặt hơn, bao dồn nén tựa như muốn tìm một nơi để trút bỏ nhưng không được. Từng đoạn gân xanh ngày càng hiển hiện rõ, những đầu móng tay như muốn đâm mạnh hơn vào da thịt, thậm chí thèm muốn cảm giác tứa mau ra để dễ chịu hơn phần nào.

Đặt lại khung ảnh vào góc bàn, anh ấy tự nhủ: “Con sẽ không bỏ cuộc đâu. Con hứa!”

Căn phòng thinh lặng, chỉ có ánh nắng hắt vào, chiếu từng gợn khói thuốc mờ mịt còn lơ đãng bay quanh khắp nơi. Đỗ Cảnh gõ từng nhịp tay lên bàn, trong đầu còn tràn ngập những suy nghĩ chồng chất, chầm chậm nhắm đôi mắt lại dần chìm vào yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, cái cổ họng khô khốc buộc Đỗ Cảnh mở dần đôi mắt ra, khung cửa sổ đã nhuốm vàng ánh đèn đường, tòa nhà bên cạnh cũng loang lổ những mảng sáng tối đan xen. Đỗ Cảnh bước ra căn phòng, khẽ giật mình vì đèn phòng vẫn sáng trưng.

“Sao còn đông đủ quá vậy.” Đỗ Cảnh vừa bước đến bình nước ở góc phòng vừa nói: “Có việc gì quan trọng à?”

“Thấy anh đang nghỉ ngơi nên tối nay e ở lại trực chỉ huy phụ anh, dù sao về nhà cũng không làm gì. Còn hai đứa kia…” Hoài An bỏ điện thoại xuống liếc nhìn Đức và Long đang chụm đầu xem gì đó trên máy tính: “Chắc thấy anh như vậy nên chưa có dám về, Đức có mua sẵn hộp xôi cho anh ở bên cạnh bình nước ấy. Anh ăn một chút đi.”

“Hết giờ làm thì đi về chứ có gì mà không dám.” Uống vội 2 ly nước, cảm giác cổ họng đã khá hơn nhiều, Đỗ Cảnh ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh nói nhẹ: “Em cũng về đi, anh trực chỉ huy được mà, anh cũng đã nghỉ ngơi rồi.” Liếc nhìn qua phía Đức và Long, Đỗ Cảnh cất giọng: “Này Đức, ăn hộp xôi đó đi, anh nuốt không nổi, đừng có bỏ phí đấy.”

“Dạ, em no… Á!” Nghiêm Đức nghe thấy Đỗ Cảnh gọi, giật mình trả lời, chưa nói hết câu đã bị Bảo Long thúc cùi chỏ vào mạn sườn, không quên nháy nháy mắt: “À à để em ăn ạ, may quá em cũng chưa ăn tối.”

Nghiêm Đức chạy vọt tới ôm hộp xôi quay lại bàn vừa nhăn nhó vừa ăn một cách ngấu nghiến.

“Ăn mà như ai kề dao vào cổ vậy.” Đỗ Cảnh chợt thấy dáng vẻ buồn cười của Đức nói vài câu châm chọc: “Anh đáng sợ đến như vậy từ lúc nào à?”

Nghiêm Đức nhìn quanh mọi người, lẩm bẩm trong miệng vài câu: “Ừ, anh không đáng sợ, em chỉ sợ bị khâu mấy mũi trên đầu thôi.”

Bảo Long ngồi bên cạnh cố gắng nhịn cười, quay mặt đi chỗ khác. Không khi trong căn phòng bổng giãn ra hơn phần nào, mọi thứ dần tìm lại được hương vị công việc như trước khi biến cố kia xảy ra.

Bỗng đột nhiên, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi đêm, tiếng chuông như một cú đánh vỗ mạnh vào tâm trí, mang theo một chút hồi hộp, lo lăng và cả sự hưng phấn trong lòng từng người. Tiếng chuông điện thoại vang lên vào giờ này căn bản đều không có chuyện gì tốt đẹp.

“Alo, Đội 1 xin nghe.” Bảo Long nhấc điện thoại lắng nghe, chân mày dần nhíu lại: “Vâng, chúng tôi đã rõ.”

Bảo Long cúp điện thoại quay qua vội nói với Đỗ Cảnh: “Đội trưởng, có án mạng, khu Giang Hà, Phường 1.”

Đỗ Cảnh bật đứng dậy, cùng lúc đó Nghiêm Đức và Hoài An cũng vơ vội đồ dùng cần thiết, trạng thái sẵn sàng.

“Đức đi lấy xe, Long gọi cho Hoàng đến luôn hiện trường, An gọi báo đội kỹ thuật hình sự hỗ trợ. Ba phút sau xuất phát.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout