Lời Tỏ Tình Trên Đỉnh Mèo Vạc





Buổi chiều ở Hà Giang dịu dàng như một bản nhạc không lời. Ánh nắng cuối ngày len qua khe cửa văn phòng công ty du lịch nhỏ, nhuộm vàng những bản đồ cung đường Hà Giang Loop treo tường. Sophie ngồi bàn góc, chăm chú nhập dữ liệu khách đặt tour tháng sau. Tiếng gõ bàn phím lẹt kẹt hòa cùng tiếng Hải huýt sáo nghêu ngao bài "Em Của Ngày Hôm Qua".

"Ê Sô phi! Cậu quên mất này!" Hải bất ngờ đưa một gói xôi nóng hổi qua bàn: "Xôi ngô của mẹ tớ mới gửi lên. Ăn đi kẻo ‘gầy như cây sào’ lại bảo tớ bóc lột nhân viên mới!"

Sophie nhận lấy gói xôi, mùi thơm ngọt của ngô non phả vào mặt: "Cảm ơn… Đồng nghiệp tốt bụng!" Cô cười rạng rỡ, cố phát âm tròn chữ "đồng nghiệp" theo cách Vàng A Sinh đã dạy.

"Chuẩn! Phát âm nghe ‘Tây ba lô’ lắm rồi đấy!" Hải khoái chí vỗ tay.

Đúng lúc đó, Vàng A Sinh bước vào, áo phông bạc màu bám đầy bụi đường. Anh vừa kết thúc chuyến Loop dài: "Có cái gì mà vui thế?" Giọng anh ấm như nắng chiều vùng cao.

"À… Tao đang khen Sô phi tiến bộ tiếng Việt!" Hải nháy mắt đầy ẩn ý: "Mà này, chiều nay rảnh không? Dẫn ‘đồng nghiệp tốt bụng’ đi dạo chợ phiên Đồng Văn đi. Có mấy bà cụ bán thổ cẩm đẹp lắm!"

Vàng A Sinh nhìn Sophie, ánh mắt dịu lại: "Em muốn không?"

"Muốn chứ!" Sophie gật đầu hồ hởi. Cô đã nghe anh kể về chợ phiên, nơi những bộ váy H’Mông sặc sỡ như cầu vồng giữa núi đá.

Họ rời công ty vào buổi chiều. Vàng A Sinh chở Sophie trên chiếc xe máy dọc con đường uốn lượn ven sông Nho Quế. Gió núi lồng lộng thổi tung mái tóc Sophie, mang theo mùi cỏ cháy và hơi nước mát rượi. Cô ôm eo anh, má áp vào lưng áo ấm nồng mùi nắng.

"Chúng ta dừng ở đây một lát nhé?" Vàng A Sinh chỉ bãi đá ven sông, nơi dòng nước xanh ngọc lặng lẽ uốn quanh những tảng đá tai mèo khổng lồ.

Sophie gật đầu. Cô rút từ túi ra cuốn sổ tay nhỏ bìa da và cây bút chì: "Em muốn vẽ… Một thứ đẹp nhất ở đây."

Vàng A Sinh ngồi xuống tảng đá phẳng, dáng người thả lỏng tựa vào vách núi: "Thế em thấy cái gì đẹp nhất?"

Sophie không đáp. Cô nhìn anh, gương mặt rám nắng với đôi mắt đen sâu thẳm như suối núi, nụ cười tươi như hoa tam giác mạch nở tháng ba. Anh ấy mới là cảnh đẹp nhất, cô nghĩ thầm và bắt đầu phác nét.

Bút chì lướt trên giấy. Nét vẽ đầu tiên là đường cong quyến rũ của đôi môi anh, luôn mỉm cười khi nhìn cô. Rồi sống mũi cao kiêu hãnh, mái tóc đen cắt ngắn phủ vầng trán rộng. Sophie thêm vào chi tiết nhỏ: chiếc khóa hình lá phong Québec cô tặng anh từ chuyến Loop thứ hai, lấp lánh trên dây kéo túi áo khoác.

"Anh như cơn gió núi…" Sophie viết bằng tiếng Pháp bên góc tranh, "… Mạnh mẽ nhưng dịu dàng, mang đến cảm giác bình yên mà Québec chưa từng cho em."

Bất ngờ, một bóng người đổ xuống trang giấy, Vàng A Sinh bước tới, mắt sáng rực khi nhìn bức chân dung: "Em vẽ anh đấy à?" Sophie gật đầu và nở một nụ cười bẽn lẽn.

Khi trở về homestay, Sophie không thể ngồi yên. Cô gọi video cho Emma. Bạn thân cô ở Québec hiện lên màn hình với mái tóc xoăn bù xù và cốc cà phê đầy.

"Emma! Mình phải kể cậu nghe!" Sophie hào hứng: "Mình vừa vẽ chân dung Sinh…"

Emma cười phá lên: "Trời ơi, Sô phi! Cậu đang tự chuyển hóa nghiêm trọng rồi đấy! Từ một cô gái Paris sành điệu thành họa sĩ vẽ chân dung trên núi đá?"

Sophie nhún vai: "Mình thấy hạnh phúc mà, Em. Khi ở cạnh Sinh, mình cảm nhận được điều chưa từng có ở Québec: bình yên."

Emma thở dài giả vờ: "Thôi được rồi, tình yêu củ cải đường của cậu! Nhưng nhớ lời tớ: Đừng để bị ‘mê hoặc’ quá mà quên mất rào cản văn hóa. Như bữa cậu kể chuyện bà ngoại anh ta ban đầu nghi ngờ cậu ấy?"

Lời Emma như gáo nước lạnh. Sophie chợt nghĩ đến Pierre, người cha ở Pháp. Liệu ông có bao giờ hiểu được thứ tình cảm đang lớn dần trong cô, thứ tình yêu nảy mầm giữa sương mù Hà Giang, vượt xa ngôn ngữ và biên giới?

Cô nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, Vàng A Sinh đang sửa xe máy dưới ánh đèn vàng homestay, dáng người khỏe khoắn in bóng lên sân. Trái tim Sophie thắt lại. Hạnh phúc và nỗi sợ đan xen như những con đèo trên cung đường Loop. Cô biết mình đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất đời mình.

Một buổi sáng tháng 6 năm 2025, sương mù vẫn còn quấn quýt trên những đỉnh núi đá tai mèo như tấm voan mỏng khi Sophie và Vàng A Sinh khởi hành từ thành phố Hà Giang. Chiếc xe máy của anh gầm nhẹ trên con đường uốn lượn vào Quản Bạ, nơi cổng trời như lơ lửng giữa mây. Sophie ôm Sinh, hơi ấm tỏa ra qua lớp áo khoác xua đi cái lạnh se sắt của sớm mai vùng cao.

"Em có thấy hôm nay sương dày hơn mọi khi không?" Vàng A Sinh nói qua vai, giọng trầm ấm hòa vào tiếng gió.

Sophie cười khúc khích: "Anh định bảo sương hay chính anh đang che giấu điều gì đó?"

Hai vai anh rung lên vì cười: "Phải quan sát kỹ mới biết được!"

Họ dừng chân ở một góc khuất tại Yên Minh, nơi những thửa ruộng bậc thang mới cấy lên màu xanh non. Vàng A Sinh dắt Sophie đi theo lối mòn nhỏ ít khách du lịch lui tới. Dưới chân họ, mây trắng bồng bềnh như biển bông, nuốt chửng những thung lũng sâu. Anh đột ngột dừng lại trước tảng đá phủ rêu hình trái tim.

"Chỗ này… Anh chưa dẫn ai tới bao giờ." Anh nói, mắt không rời khỏi gương mặt Sophie đang ngỡ ngàng.

"Tại sao hôm nay lại đưa em tới?"

"Vì em đặc biệt."

Từ trong túi áo, anh lấy ra một mảnh vải thổ cẩm nhỏ màu chàm, viền hoa văn đỏ cam, họa tiết "con thoi" tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi theo truyền thống H’Mông: "Bà ngoại dạy anh rằng, khi trai bản gặp người khiến trái tim rung động, phải tặng họ thứ gì đó do chính tay mình làm."

Sophie cầm mảnh vải lên, ngón tay lướt trên đường nét thêu tinh xảo: "Anh tự thêu ư?"

"Tập tành mấy tháng." Anh gãi đầu ngượng nghịu: "Bà bảo muốn giữ được tình yêu lớn, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất."

Họ tiếp tục hành trình tới Mèo Vạc. Trên đèo Mã Pì Lèng, Vàng A Sinh dừng xe ở khúc cua có góc nhìn toàn cảnh sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa xanh. Gió núi ào ạt thổi tung tóc Sophie khi cô đứng trên bờ vực đá.

"Anh nhớ lần đầu dẫn em tới đây." Anh nắm tay cô chặt hơn: "Em suýt ngã vì háo hức chụp ảnh!"

"Vì nơi này đẹp như giấc mơ mà!"

"Không…" Anh lắc đầu, mắt nâu ánh lên: "Vì em mải nhìn anh nên quên nhìn đường."

Sophie bật cười, tiếng cười vỡ òa giữa núi rừng. Chính sự giản dị ấy của Vàng A Sinh khiến cô say đắm, anh chẳng bao giờ dùng lời hoa mỹ, nhưng mỗi cử chỉ đều khiến trái tim cô rung lên bản tình ca nguyên sơ.

Chiều xuống, họ tới ngôi làng của người H’Mông ở Mèo Vạc, nơi bà Lỳ Thị Mai đã chờ sẵn. Bà mặc bộ váy chàm mới, tay cầm cây gậy gỗ như pho tượng sống động giữa nền núi đá.

"Cháu gái phương Tây!" Bà cười móm mém, đưa cho Sophie bát mèn mén bốc khói: "Ăn cho ấm bụng, trời núi lạnh lắm đấy!"

Sophie cầm bát, cố nói tiếng Việt chậm rãi: "Cháu cảm ơn bà… Mèn mén ngon!"

"Giỏi lắm!" Bà vỗ nhẹ tay cô rồi quay sang Vàng A Sinh nói tiếng H’Mông: "Koj nyob zoo nkauj li cas?" (Con có yêu cô ấy không?)

Vàng A Sinh chỉ cúi đầu, nhưng đôi tai đỏ lên. Bà Mai khẽ cười, kể cho Sophie nghe câu chuyện xưa về chàng trai H’Mông dũng cảm vượt núi tìm người yêu: "Tình yêu thật sự phải như cây pơmu, rễ bám sâu vào đá, ngọn vươn tới mặt trời."

Khi màn đêm buông xuống, bếp lửa giữa sân homestay bùng lên, vệt sáng vàng cam nhảy múa trên khuôn mặt hai người. Vàng A Sinh dắt Sophie ra gốc cây táo mèo già, nơi âm thanh du khách chỉ còn là tiếng vọng xa xăm.

"Sophie…" Anh chạm nhẹ vào vạt áo cô, nơi cô đã cài mảnh thổ cẩm anh tặng sáng nay: "Bà ngoại bảo anh phải can đảm như chàng trai trong truyện cổ."

Cô nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em có thể ở lại không?" Giọng anh trầm xuống, đôi mắt phản chiếu ánh lửa như hai viên đá núi nung nóng: "Không phải như khách du lịch… Mà là ở lại bên anh. Mãi mãi."

Lời tỏ tình giản dị nhưng đánh trúng trái tim khao khát ổn định của Sophie sau hành trình dài.

Sophie chẳng nói gì. Cô siết tay anh, đứng trên đầu ngón chân, và hôn lên môi anh, cái hôn nồng nhiệt hơn cả lần đầu trong sương mù. Mùi khói bếp, hương táo mèo chua dịu, và vị mặn của nước mắt hòa lẫn trên môi cô.

"Em đã trả lời rồi đấy." Cô thì thầm khi hai má nóng bừng.

Vàng A Sinh ôm chặt cô vào lòng, gương mặt chôn trong tóc cô thơm mùi hoa cỏ: "Anh sẽ xây nhà trên đồi kia." Anh chỉ về phía triền núi chìm trong bóng tối, giọng nghẹn lại: "Nơi em ngắm được bình minh mỗi sáng."

Trong khoảnh khắc ấy, Sophie thấy rõ tương lai trước mắt: Những mùa hoa tam giác mạch nối dài vô tận, tiếng cười trong bếp nhà bà Mai, bàn tay Vàng A Sinh luôn nắm chặt tay cô trên mọi cung đèo. Hà Giang không còn là điểm đến, nó là nhà.

"Kuv hlub koj." Cô thì thầm câu tiếng H’Mông anh dạy, ba từ giản dị chứa đựng cả bầu trời cam kết.

Bên bếp lửa, bà Mai lặng lẽ quay đi, nụ cười hiền hậu in trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Chiếc gậy gỗ của bà khẽ gõ xuống đất ba nhịp, âm thanh dội vào đêm như lời chúc phúc lặng thầm.

Ánh chiều tà nhuộm tím những rặng núi đá tai mèo khi Sophie và Vàng A Sinh dừng chân tại một bản làng nhỏ gần Mèo Vạc. Không khí lễ hội rộn ràng bao trùm khu chợ phiên cuối tuần: tiếng khèn Mông vi vút như tiếng gió gọi tình, những vòng xòe rực rỡ sắc màu thổ cẩm, và nụ cười rạng rỡ của người dân tộc nhuộm mật ong lên không gian. Vàng A Sinh nắm tay Sophie dẫn vào trung tâm vui vẻ, mắt ánh lên niềm tự hào.

"Đây là phiên chợ nhỏ nhưng giữ linh hồn chợ tình của người Mông đấy." Anh thì thầm, tay chỉ về phía các chàng trai đang thổi khèn tấu khúc “Gọi bạn” truyền thống. Sophie mỉm cười gật đầu, lòng dâng trào cảm xúc lạ. Cô nhớ lời Vàng kể về phong tục tỏ tình bằng khèn, nơi tiếng nhạc thay lời tim muốn nói, vượt qua núi cao ngăn cách.

Nhưng đột nhiên, cảm giác lạc lõng ập đến.

Khi Vàng A Sinh nhẹ nhàng đẩy cô vào vòng xòe, Sophie như con chim non rơi khỏi tổ. Chân cô vấp những bước cơ bản, tay vụng về không theo kịp điệu múa uyển chuyển của các thiếu nữ H’Mông. Tiếng cười nói xung quanh vô tình trở thành bức tường ngôn ngữ. Một bà cụ ngồi bên gốc cây đào cổ thụ quan sát cô chăm chú, đôi mắt nheo lại dưới nếp nhăn như đang đo lường sự xa lạ của kẻ ngoại tộc. Ánh nhìn ấy khiến Sophie giật mình nhớ đến cha Pierre: “Liệu cả đời mình có mãi là kẻ đứng ngoài rìa những thế giới không thuộc về mình?”

"Em thử làm thế này." Giọng Vàng A Sinh vang lên dịu dàng phá tan dòng suy tư. Anh đặt cây khèn gỗ vào tay Sophie, những ngón tay chai sạn của anh phủ lên tay cô, điều chỉnh từng vị trí ngón tay trên lỗ bấm: "Giữ khèn như giữ chim non. Thổi nhẹ thôi, để hồn núi dẫn lối." Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang khiến Sophie bình tâm lại. Cô hít sâu, thổi một tiếng khèn non nớt. Âm thanh ngắt quãng vang lên, vài thanh niên bản địa quay lại cười rúc rích.

Vàng A Sinh không nói gì, chỉ kiên nhẫn cầm tay cô luyện lại động tác: "Dân H’Mông anh bảo: Khèn không ép duyên, khèn chỉ mở lối cho tim tìm nhau." Anh thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm như mật ong rừng. Sophie nhắm mắt, lắng nghe nhịp trống chầu từ xa, để hơi thở hòa cùng nhịp thổi của Vàng. Lần này, tiếng khèn vang lên trong trẻo hơn, một nốt nhạc ngắn nhưng đủ khiến bà cụ dưới gốc đào khẽ gật đầu.

Rồi điều kỳ diệu xảy ra.

Khi điệu múa “Trao duyên” bắt đầu, Sophie để Vàng A Sinh dìu mình vào vòng xòe. Chân cô vẫn còn vụng về, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo như tấm lá chắn vô hình: "Bước chân trái trước… Nhẹ nhàng như mây núi." Anh hướng dẫn, tay siết nhẹ eo cô. Sophie thả lỏng người, để tiếng khèn dẫn lối. Những bước chân dần ăn nhịp, tà váy thổ cẩm cô mượn từ bà Mai phất phơ trong gió. Khoảnh khắc vượt qua sự ngượng ngùng, cô bất chợt nắm chặt tay Vàng A Sinh, thì thầm: "Em không về nữa. Em ở đây, với anh."

Sophie bị vấp, ngã vào Sinh, anh bật cười rũ rượi, tay vẫn giữ chặt eo Sophie. Cô cười theo, nhưng trong lòng thấp thoáng bóng mây, hình ảnh người cha nghiêm khắc ở phương trời Tây chợt hiện về như lời cảnh báo vô hình…

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout