Không khí lạnh buốt của Québec vẫn còn bám trên da khi Sophie Laurent nhấc chiếc vali màu rượu vang đỏ lên bàn. Căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn, hắt bóng cô gái 24 tuổi lên tường như một bức tranh cô độc. Trên màn hình điện thoại, khuôn mặt Emma Dubois hiện lên với nụ cười hóm hỉnh quen thuộc: "Sophie Laurent, cô gái của những chuyến đi không hồi kết! Lần này là Đông Nam Á?"
Sophie cười rạng rỡ, ngón tay lướt qua tấm bản đồ Việt Nam đặt cạnh vali: "Bắt đầu từ Sài Gòn, ra Huế, lên Hà Nội, rồi có lẽ… Cô dừng lại, mắt sáng lên, mình sẽ thuê xe máy, Emma ạ. Muốn cảm nhận gió, mùi đất, tiếng cười trên từng cung đường."
Emma thở dài giả vờ: "Nghe như kịch bản phim hành động rẻ tiền. Nhớ mang theo nón bảo hiểm, và đừng để trái tim dẫn lối quá nhanh!" Giọng cô chuyển sang nghiêm túc: "Việt Nam không phải Châu Âu, Soph. Tai nạn giao thông, rào cản ngôn ngữ…"
"Biết rồi!" Sophie cắt lời, nhấp ngụm cà phê đắng. Hơi ấm từ tách vại lan tỏa, nhưng không xua được nỗi cô đơn mơ hồ đã đeo bám cô suốt mùa đông dài ở Canada: "Mình cần thay đổi, Em. Những con phố cổ, tiếng chuông chùa, hương vị lạ… Cô ngừng lại, giọng trầm xuống, có lẽ mình đang tìm thứ gì đó… Lớn hơn cả một chuyến du lịch."
Hai tuần sau, Sophie đứng giữa Sài Gòn ồn ã. Tiếng còi xe, mùi phở nồng nàn, và nắng tháng Hai chói chang xóa tan ký ức mùa đông. Cô thuê chiếc xe máy màu xanh ngọc, phóng về miền Trung dưới làn mưa phùn lất phất. Nhưng hành trình tự do sớm gặp trắc trở.
Một buổi chiều ở Quảng Ngãi, khi cơn mưa rào bất chợt trút xuống, chiếc xe của Sophie trượt bánh trên đoạn đường đất sét nhão. Cô văng xuống vệ đường, tay trái đập mạnh vào tảng đá. Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng khi cơn đau nhói xé cánh tay. Mưa thấm ướt áo khoác, nước lạnh buốt hòa với máu từ vết xước dài trên má.
"Ổn không cô?" Một bác nông dân chạy tới, gương mặt nhăn nheo vì lo lắng. Sophie gật đầu cố gắng, giọng khản đặc: "Tôi… Ổn." Chiếc xe nằm chỏng chơ bên vũng bùn như lời nhắc nhở cay đắng về sự mong manh.
Hai tuần nằm trọ trong căn nhà nhỏ ven biển, Sophie nhìn ngày tháng trôi qua trên tờ lịch treo tường. Visa một tháng sắp hết hạn. Vết thương trên tay vẫn âm ỉ, nhưng nỗi đau lớn hơn là sự tiếc nuối. Huế cổ kính với đại nội rêu phong, Hà Nội sôi động cùng phố cổ hàng trăm năm… Tất cả chỉ còn là giấc mơ dang dở.
Đêm cuối cùng, cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển đen thẫm. Chiếc điện thoại bật bản đồ Việt Nam, ngón tay lướt qua dải đất hình chữ S. Bỗng một ký ức mơ hồ ùa về, giọng nói hào hứng của một du khách từng gặp ở Sài Gòn: "Nếu muốn thứ đẹp nhất Đông Nam Á, hãy tới Hà Giang Loop! 350km qua núi đá tai mèo, đèo Mã Pì Lèng dựng đứng, và 22 sắc màu văn hóa dân tộc…"
Tim Sophie đập thình thịch. Cô đứng bật dậy, vali mở sẵn. Mình chưa thực sự rời Việt Nam!
Chuyến bay tới Singapore chỉ như một vệt sáng mờ trong tâm trí Sophie. Cô như cỗ máy xuyên qua thủ tục xin visa tại Đại sứ quán Việt Nam, kinh nghiệm từ những chuyến đi trước giúp mọi thứ suôn sẻ. Đứng giữa sân bay Changi lộng lẫy, tấm visa mới còn thơm mùi giấy in trên tay, Sophie nhoẻn miệng cười.
"Mời hành khách chuyến bay VN 246 đi Hà Nội…" Thông báo từ loa vang lên. Sophie siết chặt chiếc ba lô, mắt nhìn về phía cổng soát vé. Qua khung cửa kính máy bay, những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh như mời gọi.
Hà Giang, cô thì thầm trong đầu, mình tới đây… Vì điều gì lớn hơn cả phong cảnh.
Chiếc máy bay cất cánh, để lại phía sau Singapore lấp lánh ánh đèn. Sophie nhắm mắt, hình dung ra núi đá tai mèo dựng đứng, sương mù trắng xóa phủ kín đèo cao, và tiếng khèn Mông vang vọng thung lũng. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, như linh tính báo trước rằng chuyến Hà Giang Loop đầu tiên vào cuối tháng 3/2025 này sẽ không chỉ là hành trình khám phá đất lạ, mà còn là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cô.
Cuối tháng 3/2025, Sophie Laurent đặt chân lên Hà Giang với một niềm hy vọng mong manh: quên đi vụ tai nạn xe máy và tìm lại cảm giác phiêu lưu nguyên vẹn. Cô tham gia một tour nhỏ, khởi hành từ thị trấn nhỏ bé ngập sắc hoa gạo đỏ rực. Chiếc xe Jeep mui trần băng qua những con đường đèo ngoằn nghèo, phóng tầm mắt về phía cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ. Những dãy núi đá tai mèo sắc nhọn vươn lên trời xanh như bức tường thành ngàn năm, xen lẫn là thửa ruộng bậc thang mới gieo mạ, xanh mướt dưới nắng sớm. Không khí trong lành, lạnh se se, mang theo hương cỏ cháy và đất đá. Sophie hít một hơi sâu, cảm giác bồn chồn trong lòng dịu bớt. Đây chính là khởi đầu mới cô cần.
Tuy nhiên, sự phấn khích vụt tắt khi cô nhận mình không thuộc nhóm do Vàng A Sinh, cái tên cô nghe đồn là hướng dẫn viên trẻ giỏi nhất, am hiểu văn hóa H’Mông sâu sắc, dẫn dắt. Thay vào đó, cô được phân về một anh hướng dẫn khác, dễ mến nhưng thiếu đi sự cuốn hút mà cô mong đợi. Sophie thở dài, tự nhủ: Cứ tận hưởng phong cảnh đi, Sophie. Đừng kỳ vọng nhiều quá.
Số phận thường chơi những ván bài bất ngờ. Tối đó, cả hai đoàn tour dừng chân tại cùng một homestay giản dị ở Quản Bạ. Homestay là một ngôi nhà sàn gỗ nhỏ, lợp mái cọ, nằm lưng chừng núi. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ cửa sổ, tiếng cười nói rộn rã vọng lại. Sophie đang lúi húi kéo vali lên cầu thang gỗ thì một giọng nói trầm ấm, pha chút ngượng nghịu bằng tiếng Anh cất lên phía sau:
“Cô cần giúp không?”
Cô quay lại. Ánh đèn lồng treo trước hiên chiếu rọi vào chàng trai đứng đó. Anh mặc bộ trang phục truyền thống H’Mông: áo chàm nền đen, viền cổ và tay áo thêu hoa văn hình học sặc sỡ bằng chỉ đỏ, vàng, xanh lá, những hình vuông, hình thoi tượng trưng cho núi rừng và cuộc sống. Khuôn mặt anh trẻ trung, nước da rám nắng, đôi mắt đen láy ánh lên sự chân thành và chút tò mò. Nụ cười anh rạng rỡ, ấm áp như nắng mai xua tan sương muối.
Vàng A Sinh. Sophie nhận ra ngay dù chưa từng gặp. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
“Tôi… Tôi tự làm được. Cảm ơn anh!” Sophie lúng túng đáp, kéo vali một cách vụng về.
“Anh là Vàng A Sinh, hướng dẫn viên. Đoàn của anh ở đây tối nay.” Anh giới thiệu, tiếng Anh chậm rãi nhưng rõ ràng. Anh chỉ về phía một nhóm du khách đang nô đùa dưới sân.
Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ khác, nhanh nhảu, mặc áo phông jeans bụi bặm, nhảy lên cầu thang: “Ê Sinh! Lại ‘giúp đỡ’ khách Tây xinh đẹp nè hả?” Anh ta nheo mắt cười, giọng đầy giễu cợt nhưng thân thiện: “Chào cô! Tôi là Hải, đồng nghiệp, cũng là bạn thân của anh chàng nhút nhát này!” Hải vỗ vai Vàng A Sinh một cái rõ kêu, khiến anh ngượng nghịu cúi mặt.
“Sophie Laurent. Rất vui được gặp hai anh.” Sophie cười, bối rối tan biến trước sự vui vẻ của Hải. Không khí trở nên thoải mái lạ thường.
Suốt chuyến đi những ngày sau, tại các điểm dừng chân như đèo Mã Pì Lèng chênh vênh hay cánh đồng hoa tam giác mạch tím ngắt ở Yên Minh, Sophie và Vàng A Sinh thường tìm được những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau. Rào cản ngôn ngữ được thu hẹp bằng chiếc điện thoại và Google Translate.
“Cao nguyên đá… Đẹp. Như bức tranh.” Vàng A Sinh gõ vào điện thoại, màn hình hiện lên dòng tiếng Anh. Anh chỉ tay về phía những vách núi dựng đứng, dưới chân là dòng Nho Quế uốn lượn như dải lụa.
“Thật tuyệt vời!” Sophie thốt lên, mắt sáng lên. Cô gõ lại: “Người H’Mông sống ở đây lâu chưa? Cuộc sống có khó khăn không?”
Vàng A Sinh đọc xong, ánh mắt anh trầm lại, đầy tự hào: “Rất lâu. Tổ tiên. Mạnh mẽ. Sống hòa hợp… Với núi rừng.” Anh cười, nụ cười làm ấm cả khung cảnh hùng vĩ: “Khó khăn, nhưng hạnh phúc. Giản dị.”
Đêm thứ hai tại một homestay ở Yên Minh, không khí bừng lên sôi động. Một chiếc tivi nhỏ, loa kéo được bày ra giữa sân, ánh lửa trại bập bùng. Karaoke bắt đầu. Du khách quốc tế và hướng dẫn viên địa phương cùng hòa giọng, từ những bản nhạc pop sôi động đến giai điệu dân ca trữ tình. Rượu ngô nồng ấm được rót ra, tiếng cười nói rôm rả.
Sophie, với bản tính cởi mở, cầm mic hát say sưa một bản nhạc Pháp lãng mạn. Giọng cô trong trẻo, truyền cảm, khiến nhiều người vỗ tay tán thưởng. Khi bài hát kết thúc, cô bất ngờ quay sang Vàng A Sinh đang ngồi bên bếp lửa.
“Anh Sinh, hát cùng tôi chứ? Một bài tình ca Việt Nam?” Sophie đề nghị, đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh lửa.
Vàng A Sinh ngạc nhiên, mặt ửng hồng, nhưng không từ chối. Anh gật đầu, đứng dậy. Hải nhanh tay chọn bài "Hà Giang Mùa Hoa Tam Giác Mạch". Giai điệu nhẹ nhàng, da diết vang lên. Ban đầu, Vàng A Sinh hát hơi run, giọng trầm ấm đặc trưng người miền núi. Sophie thì thầm hát theo lời Việt, dù phát âm còn ngượng nghịu. Nhưng rồi, họ như quên đi xung quanh. Ánh mắt họ giao nhau. Giọng hát của Sophie quyện vào giọng trầm của Vàng A Sinh, tạo nên một sự hòa quyện kỳ lạ, đẹp đẽ và xúc động. Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng hát, tiếng lửa tí tách và tiếng gió núi vi vu.
“Trời ơi, ‘ship’ quá đi mất!” Hải rú lên, giơ cao chiếc điện thoại. Click! Ánh flash lóe lên. Tấm ảnh đầu tiên ghi lại khoảnh khắc ấy: Sophie nghiêng đầu cười rạng rỡ, Vàng A Sinh e thẹn nhưng đầy ấm áp, nền sau là ánh lửa bập bùng và bóng tối núi rừng huyền bí.
“Gửi cho tôi với, Hải!” Sophie cười lớn, chạy lại xem. Vàng A Sinh cũng cúi nhìn, nụ cười không giấu nổi. Hải lại trêu: “Sinh nè, coi chừng ‘H’Mông hóa’ cô Sophie mất thôi! Mai mốt cô ấy ở luôn đây thì khỏi về Tây!”
Tiếng cười giòn tan vang lên, xua tan cái lạnh của đêm núi. Trong lòng Sophie, một cảm giác lạ kỳ chợt nảy nở: sự rung động nhẹ nhàng trước chàng trai H’Mông chân chất, và một tình yêu bắt đầu với vùng đất kỳ vĩ này. Con đường phía trước còn dài, nhưng dưới chân đèo Yên Minh đêm ấy, một sợi dây vô hình đã được se duyên, bắc ngang qua hai thế giới khác biệt. Cảnh núi non hùng vĩ, tiếng hát và nụ cười ấy, đã khắc vào tâm trí cô như một dấu ấn không thể phai mờ, báo hiệu cho một hành trình lớn hơn du lịch, một hành trình của trái tim sắp bắt đầu.
Bầu không khí sau đêm hát karaoke vẫn còn đọng lại trong homestay như khói ấm bên bếp lửa tàn. Sophie đứng tựa cửa, ngắm lớp sương trắng đặc quánh cuộn mình trên những dãy núi đá tai mèo quanh Quản Bạ. Cái lạnh buốt xương của Hà Giang đêm khuya khiến cô rùng mình, nhưng trong lòng lại bồi hồi một thứ cảm xúc khó tả, thứ cảm xúc mà Vàng A Sinh, chàng hướng dẫn viên người H’Mông với nụ cười làm ấm cả đêm sương, đã vô tình gieo vào cô từ lúc nào không hay.
“Mình phải hành động thôi.” Sophie thì thầm, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Tính bốc đồng vốn là thứ dễ khiến cô lao vào phiêu lưu, và lần này cũng không ngoại lệ. Cô bước vội ra sân, nơi Vàng A Sinh đang ngồi bên gốc cây táo mèo, ánh lửa bập bùng từ điếu thuốc lào anh cầm chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh.
“Đi dạo với mình một chút nhé?” Sophie cất tiếng, giọng hơi run vì lạnh và… Ngượng. Google Translate trên điện thoại cô lập tức dịch sang tiếng Việt.
Vàng A Sinh ngẩng lên, đôi mắt đen ánh lên bất ngờ rồi hóa dịu dàng: “Được. Nhưng lạnh lắm, em có chịu nổi không?” Anh vươn tay đưa Sophie chiếc áo khoác dạ dày dày màu chàm, đồ truyền thống H’Mông còn thơm mùi khói bếp.
Họ bước vào màn sương. Làn hơi lạnh buốt luồn qua kẽ áo, nhưng hơi ấm từ chiếc áo của Sinh và sự gần gũi của anh khiến Sophie quên đi tê cóng. Con đường mòn quanh co, gập ghềnh đá, chìm nghỉm trong biển sương trắng. Tiếng chân họ bước lạo xạo trên sỏi đá, tiếng dế kêu đâu đó trong vắt, và tiếng thở của nhau hòa vào gió núi. Sương mù vờn quanh như tấm màn nhung ẩm, biến những vách đá sắc nhọn thành bóng ma khổng lồ chập chờn.
“Chỗ này đẹp như cổ tích vậy.” Sophie thốt lên, mắt không rời khỏi cảnh tượng huyền ảo.
Vàng A Sinh cười khẽ, giọng trầm ấm cắt ngang màn đêm: “Với người H’Mông chúng anh, đây là nhà.” Anh bắt đầu kể, qua Google Translate và những cử chỉ tay sinh động, về Sa Pa quê anh, nơi có những thửa ruộng bậc thang chạm mây, phiên chợ tình nơi trai gái tỏ tình bằng tiếng khèn, và niềm tự hào về chiếc khăn Piêu mẹ anh dệt cả năm trời: “Mỗi họa tiết trên váy thổ cẩm đều kể chuyện núi rừng, Sophie ạ. Như đường chỉ này!” anh chỉ lên áo mình: “Là dãy Hoàng Liên Sơn, nơi tổ tiên anh đã sống và chết.”
Sophie lắng nghe, say mê. Cô thấy mình bé nhỏ trước sự rộng lớn của thiên nhiên và chiều sâu văn hóa mà Sinh đại diện. Anh không chỉ là chàng trai trẻ 25 tuổi, mà là cả một thế giới giản dị, bền bỉ, khác xa cuộc sống đầy ánh đèn neon và những mối quan hệ vội vã ở Québec. Khi Sinh kể về lần đầu leo đèo Mã Pì Lèng lúc 15 tuổi, mắt anh sáng lên lấp lánh niềm kiêu hãnh, Sophie cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Họ dừng chân ở một mỏm đá nhô ra vực. Dưới kia là vực sâu hun hút, ngập trong biển sương trắng xóa. Gió núi ào ào thổi tung mái tóc Sophie. Cô run lên, không rõ vì lạnh hay vì… Khoảng cách giữa hai người đột nhiên biến mất. Vàng A Sinh đứng sát ngay sau cô, hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra như lò sưởi giữa đêm giá buốt.
“Em lạnh à?” Giọng anh khàn khàn, gần hơn bao giờ hết.
Sophie quay lại. Ánh mắt đen sâu thẳm của Sinh nhìn thẳng vào cô, chân thành đến mức không thể chối từ. Trong làn sương mờ ảo, dưới ánh trăng non lọc qua mây, khuôn mặt góc cạnh của anh trông thật dịu dàng. Tim Sophie đập thình thịch như trống lễ hội. Mọi lời cảnh báo của Emma về “đừng vội vàng” tan biến. Mọi rào cản văn hóa, ngôn ngữ bỗng chốc mờ nhòa. Chỉ còn khoảnh khắc này, nguyên thủy, bản năng, và đẹp đến nghẹt thở.
Cô nghiêng người.
Nụ hôn đầu tiên ập đến như cơn gió núi, bất ngờ, mạnh mẽ, và lạnh buốt. Môi Sophie chạm vào môi Sinh, một cảm giác thô ráp, lạ lẫm, thấm đẫm mùi thuốc lào nồng nàn và hơi thở ấm nóng. Anh khẽ giật mình, nhưng không lùi lại. Bàn tay chai sạn vì cầm lái của Sinh vươn lên, nhẹ nhàng đặt sau lưng cô, kéo cô sát hơn vào lòng. Họ hôn nhau giữa màn sương dày đặc, như hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau trong cõi mờ ảo. Tiếng gió, tiếng suối xa xăm, tất cả chìm nghỉm. Chỉ còn nhịp tim họ đập rộn ràng trong lồng ngực.
Khi Sophie rời môi anh, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Vàng A Sinh cúi mặt, tai đỏ lên dưới ánh trăng: “Anh… Anh xin lỗi nếu…”
“Không!” Sophie cắt ngang, giọng run run nhưng quả quyết: “Em không hối hận.” Cô nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm nóng truyền sang da thịt.
Suốt quãng đường về homestay, họ im lặng. Nhưng bàn tay họ vẫn lồng vào nhau. Sương mù giăng kín lối, như muốn giấu đi bí mật ngọt ngào vừa chớm nở.
Sáng hôm sau, khi tour kết thúc ở điểm trả khách tại thị trấn Hà Giang, Sophie nén nỗi lòng nặng trĩu. Cô bước tới trước Vàng A Sinh, đứng trên bậc thang xe khách. “Tạm biệt anh.” Cô thì thầm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên gò má anh, nơi vẫn còn hơi ấm của đêm qua. Mùi thuốc lào, mùi núi rừng trên người Sinh khiến cô nghẹn lòng.
“Bảo trọng, Sophie.” Giọng Sinh khàn đặc, ánh mắt vời vợi một nỗi niềm khó gọi tên.
Xe chuyển bánh. Sophie nhìn qua cửa kính mờ sương, hình bóng Sinh đứng lẻ loi giữa bến xe nhỏ dần, rồi khuất hẳn. Một nỗi buồn thăm thẳm, lẫn chút hoang mang, tràn ngập lòng cô. Chỉ là tình một đêm thôi, đúng không? Cô tự nhủ, lòng như có bàn tay ai bóp nghẹt. Đông Văn, Mèo Vạc, Mã Pì Lèng… Tất cả giờ chỉ còn là ký ức mờ ảo trong sương.
Nhưng chỉ hai mươi phút sau, khi xe bon bon trên đường tới Sa Pa, chiếc điện thoại của Sophie rung lên. Một tin nhắn hiện lên, số lạ nhưng cô nhận ra ngay: “Về đến Sa Pa nhắn cho anh. Anh lo.”
Kèm một icon mặt cười.
Sophie nhìn ra ngoài cửa sổ. Những dãy núi nhấp nhô chìm trong mây trắng. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi cô, nhẹ nhàng như nắng sớm xuyên sương. Cô mở ứng dụng ghi âm, áp điện thoại vào môi, thì thầm bằng thứ tiếng Pháp đầy xúc động: “Emma ơi, mình vừa hôn anh ấy… Giữa sương mù Hà Giang. Mình không hiểu nổi chính mình nữa. Nhưng có một điều mình chắc: Đây không chỉ là phiêu lưu. Mà là thứ gì đó… Rất khác.”
Cô dừng lại, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên kính xe, mái tóc rối, đôi mắt sáng rực một thứ ánh sáng lạ. Rồi cô thêm vào, như lời tự nhủ, như lời nhắc nhở từ sâu thẳm tâm hồn: “Nhưng mình phải thật chậm thôi. Đừng vội vàng, Sophie à. Đừng vội vàng…”
Ngoài trời, sương Hà Giang vẫn trắng xóa một màu bí ẩn.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận