[Summer] Chân dung kẻ giả dạng tháng sáu
Chương 1: Khu rừng trứng.
| "Ugh, đau đầu quá..." Tâm tỉnh lại sau cú ngã nhào như từ tầng ba rơi xuống, cô bàng hoàng nhìn xung quanh, ý thức vẫn còn mơ hồ. Tâm ngồi dậy và dựa vào góc cây gần đó, tay vẫn còn giữ chiếc chìa khóa xe. Đột nhiên Tâm siết chặt chiếc chìa khoá, sự đau đớn kéo tầm nhìn của Tâm trở nên rõ ràng. Lúc này Tâm mới nhận ra nơi mình đang ở khác hoàn toàn so với khu rừng sau núi của thị trấn. Nơi đây tràn ngập màu sắc từ đỏ, vàng, xanh dương, cam,... Xung quanh còn có thêm vài quả trứng to hệt trứng đà điễu và là thứ bất bình thường nhất. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mình đang ở đâu?" Tâm nhìn lên bầu trời mùa hè đang tả màu hoàng hôn ánh vàng, những tia nắng lung linh cứ yên tĩnh hiện diện nơi đó. "Không thể nào..." Khi cơn đau ở tay ngày càng dữ dội và máu đỏ chảy ra, Tâm liền biết mình không bị ảo giác. Trước đó Tâm đang đuổi theo con sóc ngậm chiếc chìa khoá vào trong rừng, ngay khi bắt được nó thì ai đó đã đẩy cô từ đằng sau. Tâm nhớ mình đã ngã nhào xuống một góc cây, càng rơi xuống sâu hơn nữa, sau đó Tâm mở mắt ra thì bản thân đã ở khu rừng kỳ lạ này. Nhìn lại chiếc chìa khoá xe cô lại thở dài trong đau đớn. "Đáng lẽ mình không nên mặc chiếc áo khoác cũ rích đó." Ước mơ xuyên không bấy lâu nay của cô đã thànhả hiện thực nhưng không thể vui vẻ nỗi. Một lúc sau khi sốc lại tinh thần, Tâm mới bắt đầu đi tìm người giúp đỡ. Khu rừng này có rất nhiều trứng được bố trí ở khắp nơi, chúng nó to như trứng đà điểu và có màu trắng ngà. Có khá nhiều trứng khiến không khí trở nên quái đản và lạnh lẽo quá so với khu rừng được phủ bảy sắc màu. Đi một hồi Tâm gặp được hang động hình cữ A. Không biết có phải áo giác hay không nhưng Tâm thấy một người đứng ở cửa hang động và vẫy tay gọi cô, sau đó lui từ từ vào trong. Tuy có chút hoảng sợ nhưng cô không thể bỏ qua sự hiện diện đầu tiên của con người ở thế giới không biết tên này được. "Đành vậy." Tâm cắn răng đi lại gần hang động. Trong hang động tối và bốc ra mùi bụi đặc trưng, tuy trời còn sáng nhưng sao hang động đặc biệt âm u. Cô nghiêng đầu nhìn vào phát hiện có một người trông như ngủ gật, Tâm hốt hoảng rụt người lại, lấy hết dũng khí tiến về phía trước. Tâm từng bước đi đến, tay men theo mặt tường sần sùi, tay còn lại cầm cây gậy phòng vệ. "Này đằng đó ơi, có thể cho tôi hỏi đường được không?" Hiển nhiên người đó không trả lời, cô rướn mắt vào trong để nhìn rõ đối phương. "Xin chào, bạn có nghe thấy tôi không?" Càng đến gần càng nhìn rõ đó là một người con gái mặc áo khoác gió màu xám, đeo một chiếc mặt nạ hình thỏ, có ba lô ở ngay sau lưng. Đặc biệt máu chảy ra từ tay áo, đã đặc lại. Đến đó Tâm liền hiểu được tình hình nhưng vẫn giữ tâm thế lạc quan. Tâm đi thêm vài ba bước, cách chỗ đối phương khoảng hai bước chân rồi dùng cây gậy mới nhặt được chọt vào bả vai cô gái kia. "Bạn gì đó ơi?" tiếng nói the thé của cô bật ra, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tâm do dự muốn kiểm tra xem nếu đối phương còn sống. Cô ngồi xổm xuống, chắc chắn đối phương không tự dưng nhảy bổ vào người mình. Tâm liền kiểm tra mạch ở cổ tay phải đang đập xuống đất, cô nàng áp ngón tay vào mạch đập đã xanh tím, đầu tiên là cảm giác lạnh ngắt sau đó là không có nhịp đập. Sau khi xác nhận cô gái này đã chết, tim cô chững đi một nhịp. Tâm chết chân tại chỗ và không dám ngẩng đầu lên. Cô rời tay khỏi mạch đập lạnh ngắt của cô gái, bản thân ngã ngồi xuống đất, bơ phờ nhìn vào khoảng không. Trong lòng cô nàng rất sợ hãi nhưng lại không thể chạy, đến cả cơ mặt cũng mỏi mệt. Tâm cứ ngồi đó một lúc đến khi nỗi sợ hãi vơi bớt nhưng vơi thể nào khi một người đã chết đang ở ngay trước mặt, còn vẫy tay gọi mình. Đây không phải lần đầu tiên Tâm gặp ma nhưng để thấy xác người mất gọi mình thì quả thật là lần đầu tiên. Nhanh chóng cô nàng nhận ra trời đã không còn xế chiều, ở trong rừng không phải lựa chọn khôn ngoan bây giờ. Tâm đành cắn răng nuốt hết mọi cảm xúc xuống bụng và đến bên cạnh cô gái. "Cô hẳn là có gì đó mới gọi tôi đến nhưng hiện tại tôi còn chẳng biết rõ hoàn cảnh của mình. Xin lỗi vì tôi phải làm điều này, tôi mong cô sẽ được yên nghỉ." Nói rồi cô lấy ba lô đeo sau lưng cô gái, lục lọi tìm một số thứ. Trong ba lô có khá nhiều đồ cắm trại và vài dụng cụ không rõ tên, bỗng Tâm tìm thấy một cuốn sổ nhỏ với dòng chữ "Ghi chú nhắc nhở bản thân" trong ba lô. Tâm chột dạ, chắp tay nói: "Xin phép nhé." Những trang đầu tiên đều là dòng ghi chú đơn giản về việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày cho Tâm biết thế giới cô đang ở cũng khá giống thế giới Trái Đất, chỉ là thế giới này có tên gọi là The Adragon Land. Tới những trang giữa thì thông tin ngày càng nhiều hơn. /Ngày 20 tháng 4 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: không có. Hôm nay tôi mơ thấy ác mộng, một người đàn bà đã tự tháo gỡ mặt nạ của mình giữa đám đông. Lớp thịt, máu cũng đi theo mặt nạ. Sau đó mọi người xung quanh cũng bắt đầu làm vậy, một người nào đó đứng cạnh tôi với gương mặt rách rưới cùng hai tròng mắt trắng dã đã hỏi tôi "tại sao cô không tháo mặt nạ?". Tôi hoảng loạn, chạy như bay ra khỏi đó rồi kết thúc bằng một cú đập đầu vào bức tượng nhân sư. Giấc mơ kỳ lạ... Ngày 21 tháng 4 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: ăn uống đầy đủ. Tôi đã thử tháo mặt nạ ra nhưng không thể, có lẽ phải đợi đến khi nó bị hư hoặc nó không còn phù hợp với tôi nữa, lúc đó nó sẽ tự tháo gỡ. Thật đáng mong chờ. Ngày 22 tháng 4 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: ăn uống đầy đủ. Có phải do việc tôi cố gắng tháo mặt nạ hay không mà tôi nhận được nhiều ánh mắt quan sát hơn. Điều này khiến tôi không thoải mái. Ngày 26 tháng 4 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: đi xin chữ ký của chủ tịch Hội Đồng. Tôi cần ngài ta đồng ý để có thể vào được khu rừng, lần này tôi không thể từ bỏ. Ngày 27 tháng 4 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: mua quần áo. Hôm nay tôi đã chia sẻ kế hoạch của mình cho ChuChu, cậu ấy nghĩ rằng tôi bị điên và đã thuyết phục tôi đừng đi nhưng tôi không thể nghe theo. Bí mật về thế giới này và cái chết của cha là điều tôi đã trăn trở suốt bao nhiêu năm, sao có thể bỏ được chứ... Ngày 28 tháng 4 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: chuẩn bị dụng cụ. Tên chủ tịch đó lại là một con nai, có phải do tôi nhớ nhầm không nhỉ? Nhưng dù là mặt nạ gì thì tôi cũng đã thành công có sự đồng ý của Hội Đồng. Ngày 31 tháng 4 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: đi học thêm. Mặt nạ tôi bị nứt ra rồi, có lẽ phải xuất phát sớm hơn. Tôi đã nói dối việc vào rừng Blackfost chuẩn bị trại cho đoàn nhưng thực chất là để xuất phát sớm hơn đoàn, bọn họ không lạ gì một con thỏ hay đi một mình như tôi nữa. Vì có giấy phép nên tôi dễ dàng ra vào, trên hết tôi vẫn sẽ có cái cớ để không bị buộc tội trước nhà vua. Ngày 1 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: cẩn thận từng bước chân. Tôi đã ở ngay trước khu vực Blackfost và thành công đi vào khu rừng, ở đây rất âm u và ẩm ướt, ngay cả những chỗ có ánh sáng chiếu vào cũng không đỡ hơn là bao. Hai người canh cổng lúc nãy thực sự đáng sợ, nếu tôi không rút kịp tờ giấy ra thì họ sẽ đánh tôi. Tôi đi sâu vào rừng để tránh tầm mắt người canh gác sau đó ném mặt nạ xuống đất, la lớn câu lệnh và ngay lập tức mặt nạ bị lực kéo vô hình lôi đi. Chạy được một hồi thì tôi mất dấu nhưng tôi đã gắn định vị lên trên đó, khi đi theo định vị mới phát hiện bản thân đang đứng trước... Gương. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt mình. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của mình thật khó quên, tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt của mình và luôn nghi vấn về danh tính của bản thân. Và giờ đây thật khó để đeo lại mặt nạ... Nhưng dù không muốn tôi vẫn phải đeo nó vì sức mạnh nó mang lại, chỉ vài phút không có nó tôi liền cảm thấy yếu hơn cả con kiến. Ngày 2 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân: tiết kiệm nước uống. Tôi phát hiện ra Blackfost tuy có rất nhiều sông hồ nhưng hầu hết nước đều không uống được. Nó đã làm rát cổ họng tôi và có vị như axit. May mắn là tôi chỉ uống một ngụm nhỏ, vài liều thuốc tôi mang theo sẽ giải quyết vấn đề này. Tôi đã thử với nước từ những nơi khác nhau trong khu rừng và chúng đều có độ PH rất thấp. Tôi thắc mắc những người bị đẩy vào khu rừng này sẽ sống sót như thế nào, môi trường ở đây không chỉ thiếu thốn nước uống mà động vật, cây xanh đều là những loài nguy hiểm. Tôi không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa vì bản thân đã đạt được mục đích ban đầu nhưng tôi biết mình vẫn chưa thể bỏ cuộc. Ngày 3 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở ngày hôm nay: ghi nhớ mục tiêu. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ chính thức đi đến Highland nhưng may mắn là tôi phát hiện bọn họ đang theo dõi tôi. Tại sao tôi biết điều đó ư? Là vì luôn có khá nhiều bọn côn trùng nhỏ theo tôi dù ở nơi nào. Biết hành tung mình đang bị lộ nên tôi chỉ có thể tập trung vào thu thập mẫu vật. Ngày 6 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân: giữ mạng sống để trở về. Được rồi, tôi đã đi đến khu vực HighLand. Như trong các tài liệu thì đây là một khu vực có người sinh sống, bọn bọ được gọi là Dã Thú. Sở dĩ được gọi như vậy là vì bọn họ là những người không đeo mặt nạ, mọi người cho rằng mặt nạ kiềm chế thú tính của một con người, tháo gỡ mặt nạ cũng chính là tháo gỡ nhân tính của họ. Nhưng tôi không cảm thấy gì ngoài cảm giác bàng hoàng, có vẻ giới luật đã nói dối tất cả chúng ta. Tuy đã đi khá sâu vào khu vực nhưng tôi vẫn chưa gặp được người nào, bọn thú săn ngày càng ít sợ ngọn lửa của tôi hơn và thức uống đang dần cạn kiệt. Tối nay tôi không thể ngủ được. Ngày 10 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân: giữ tỉnh táo. Tôi đã gặp bọn họ. Ngày 23 háng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân: giữ tỉnh táo. Đã vài ngày từ khi tôi viết nhật ký, có lẽ đây là những dòng cuối cùng trước khi tôi rời khỏi nơi này và khoá nhật ký của mình. .../ Khi lật sang trang thì chữ đã bị nhoè và vài trang bị xé trong vội vã, Tâm vội vàng lật đi lật lại để tìm thêm thông tin. /Ngày 28 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân: sống sót trở về. Bọn họ chỉ cho tôi một con đường nhỏ dẫn đến khu mộ phần, đây cũng chính là con đường để họ đi ra khỏi Blackfrost, đeo lại mặt nạ và sống như người bình thường. Tôi chưa từng nghĩ khu rừng Đen lại nối với khu rừng ở nghĩa địa, nó là hai khu rừng tách biệt hoàn toàn trên bản đồ. Không ngờ truyện hồi quy ấy là giả... Ngày 29 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân:... Tôi đã đi được nửa con đường này để thoát khỏi đây nhưng thực không may rằng hắn ta đã phát hiện ra tôi. Ôi không ôi không, tôi không có đủ thời gian để viết nữa. Ngày 30 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân:... Con quái vật đó vẫn luôn luôn ở đây. Tôi đã bị lừa. Ngày 1 tháng 5 năm XXXX. Nhắc nhở bản thân:... Tôi sắp chết rồi. Đáng lẽ tôi không nên tìm hiểu, ngay từ đầu tôi đã không thể gánh vác được trách nhiệm này.../ Ở cuối trang bìa của nhật ký có dòng chữ được màu đỏ hình như được ghi bằng máu. [Hãy tiếp tục nó khi bạn tìm thấy tôi. Ký tên: Esclair Tishia.] Kết thúc nhật ký, Tâm dứt khoát gấp nó lại và tóm gọn lại thông tin mình có được. 'Một thế giới mọi người đều đeo mặt nạ?' Cảm giác như bản thân đã từng nghe qua câu chuyện này ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra. Trên hết rằng cô gái này đang đi tìm một lời giải cho bí mật về thế giới, chứng tỏ vùng đất không phải nơi an toàn. 'Cô ấy mất cũng chỉ mới 2 tuần thôi...' Tâm nắm chặt quyển nhật ký, xem lại dòng cuối ở trang bìa. Esclair Tishia, là tên của cô gái này và lời gửi gắm cuối cùng tới ai tìm được Esclair. Tâm thở dài để quyển sổ sang một bên, tiếp tục tìm đồ trong ba lô. Một hộp cứu thương chính là thứ cô nàng tìm được thứ hai, may mắn rằng đồ bên trong vẫn còn đủ dùng. Sau một hồi loay hoay thì Tâm cũng xử lý xong vết thương ở lòng bàn tay. Trời thì đã dần tối, trong hang âm u càng thêm đáng sợ. Tâm nhìn chiếc chìa khoá đẫm máu rồi lại nhìn đến thi thể trước mặt, trong bóng tối đôi mắt Tâm ánh lên một tia sáng. 'Esclair bị giết bởi một sinh vật rất nguy hiểm và nó ở trong khu rừng Blackfost kia, khu rừng đó được thông với nghĩa địa, xác của cô ấy nằm ở đây... Xác của cô ấy nằm ở ngay cửa hang động'. Bỗng dưng một tiếng cạch kêu lên khiến Tâm giật mình nhìn sang xác của cô gái. Dây thần kinh căng ra như dây đàn, hơn nữa thứ rơi xuống là chiếc mặt nạ của cô. Tâm lấy tay che miệng lại, ngăn tiếng rên rỉ trong cổ họng, cô suýt nữa đã hét lên nhưng vì cơ thể đã cứng đơ nên Tâm chỉ có thể thút thít trong miệng. "Ôi không, làm ơn..." Tâm ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của cô gái, vì không có nguồn sáng nào ngoài mặt trăng nên Tâm chỉ thấy mờ mờ đôi môi đang ngậm một mẫu giấy nhỏ. Dù đã khiếp vía lắm rồi nhưng Tâm vẫn muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Đúng là cô gái kia đang ngậm một mẫu giấy, Tâm run rẩy lấy tờ giấy kia ra, vừa lấy vừa niệm cho cô gái kia đừng cử động là điều mà chẳng thể xảy ra. Tâm cầm trong tay mảnh giấy nhỏ hơi ố vàng, ẩm ướt do nước bọt. Vì trời quá tối Tâm đành lục lọi thêm trong ba lô ra đèn pin vẫn còn sáng. Đèn pin vẫn sáng nhưng nhấp nháy cháy bóng. "Hậu duệ sống dậy từ cõi chết, phá tan bóng tối, rửa sạch bình minh..." Thấy không lành, Tâm nhanh chóng cầm đồ đạc đi ra ngoài. Ngay khi quay lại nhìn, cô nàng trông thấy Esclair vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này đây, Tâm mới nhìn được dung mạo của cô ta. Đó là một khuôn mặt trắng bệch với ba vết cào sâu, làm rách con ngươi bên phải, máu chảy xuống đỏ sẫm cần cổ và tay phải. Cô gái ấy nở nụ cười dịu dàng, chiếc răng khểnh duyên dáng cũng chẳng khiến tổng thể đẹp đẽ hơn. Hang động dần sập xuống chôn vùi hình ảnh của người con gái tên Esclair. Cô đứng chết lặng một lúc mới tức tốc cầm đồ chạy ra khỏi chỗ đó. Khoảnh khắc cuối cùng đó, rõ ràng Tâm không chỉ thấy Esclair mà còn là một con quái vật với hàm răng sắc nhọn đang mỉm cười. Và cô ấy đã bị bàn tay to lớn của nó lôi đi. Con quái vật ấy giống như thứ mờ mờ mà trong lúc Tâm không để ý thấy được. 'Nó đã ở đó một lúc rồi.' Tâm trí cô nàng không ngừng suy nghĩ, đôi chân không ngừng lao về phía trước. Tựa như nếu cô dừng lại thì đằng sau sẽ là con quái vật đấy. Tâm nặng nề hít thở. Trong khoảng không tối tăm Tâm trông thấy được ánh sáng nhỏ nhoi khiến cô mừng rỡ chạy hết sức lực về phía trước. Càng gần cô càng nghe được tiếng nói cười của con người, trong lòng rạo rực cảm xúc hân hoan. 'Tới nơi rồi'. Âm thanh ồn ào xì xầm sát bên tai, ánh sáng của đèn đường chiếu vào đôi mắt mẫn cảm. Tâm từ từ mở mắt và khu phố đầy thơ mộng với ánh đèn vàng lỗng lẫy trải dài phía cuối con đường đã chào đón thị giác của cô. Trên bầu trời đêm có hàng ngàn vì sao lấp loáng là tấm vải lụa đang bao trùm một quả cầu như Mặt Trăng thứ hai đang lơ lửng trên không. Người dân tập trung đông đúc xuống phố như tham gia lễ hội, họ đeo trên mặt đa dạng thể loại mặt nạ và cười nói vui vẻ với nhau. Tâm nhìn bọn họ rồi lại nhìn lên quả cầu lơ lửng trên không trung, ngơ ngác thốt lên: "Đây là gì?" Trong lúc Tâm không để ý thì có một số người đã chú ý đến cô. "Nhìn kìa, ở đó có một người không đeo mặt nạ!" "Cô ta cầm chiếc mặt nạ thỏ đó đó." Mọi người bắt đầu bàn tán về sự hiện diện bất hợp pháp của Tâm. Cô nàng nhận ra có nhiều người đang nhìn mình mới vội vàng đeo mặt nạ, nhưng không cách nào cố định nên cô chỉ đành lấy tay giữ tạm bợ. Tâm đi tới chỗ một người gần đó, cố gắng bắt chuyện: "Ờm, tôi là ờm Esclair, bạn có biết nhà của tôi ở đâu không?" "Esclair...-Cô là người xuất hiện trên bản tin mất tích!" "Hở? Mất tích?" Đột nhiên một người nào đó ở xa chỉ tay về cô và la lớn: "Cô ta ở kia!" Rồi hai ba người đàn ông mang mặt nạ màu đen lao tới, cô luống cuống muốn chạy nhưng chưa kịp chớp mắt thì họ đã tóm được cô nàng. |
1 |
