Buổi tiệc sinh nhật của Ly đã diễn ra vào cuối tuần và Trần Nguyệt Tâm đã có một khoảng thời gian vui vẻ với những người bạn của mình. Mặc dù cô chỉ quen biết với hai người trong số những người đến dự bữa tiệc nhưng thái độ thân thiện đã giúp cô kết bạn với các bạn ở đó.
Cũng đã bốn giờ chiều hơn. Hoàng hôn khuất sau dãy nhà cấp bốn khiến đường phố như ám phải sự tĩnh lặng. Mọi thứ đang dần chậm đi ngay cả ở vùng đồng quê vắng vẻ vốn chẳng chẳng bị ảnh hưởng bởi nhịp sống hiện đại. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, hát karaoke, tặng quà và ăn bánh kem. Giờ tan tầm họ đành chào tạm biệt Ly, dù Tâm cũng đã thấm mệt nhưng vẫn ở lại phụ dọn dẹp đến bốn giờ mới xong.
Mối quan hệ của Tâm và Ly ngày trước cũng gọi là khá thân, lên cấp hai học khác lớp nên không hay thường xuyên gặp nhau nữa. Lên cấp ba được gặp lại và cùng chung lớp nên sự thân thiết ngày trước được tiếp diễn.
"Cảm ơn mày nhiều nha. Năm nay có mày dọn cùng cũng đỡ đần được phần nào." Cẩm Ly cảm kích nói, tiễn Tâm ra cửa.
"Không có gì đâu, hôm nay rất vui nhưng tao phải về rồi. Hẹn gặp lại sau nhé."
"Đi đường cẩn thận nha Nguyệt Tâm."
Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt người bạn của mình, đi một đoạn ngắn về nhà ông bà nội. Tâm định sẽ ở lại nhà nội hết hè này, vừa có thể chơi vừa có thể kiếm việc làm thêm mà không gặp quá nhiều người quen. Hôm nay vừa mới chuyển đồ đạc đến thì Tâm chợt nhận ra mình để quên quần áo ở nhà ba mẹ, dự định ăn xong sinh nhật sẽ về nhà lấy.
Vừa mở cổng thì con chó poodle tên Dodo đã hí hứng chạy ra, nó vui mừng nhảy nhảy bên chân cô, đuôi bông tròn ngoe nguẩy liên tục. Tâm nhẹ nhàng vuốt ve, nói vọng vào nhà trong:
"Nội ơi con đi về nhà lấy đồ nha nội! Tối con không ăn!"
Ông nội đang ngồi xem tivi liền trả lời:
"Ờ đi rồi về sớm nha con!"
"Dạ." Tâm đáp lại, cô lấy nón bảo hiểm và chìa khoá xe. Bỗng cô không thấy chìa khoá xe của mình trong túi thế là mới hốt hoảng tìm kiếm xung quanh.
"Mình cất ở trong túi mà sao rớt được ta."
Tâm sờ vào mới phát hiện lỗ vải bị rách khá to, hình như bị cắn rách.
Lúc này con chó Dodo sủa gâu gâu liên tục ở hướng ngoài cổng. Ở mép cửa, một con sóc nâu mắt to tròn, miệng ngậm chìa khoá xe của Tâm.
Con sóc ấy nhìn cô rồi lại chạy đi với chiếc chìa trong miệng.
"Này!" Tâm liền tức tốc đuổi theo.
Con sóc ấy chạy bên phải thì cô quẹo bên phải, chạy bên trái thì cô quẹo bên trái. Nó chạy thoăn thoắt băng qua cành cây, bức tường làm Tâm phải rất tinh mắt để nhìn thấy nó đi hướng nào.
Cuối cùng cô đuổi theo sóc đến khu rừng sau núi, vì ở đây là một thị trấn khá nhỏ ở vùng ngoại ô nên được bao quanh bởi rừng cây, và cư dân ở đây chủ yếu là làm nông, bán hàng hoá hay thủ công.
"Tâm cháu ông Hoàng đúng không? Mới tới hả con?" một người dì với giỏ rau nhìn thấy Tâm chạy về phía này liền hỏi.
"Dạ, con mới tới á dì." Tâm chậm lại chào hỏi rồi lại chạy tiếp.
Người dì thấy Tâm định chạy vào rừng liền la lớn tiếng kêu:
"Này, tối rồi còn đi đâu trên đó vậy? Đừng có đi sâu quá đó!"
"Con biết rồi dì!"
Người dì mới bắt chuyện với cô tên là dì Phương, dì ấy sống một mình sát bên nhà ông bà nội và có hai người con đi làm ăn xa. Dì ấy khá thân thiết với Tâm, mỗi lần cô về đây là lại mời Tâm qua nhà ăn cơm rồi hay tặng trái cây cho. Tâm cũng rất quý dì nên mỗi lần đến đều mang một chút đồ trên thành phố làm quà biếu. Mối quan hệ của hai dì cháu rất tốt cho đến hiện tại, hầu hết thời gian chơi hè thì cô đều sẽ trốn hai ông bà qua nhà dì tâm sự.
Sau khi Tâm chạy khuất bóng trong rừng cây âm u thì dì Phương chút lo lắng nhưng xương khớp đã đau sau một buổi đi hái thuốc trong rừng nên dì cũng đành về nhà.
Tâm thì đang dùng hết sức lực còn lại của mình để trèo lên ngọn đồi, con sóc ranh mảnh ngoảnh lại nhìn cô đến khi cô lên hẳn mới chạy tiếp.
"Tại sao vậy hả, nếu ngươi muốn ta có thể đổi chiếc chìa khóa thay hạt dẻ mà?" cô vừa leo vừa than trách.
"Chít chít."
Tâm thở hổn hển nhìn con sóc đứng ở một góc cây bị chặt, cô lúc này quay lại đằng sau nhìn mới phát hiện mình đã đi khá sâu vào trong rừng và trời đang ngày càng tối. Hè thì thời tiết nắng mưa thất thường, trông thấy đám mây đen trên trời cô bỗng nổi lên cảm giác lo sợ.
Con sóc vẫn đứng yên ở một góc cây gần đó và đợi Tâm đi về hướng nó. Nó đợi một lúc rồi nhảy xuống cây bị chặt và khoét rỗng bên trong.
"Cuối cùng mày cũng dừng lại." cô thấy con sóc nhảy xuống thì liền chạy tới. Tâm Thò tay xuống và định bắt lấy con sóc thì một bàn tay vô hình nào đó đã đẩy cô lọt thỏm xuống dưới và có cảm giác rơi xuống sâu hơn nữa.
Tầm nhìn của Tâm dần mờ đi và bất tỉnh ngay tại chỗ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận