Người chỉ lấy điểm để xét tốt nghiệp và người xét cả tốt nghiệp lẫn đại học sẽ thi ở cụm thi khác nhau. Nếu tôi thi tại một trường cấp ba cách nhà tầm bảy cây số thì điểm thi của mọi người là một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian thi kéo dài khoảng ba, bốn ngày, chưa tính phải xuống trước để tìm trọ. Đối với người không có gia đình đi cùng như Minh sẽ chật vật hơn các bạn học khác khá nhiều. Bởi vậy, tôi có gọi điện nhờ anh rể giúp Minh, nghe tiếng cười "khà khà" đầy mờ ám của anh khi ấy vẫn làm tôi thấy khó chịu đến tận bây giờ.
Đề dễ hơn, cán bộ coi thi hòa nhã, tất cả tạo điều kiện để học sinh có được tấm bằng cấp ba nên ba ngày thi cử đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng. Bước ra từ phòng thi, tôi vô tình chạm mặt Thảo. Thảo nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi. Sau nhiều chuyện xảy ra, bọn nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt thương hại nửa vời mà tôi ghét nhất. Họ nghĩ họ là ai mà có quyền bố thí cho tôi chút thương hại?
Mấy ngày thi rơi vào những ngày nắng nóng nhất của đầu tháng Bảy, môi trường sống tệ hơn khi ở nhà và áp lực từ thi cử khiến cho đám học sinh liên tục đăng đàn những dòng than vãn lên mạng xã hội. Minh thuộc số ít người tìm được nơi nghỉ ngơi thoải mái.
"Anh chị mày tốt quá Dư ạ. Tao bảo chỉ cần tìm giúp tao một phòng trọ gần địa điểm thi là được. Vậy mà anh chị mày khăng khăng bảo tao ở lại. Rồi anh Mộ còn đưa đón tao đi thi nữa, làm tao ngại muốn chết." Minh ngồi ở ghế sô pha đơn, vừa gọt táo vừa kể.
Tôi nằm phía đối diện, híp mắt hưởng thụ hơi mát từ điều hòa, trong lòng đã lường được từ trước bởi nụ cười mờ ám của anh rể. Mà chuyện cũng chỉ có thế, vậy mà vừa về quê, cậu ta đã vội chạy sang nhà tôi kể rồi.
"Đệm êm lắm, điều hòa bật cả đêm, thức ăn thì ngon, Cá và Cam vừa ngoan lại dễ thương. Mấy ngày đó cuộc sống như trên thiên đường ấy mày ạ." Minh chợt khựng lại, biểu cảm tựa như từ trên mây rơi xuống cõi trần tục. Cậu ta đẩy đĩa táo đã gọt về phía tôi, biết sẽ chẳng còn cơ hội nào như thế trong đời, Minh trầm tư, nhìn nắng gắt đổ xuống làm mặt sân gạch đỏ trở nên lấp lánh, chợt lên tiếng: "Mày vừa mở cửa vừa bật điều hòa thế này, đóng bao tiền điện cho đủ."
"Một năm được mấy ngày như này?" Tôi nhìn Minh, nhướn mày đáp, tay với lấy miếng táo để ăn.
"Tao... nợ mày nhiều quá, chẳng biết bao giờ trả được. Nhỡ, tao không đỗ được Ngoại Thương thì sao?"
"Nhìn tao giống quan tâm lắm hả? Miễn trả đủ tiền cho tao là được."
"Cũng phải." Minh gãi đầu, cười vu vơ.
oOo
Sau hơn nửa tháng, Bộ Giáo dục công bố điểm thi.
Năm nay là năm đầu tiên đổi mới, đề thi dễ hơn năm ngoái nên điểm trung bình của lớp khá cao. Ai cũng phấn khởi ra mặt, nhắn tin rủ nhau tới nhà cô giáo chủ nhiệm thông báo. Cũng chẳng biết có thể gặp cô được mấy lần nên tôi cũng đi.
Mọi người trò chuyện vui vẻ một hồi, người kể những khó khăn, người thuật lại tình huống cười ra nước mắt của mình khi lần đầu bước chân xuống thủ đô. Cô nhìn đám học trò của mình một lượt rồi hỏi điểm số của lớp.
Mọi người cứ ngỡ Danh hoặc Thi sẽ đạt được điểm cao nhất, nhưng không ngờ, người đó lại là Minh. Minh thi được hai mươi tám điểm rưỡi, Thi và Danh thi được hai mươi bảy. Cô cười cười khen ngợi bọn họ, trong khoảnh khắc nhìn sang chỗ tôi, tôi thấy rõ trong mắt cô là sự tiếc nuối.
Công - bí thư lớp đứng bên cạnh Minh sững người, đến khi hoàn hồn mới vỗ "bốp" vào lưng cậu ta một cái, chửi thề: "Móa, thằng tó. Mày buff bẩn à? Điểm ảo thế!"
Minh cười cười xoa gáy, không đáp.
"Minh học cũng đâu có kém." Cô giáo lên tiếng nói đỡ: "Thi thoảng thi chuyên đề cũng lên tốp hai, tốp ba lớp. Lúc thi phát huy tốt thì được ngần ấy cũng không có gì là lạ."
Mừng vì điểm trung bình của lớp cao, cô giáo xuống bếp lấy hoa quả và bánh kẹo lên khao học trò. Ăn uống no nê, vơ vét được gì thì vơ vét nốt. Cả đám mới mãn nguyện dắt xe ra về. Minh lại gần chỗ tôi, cúi đầu hỏi nhỏ:
"Tí tao qua nhà mày nhé?"
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta: "Qua làm gì?"
"Nhà mày hỏng bóng, vòi nước cũng bị rỉ còn gì. Tao qua thay cho."
Tôi suy tư một chút rồi gật đầu. Có nhân công miễn phí tội gì không dùng!
Hành động này của Minh đã thu hút sự chú ý của một vài đứa đi gần đấy. Công và Thi không nói gì nhưng không có nghĩa mấy đứa khác cũng sẽ vậy. Thăng nhìn bọn tôi chằm chằm, hậm hực nói:
"Bọn mày thân nhau nhỉ?"
Tôi nhíu mày nhìn Thăng với ánh mắt khó hiểu. Mặt Thăng bỗng đỏ lựng, cậu ta đưa mắt nhìn sang nơi khác, đánh trống lảng:
"Mà mày lấy tiền đâu đi học thế?"
Minh nhìn tôi dò xét, thấy tôi không có phản ứng gì, mới đáp: “Dư cho tao vay."
"Cái gì? Dư cho mày vay?"
Tiếng hét của Thăng đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người về phía này. Tất cả dừng bước, ngoái đầu lại nhìn.
Cậu ta ngẩn người, hết nhìn tôi, lại nhìn Minh, gương mặt hệt như vỡ lẽ ra điều gì đó. Có lẽ hình ảnh ngày hôm ấy mẹ Minh đến đánh tôi, làm ầm ĩ ở trường vừa lướt qua trong đầu cậu ta. Thăng cười lớn, nghiến răng nói:
"Thảo nào mày lại to gan đến thế! Ra là đã tìm được người để dựa dẫm!" Cậu ta có vẻ cay cú, nói với giọng rất gợi đòn. "Kể ra số mày cũng hên. Profile hồi bé hơi nghèo khổ tí nhưng được cái lọt vào mắt xanh của Dư nhỉ? Có số làm chạn vương đấy. Mới ra đời đã biết chọn đường tắt để đi rồi."
"Dư trông vậy mà cũng... chậc chậc." Một vài đứa chơi chung với Thăng cũng hùa theo.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi có phần khác lạ, như có như không tiếc nuối, tò mò và ngạc nhiên. Thảo còn khoa trương hơn, nhỏ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, ôm mặt khóc dấm dứt. Nhỏ khóc vì điều gì? Vì đã bỏ lỡ cơ hội để được như Minh ư?
Một ngày vui vẻ bỗng chốc chuyển sang căng thẳng, ngột ngạt thì ai mà thích cho được. Một số buông tiếng thở dài, dắt xe rời đi. Nên người ở lại là hóng biến, can ngăn và còn... để chất vấn tôi?
Tôi không hiểu, không hiểu Thăng cay cú vì điều gì, Thảo thương tâm vì điều gì. Ngày ấy, quan điểm của nhỏ chắc như đinh đóng cột. Mượn tiền cũng không muốn mượn, vậy vì sao lại buồn?
Minh gạt chân chống xe, tiến tới, nghiêm mặt nói: "Xin lỗi Dư đi! Đừng có dùng mấy suy nghĩ bẩn thỉu của mày để đánh giá Dư!"
"Bẩn thỉu? Cậu ấy im lặng thế kia tức là thừa nhận. Mày cãi cái gì?" Thăng xông tới, đẩy Minh một cái: "Mày biết vì sao cái Thảo khóc như mưa thế kia không? Mày thử hỏi nó xem!"
Minh ngẩn người, không hiểu chuyện của mình và chuyện của Thảo thì có liên quan gì tới nhau. Cậu ta đang định lên tiếng hỏi thì Công đứng giữa vội can ngăn.
"Thôi thôi, tao xin bọn mày đấy! Làm lạnh cái đầu giúp tao cái! Mấy thằng kia, đứng trơ mắt ếch ở đấy làm cái đéo gì thế! Về, đi về hết đi! Kéo thằng Thăng về nữa. Làm ầm trước cổng nhà cô giáo không thấy xấu hổ à?"
"Ồn ào gì đâu. Chỉ là muốn làm rõ một vài chuyện tại đây trước khi "chia tay" mà thôi." Thăng nói như cậu ta mới là người đúng lý.
"Hoàn cảnh của Thảo cũng như Minh mà không được tốt số như thế." Nhung nhìn tôi, chậm rãi nói: "Bố nó bắt nó chỉ được thi tốt nghiệp, sắp tới sẽ đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà."
Tôi cười. Rõ là đi làm công nhân mà ý tứ Nhung cứ như đi đày vậy. Bố Thảo nói nếu Thảo muốn vẫn có thể thi đại học, nhưng đừng hòng ngửa tay xin ông ta một đồng. Vậy mà đến miệng Nhung... Chẳng nghĩ tới một ngày, tôi lại bị chất vấn vì không xen vào cuộc đời của người khác. Hình như lúc nào, tôi cũng là người sai thì phải?
"Mày cười gì?" Nhung nhíu mày hỏi.
Thấy tôi không đáp, Thảo méo miệng kể lể làm mấy đứa xung quanh nghẹn lại.
"Dù gặp nhau ở trường thi, mày vẫn không nói một lời nào cả."
"Tao phải nói gì à?"
Thảo im lặng một lúc mới nói: "Mày thích thằng Minh thật à? Vì mày thích nó nên mới giúp nó mà không giúp tao?"
"Hôm đó mày nói gì với tao, quên rồi à?"
Cả đám kinh ngạc vì tôi và Thảo vốn không thân, thậm chí có thể nói là xa lạ, nên không ai nghĩ giữa bọn tôi đã từng có một cuộc trò chuyện riêng về vấn đề này. Tất cả hoang mang, im lặng quan sát.
"Tao tưởng khi đó... Nếu mày nói thẳng..." Thảo lẩm bẩm.
Một người đến mơ mà cũng chẳng dám như Thảo, nói thẳng thì thế nào? Thay đổi được bao nhiêu? Tiền của tôi có phải lá mít rụng đầy vườn đâu mà không thấy tiếc. Tôi cũng chẳng có hứng thú “nhào nặn” một người.
"Minh hứa sẽ trả tao gấp đôi số tiền đã vay nên tao cho nó mượn. Tao nghĩ mày không làm được nên cũng không nói ra." Tôi nói dối. "Nhưng nếu ai trong chúng mày vẫn muốn mượn, có thể đến tìm tao. Vậy nhé."
Giải thích rồi đó, giờ thì đứa nào về nhà đứa ấy đi.



Bình luận
Chưa có bình luận