Vòng Lặp Rừng Đêm
Cảnh báo
Cảnh báo nội dung: Chương này có chứa các yếu tố kinh dị, quái vật, bạo lực và cảnh siết cổ/ngạt thở có thể gây khó chịu cho một số độc giả.
Hoa Sầu: Hết chương 3 rồi, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nha :3c
Không biết mọi người nghĩ sao chứ mình thì… hơi lo cho Minh với dì Vân rồi đấy. Qua tới chương sau chắc hai dì cháu không "bay màu" đâu (chắc vậy...), nhưng kiểu gì cũng sẽ bình yên được thôi nhỉ.
Mây: Khổ thân con tôi, huhuhu. Femboy là bảo vật mà, sao tác giả nỡ hành bé nó tơi tả thế này (*T^T). Cố lên dì Vân ơi, mau cứu con tôi với! p(^-^)q
Họ đã đi được bao lâu rồi, Minh không rõ.
Cậu chỉ thấy hai chân mỏi nhừ, bụng réo cồn cào.
Mấy gói mì gói thân thuộc giờ đã thuộc về một thế giới khác.
Cậu cứ cắm cúi bước theo dì, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng gầy gò phía trước.
Trong hoàn cảnh trớ trêu này, Minh chợt nhớ tới một tựa game kinh dị cậu từng chơi.
Ở đó, nhân vật chính chẳng có vũ khí gì ngoài đôi chân để chạy trốn con quái vật bất tử.
Minh từng chê trò đó dở tệ, vì nhân vật không thể chống trả, chẳng giết được ai, chỉ biết chạy và chạy.
Thế nhưng giờ đây, giữa làn sương đen đặc quánh, Minh mới thấm thía: nỗi sợ kinh hoàng nhất không đến từ những pha hành động nghẹt thở hay kẻ thù hùng mạnh, mà đến từ sự bất lực tột cùng khi bản thân tay trắng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắm đầu chạy tiếp.
Miên man trong suy nghĩ, Minh cúi nhìn xuống.
Bàn tay gầy guộc của dì Vân vẫn đang siết chặt lấy cổ tay cậu, những khớp xương nhô lên trắng bệch dưới lớp da.
Nhìn lướt qua thì tưởng chừng bình thường, nhưng để ý kỹ, Minh nhận ra bàn tay ấy đang run nhẹ.
Từng nhịp run khe khẽ truyền thẳng qua da thịt cậu.
Ngẩng lên, tấm lưng gầy của dì vẫn hiện ra trước mắt.
Dì bước đều đặn, dáng người hơi khom nhưng toát ra một sự kiên định lạ thường.
Làn khói thuốc dì nhả ra quấn lấy mái tóc dài, hắt lên một quầng sáng mờ ảo giữa đêm đen khiến tim Minh hụt đi một nhịp.
Khoan đã... sao dì lại điềm tĩnh đến thế?
Theo đúng mô típ isekai, một nam chính như cậu mới phải là người giữ cái đầu lạnh trong hoàn cảnh này, còn dì chỉ là nhân vật phụ hỗ trợ.
Thế mà lúc này, cậu chẳng khác gì một đứa nhóc bám đuôi, còn dì... trông giống nhân vật chính hơn cả.
“Dì… dì Vân ơi?” Minh cất tiếng gọi, giọng run run. “Mình đi được bao lâu rồi ạ?”
Dì không đáp ngay.
Cô đưa tay rút điếu thuốc khỏi môi, phả một làn khói trắng lơ lửng rồi tan dần vào bóng tối.
Mãi một lúc sau, giọng cô mới cất lên:
“Chắc tầm một tiếng rồi.”
“Dạ…” Minh cúi đầu, lẽo đẽo bước sát vào dì hơn.
Nhưng càng đi, sự bất an càng lớn dần.
Chân đau buốt, bụng đói meo, và bốn bề chỉ toàn một màu đen ngột ngạt.
Cậu cố tự trấn an bản thân bằng cách quan sát xung quanh, hệt như khi chơi game sinh tồn: phải ghi nhớ địa hình, biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích.
Một thân cây gãy thành ba nhánh ngoằn ngoèo, vươn ra như một cánh tay khổng lồ.
Một tảng đá phẳng lỳ, mặt phủ rêu xanh lốm đốm, vằn vện như khuôn mặt người nhăn nhó.
Một con suối nhỏ, nước chảy róc rách len lỏi qua sự tĩnh lặng của rừng đêm.
Minh nuốt nước bọt.
Ừ thì cũng bình thường thôi.
Trong rừng thì thiếu gì cây, đá và suối.
Nhưng đi thêm một đoạn nữa… cái cây ba nhánh kia lại lù lù xuất hiện.
Cậu khựng lại.
Không thể nào.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi...
Vài phút sau, tảng đá mặt người lại sừng sững chắn ngang lối đi.
Đám rêu xanh cong lên như một nụ cười nhạo báng.
Và rồi, âm thanh róc rách của con suối lại vang lên bên tai.
Đây đã là lần thứ tư rồi.
Minh rùng mình.
Hơi thở nghẹn ứ, tim đập loạn xạ.
Cậu ngoái đầu ra sau.
Một mảng sương đen sền sệt vẫn kiên nhẫn bám theo, trườn tới như một vùng biển tối tăm.
Lẫn trong sương, hàng chục cặp mắt đỏ au đang trôi lập lờ, rình rập từng bước chân của họ.
Bất chợt, cổ tay bị giật mạnh.
Cậu quay ngoắt lại phía trước.
“Cháu dừng lại làm gì vậy Minh? Muốn làm mồi cho chúng nó à?”
“Cháu… cháu không cố ý!” Minh thở hổn hển.
Lát sau, cậu mới cúi đầu, lí nhí: “Chỉ là… cảnh vật cứ lặp đi lặp lại… Hình như chúng ta đang đi loanh quanh một chỗ…”
Dì Vân không quay mặt lại, chỉ siết chặt tay cậu hơn.
Mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi khiến Minh ho sặc sụa.
Bước chân dì vẫn đều đặn, không hề đổi nhịp.
“Thế nên cháu mới đứng lại, đúng không?”
Giọng dì bình thản, không chút trách móc nhưng lại khiến Minh chột dạ.
“Và cháu có nói ra điều đó… thì cháu nghĩ mình có làm được gì không?”
Minh cắn môi, im lặng.
Dì rít thêm một hơi thuốc.
Khói trắng quấn lấy mái tóc trong gió đêm.
Mắt cô vẫn nhìn vào con đường tăm tối phía trước:
“Dì biết chứ. Dì đã nhận ra ngay từ lần thứ hai chúng ta đi ngang qua cái cây ba nhánh đó rồi. Nhưng dì không nói, vì có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Nó chỉ khiến cháu thêm hoảng hơn mà thôi.”
Không khí sau câu nói ấy chìm hẳn vào sự im lặng đè nén.
Chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề dẫm lên đất ẩm và nhịp thở dồn dập.
Bóng tối dường như đặc quánh lại, quấn chặt lấy hai người.
Minh cúi đầu, ánh mắt vô thức liếc xuống cuốn sách đang cầm bên tay trái.
Lớp bìa da mốc meo, lạnh ngắt, trông chẳng có vẻ gì thay đổi từ lúc nó lôi hai người đến thế giới này.
Nhất định nó phải biết điều gì đó...
Rõ ràng chính nó đã đưa họ tới đây, đưa bản đồ và chỉ đường cơ mà.
Như nghe được suy nghĩ của cậu, cuốn sách bỗng rung lên, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo.
Những dòng chữ đỏ như máu quen thuộc nổi lên, vẽ lại bản đồ: một chấm đỏ di chuyển theo bước chân họ, và một chấm xanh Vanthara, Đế Chế Sương Mù ở phía Bắc.
Tấm bản đồ nhạt dần, nhường chỗ cho những dòng chữ mới:
“Nhiều khu vực đã bị ô nhiễm hắc ám nặng nề. Khu rừng các ngươi đang đi nằm trong số đó. Ta đã tìm được một lối thoát, hãy đợi...”
Đột nhiên, các dòng chữ giật loạn, biến dạng.
Ánh sáng chớp tắt liên hồi… rồi vỡ nát.
Minh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gáy đã lạnh toát.
Có một luồng hơi ớn lạnh, tanh tưởi vừa phả sát ngay sau lưng.
Cậu chưa kịp quay đầu lại thì một đôi mắt đỏ ngòm, khổng lồ rực sáng ngay sát bên má.
Tim Minh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
“Dì…!!” Cậu chỉ kịp thét lên đúng một từ, rồi mọi âm thanh nghẹn bặt.
RẮC!
Một dải dây thần kinh nhớp nháp phóng thẳng ra từ hốc mắt con quái vật, quấn lấy cổ cậu.
Lực kéo kinh hồn giật phăng Minh về phía sau.
Khí quản bị siết chặt, hơi thở vỡ nát thành những tiếng khò khè tuyệt vọng.
“Ưhh…!!” Tiếng kêu vừa thoát ra đã bị bóp nghẹt.
Mọi âm thanh xung quanh mờ dần, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch dội thẳng vào màng nhĩ.
Thế giới trước mắt tối sầm, mọi thứ co rút lại trong sự ngạt thở tột cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng dì Vân thét lên:
“MINH!!!”