Chương 2 :Không Phải Game Đâu Minh
Cảnh báo
Hoa Sầu: Hết chương 2 :))) Cảm ơn mọi người đã đọc!
Mây: Oke, main chính được buff tận răng mang tên Nguyễn Chí Minh, lấy hộ mom ly nước cam.
Chú thích:
(Một vài thuật ngữ trong chương này có thể bạn chưa biết)
Cutscene = Cảnh phim ngắn trong trò chơi, kể chuyện nhưng người chơi không điều khiển.
Intro game = Phần mở đầu của trò chơi, giới thiệu bối cảnh và nhiệm vụ.
Guidebook = Sách hướng dẫn; ở đây là cuốn sách biết nói dẫn dắt nhân vật chính.
Dì Vân thở dốc, mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương.
Thấy vậy, Minh hoảng hốt chạy ào tới.
“Dì ơi! Dì không sao chứ?!”
Dì Vân chớp mắt, mất vài giây mới định thần lại được.
Cô nhìn Minh, rồi đảo mắt nhìn quanh.
Vẫn là đống tàn tích hoang tàn ấy, vẫn tiếng gió rít từng cơn và vệt máu khô khốc dưới chân.
Dì vội rút điện thoại trong túi ra.
Màn hình giật lag liên tục, không sóng, không tín hiệu.
Cô giật lấy máy của Minh kiểm tra, kết quả cũng y hệt.
“Không thể nào…” Dì lắc đầu, giọng run run. “Không thể có chuyện này được…”
Minh ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.
Trên mặt giấy, những dòng chữ nhấp nháy như thể có một bàn tay vô hình đang tự viết tiếp.
Ánh mắt cậu bỗng bừng sáng.
“Dì ơi! Dì không thấy hả? Đây là cutscene! Là đoạn intro game! Tụi mình… tụi mình đã được triệu hồi tới đây rồi! Cháu là nhân vật chính! Còn cuốn này… là Guidebook!”
Vân tròn mắt: “Guide cái đầu cháu! Đây không phải game đâu Minh!”
Đột nhiên, cuốn sách lại phát ra luồng sáng đỏ thẫm, bao trùm cả khoảng không.
Từ giữa những trang giấy, một dòng chữ mới hiện lên, kèm theo một giọng nói vang vọng thẳng vào đầu họ:
“Đừng sợ, những người bạn của ta. Ta là Sử Thi, kẻ cuối cùng còn lưu giữ ký ức về thế giới này.”
Hai dì cháu nín thở nhìn.
“Sự xuất hiện của các ngươi không phải ngẫu nhiên. Đây là định mệnh đã được viết sẵn. Thế giới này từng có một Vị Thần… nhưng chính sự phản bội đã khiến Người hy sinh để phong ấn Hắc Ám. Ta, Sử Thi, là mảnh linh hồn cuối cùng của Người.”
Dì Vân chớp mắt liên tục, còn Minh thì như vừa được sạc đầy năng lượng, mắt sáng rỡ.
Giọng nói lại tiếp tục cất lên:
“Người được chọn sẽ viết tiếp câu chuyện dang dở. Cậu bé này, với tâm hồn cháy bỏng và… sức mạnh tinh khiết, là kẻ mang ánh sáng trở lại.”
Minh há hốc mồm: “Dì nghe chưa! Con là main chính! Là người được chọn giải cứu thế giới như trong anime luôn đó!”
Dì nhìn cậu, rồi nhìn cuốn sách, rồi lại hướng mắt ra màn đêm hun hút.
Cô gằn từng chữ, giọng mệt mỏi:
“Chúng ta đang ở một nơi không tên, không internet, không mì gói, chỉ có đất đá với máu khô. Đừng có mà hồn nhiên kiểu đó nữa Minh…”
“Nhưng…”
Chưa kịp nói hết, cuốn sách lại tỏa sáng.
Một tấm bản đồ mờ ảo hiện ra, lơ lửng giữa không trung.
Ánh sáng vàng đánh dấu hai điểm: một chấm đỏ ngay nơi họ đứng, và một chấm xanh ở phía bắc xa xôi, cạnh dòng chữ ngoằn ngoèo:
“Vanthara, Đế Chế Sương Mù.”
Bên dưới hiện thêm một dòng khác:
“Hãy đến Vanthara. Ở đó, các ngươi sẽ tìm thấy nơi trú ẩn đầu tiên. Những câu hỏi, ta sẽ trả lời từng cái một.”
Minh trợn mắt, hét lên sung sướng:
“Thấy chưa dì! Nó chỉ đường luôn rồi! Đây chắc chắn là hướng dẫn viên của anh hùng được chọn!”
Dì Vân nhìn tấm bản đồ, rồi quay mặt đi.
Dù muốn phủ nhận, cô vẫn phải đối mặt với sự thật: Đây không còn là thế giới của mình nữa.
Cô rút điếu thuốc, bật lửa châm.
Làn khói cuộn lên lặng lẽ giữa đêm đen.
“Được rồi. Trước hết phải tìm nơi an toàn hơn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này đã. Tạm tin nó… một chút thôi.”
Minh nhảy cẫng lên, phấn khích như vừa loot được vật phẩm huyền thoại.
“YES! Cuối cùng dì cũng chịu nhận nhiệm vụ rồi!”
Dì Vân liếc cậu, cạn lời:
“Dì đi là để tìm đường về. Còn cháu… đừng có tin mấy lời ‘người được chọn’ từ cuốn sách biết nói đó quá.”
“Nhưng mà dì ơi, cháu là main chính mà, main lúc nào cũng được buff tận răng!”
Dì phì khói, nheo mắt:
“Cháu có biết bao nhiêu bộ truyện mà main được chọn xong rồi bị đem đi tế sống không? Chúng ta đang ở một nơi lạ hoắc, thứ duy nhất biết nói là một cuốn sách, mà nó cứ lải nhải về ‘định mệnh’, ‘hắc ám’, ‘anh hùng’. Toàn mấy từ dùng để dụ mấy đứa mười sáu tuổi bỏ học đi cứu thế giới thôi.”
Minh nhỏ giọng: “Nhưng… cháu mười sáu thật mà.”
Vân thở dài, bóp trán:
“Thôi được rồi. Miễn là đừng có tin mù quáng là được.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, dòng chữ mới lại hiện lên trên bìa sách:
“Đừng lo lắng, ta là người dẫn đường của anh hùng. Hãy nhanh đến Vanthara, nơi chưa bị nhiễm tà khí. Nếu chậm trễ, các ngươi sẽ phải đối mặt với Quái vật Sương Đêm.”
Cả hai đồng thanh: “Quái vật… Sương Đêm?”
Họ vội quay đầu lại.
Ở phía cuối chân trời, một làn sương đen kịt đang chậm rãi trườn qua mặt đất, chĩa thẳng về hướng họ.
Giữa lớp sương dày đặc ấy, vô số con mắt đỏ au lơ lửng.
Chúng không có tròng trắng, chỉ toàn những đồng tử giãn nở hết cỡ, liên tục đảo qua đảo lại như đang ráo riết tìm kiếm thứ gì.
Đột ngột, một con trong số đó khựng lại.
Nó giật giật, rồi quay ngoắt, ghim ánh nhìn chằm chằm về phía họ.
Minh giật thót lùi lại, cổ họng nghẹn ứ:
“Dì… dì có thấy… cái đó không?”
Dì Vân không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào làn sương kia.
“…Có. Và dì nghĩ, đã đến lúc mình phải chạy rồi, Minh.”
Cô túm lấy tay cậu, sải bước thật nhanh về phía con đường mòn vừa lờ mờ hiện ra giữa những thân cây xám bạc.
Bóng hai dì cháu lướt qua những tảng đá, cành khô gãy răng rắc dưới chân.
Sau lưng, sương đen vẫn lặng lẽ lan ra, những đốm đỏ lập lòe bên trong như một đám than sống.
“Phải tới Vanthara,” dì Vân nói, hơi thở bắt đầu đứt quãng. “Ít nhất… theo lời nó, ở đó là an toàn.”
Họ lầm lũi băng qua cánh rừng thưa.
Cành khô quẹt xước cả tay áo, đất bùn nhão nhoét níu chặt từng bước chân.
Phía sau, sương đen vẫn trườn tới.
Không nhanh, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dừng lại.
Minh ngoái đầu nhìn.
Làn sương đặc quánh giờ đây trông như một sinh vật sống khổng lồ, và những đốm sáng từ mấy con mắt đỏ rực kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ.
Dì Vân vẫn bước liên tục.
Cô rút điếu thuốc khỏi môi, nhả một hơi dài.
Khói trắng mỏng manh tan nhanh vào gió đêm.
“Thế giới này cũng thật biết cách chào đón khách lạ… Cũng may là thứ kia đi chậm.”
Cô siết chặt tay Minh, kéo cậu đi nhanh hơn, sâu hơn vào khu rừng đêm tăm tối.
Khói bay ngang qua mặt, cay xộc lên mũi.
Minh nhìn bóng dì mờ mờ trong sương, chỉ còn thấy làn khói trắng lẫn vào tóc dì, trôi ngược về phía sau.
Dì không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ nhả khói, và tiếp tục bước đi.