Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sử Thi

Chương 1 : Tôi Chỉ Muốn đi Mua Mì Thôi Mà

 

Minh, mười sáu tuổi, game thủ chính hiệu, đang ở đỉnh cao phong độ: chỉ với vài cú click chuột, cậu vừa một mình gánh team vượt phó bản S+.

Ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình hắt lên mặt Minh, soi rõ ánh mắt tập trung cao độ cái kiểu ánh mắt đáng lẽ nên dành cho bài thi Toán, chứ không phải… boss cuối Shadow Legend X.

Phòng riêng của Minh, hay nói đúng hơn là hang ổ của cậu, vương vãi vỏ snack như chiến tích, mấy chai nước ngọt rỗng lăn lóc dưới chân, quần áo chất đống bừa bộn.

Trên tường, tấm poster khổ lớn chiếm trọn không gian: một nhân vật anime tóc dựng như sét đánh, đôi mắt hai màu bốc lửa, tay in ấn ký thần thánh, đứng giữa dàn gái đang mê mệt như bị hút hồn.

“Đấy, ngầu vậy thì boss gì chịu nổi,” Minh lẩm bẩm, tay vẫn lia chuột không ngừng. “Quái cấp 99 mà đòi solo với tao? Về cày lại đi em!”

Ngay khi cậu chuẩn bị tung chiêu kết liễu thì...

Cạch.

Cửa phòng bật mở.

“MINH ƠI!”

Giọng mẹ cậu vang lên như chuông báo động, phá tan không khí chiến đấu căng như dây đàn.

Minh giật mình, lảo đảo quay lại, còn chưa kịp dừng game.

“Mẹ có tin vui! Ba mẹ quyết định đi du lịch dài hạn! Mà nè, không mang con theo nha!”

Minh đứng hình, não như tạm thời “đóng băng”.

“Ủa? Rồi con là gì trong cuộc đời này? Hành lý xách tay hả?!”

Ba cậu từ sau lưng mẹ ló mặt vào, cười tươi rói.

“Không, con là báu vật. Mà báu vật thì phải… cất kỹ. Vậy nên ba mẹ gửi con qua nhà dì Vân nha!”

“Dì Vân nào? Cái dì hồi nhỏ đội khăn tắm làm siêu nhân rồi té gãy răng cửa mẹ kể đó hả?!”

“Ờ, nhưng giờ dì có răng giả rồi. Dễ thương cực. Trẻ, độc thân, hơi thiếu ngủ, thiếu tiền với hơi nghiện bia với thuốc lá, nhưng hiền lắm.”

Nghe xong, Minh chỉ muốn tự out khỏi game đời thật.

...

Chiều hôm đó, Minh bị “áp giải” qua nhà dì.

Hành trang vỏn vẹn cái laptop, tai nghe, chuột xịn và ba bịch bánh phòng thân.

Cậu kéo vali vào con hẻm cũ lặng gió, bầu trời âm u như thể sắp có biến.

Căn nhà của dì nằm cuối hẻm, lặng lẽ và tách biệt, như thể nó với thế giới náo nhiệt bên ngoài vốn không cùng một chiều không gian.

Lúc Minh tới nơi, trời đã tối mịt.

Cậu định gõ cửa nhưng thấy cửa không khóa, chỉ khép hờ.

Đẩy nhẹ vào, bên trong tối đen như mực.

Ánh sáng ít ỏi từ ngoài hắt vào, chiếu lên một cảnh tượng kinh hãi.

Một người phụ nữ trạc hai mươi mấy tuổi, tóc rối bù, mặc áo sơ mi trắng cũ kỹ và quần thun đen dài, đang đứng trên chiếc ghế gỗ.

Hai tay cô cầm sợi dây thòng lọng đã thắt sẵn vào xà nhà, từ từ đưa đầu mình vào.

Cô giật mình, đôi mắt hơi mở to đầy bất ngờ khi thấy thằng nhóc lạ trước mặt.

Minh rớt vali cái rầm, mặt cắt không còn giọt máu, miệng há hốc.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Trong sự im lặng căng thẳng.

Vân cau mày, giọng khàn khàn.

“Nhóc là ai? Sao lại ở đây?”

Minh vẫn chưa hoàn hồn, chưa kịp mở miệng thì chiếc điện thoại của Vân dưới đất reo inh ỏi.

Cô liền bước xuống ghế, vội nhặt máy bấm nghe.

Giọng mẹ Minh vang lên từ đầu dây bên kia.

“Alo Vân? Xin lỗi em vì không báo trước nha! Chị gửi thằng Minh qua cho cục vàng giữ dùm, chị quên nói mất. Xin lỗi baby nhiều!”

Vân nhăn mặt, giọng bực bội.

“Em không muốn...”

Ting.

Âm báo ngân vang.

Tài khoản +5.000.000đ.

Mẹ Minh cười lớn cắt ngang.

“Chị mới chuyển em 5 triệu, coi như tiền cọc với lương giữ thằng Minh luôn. Thôi bye chị đi ăn với chồng yêu đây!”

Rồi cúp máy cái rụp.

Vân đứng hình, tay vẫn cầm điện thoại.

Minh nuốt nước bọt cái ực, mặt tái mét.

Không khí lại chìm trong tĩnh lặng.

Vân từ từ hạ máy.

Bàn tay cầm nó run nhẹ, rồi cô đưa tay lên che mặt, bờ vai gầy khẽ rung.

Minh không biết cô đang khóc hay đang cười, mà có lẽ là cả hai.

Sự im lặng trong căn phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dốc của Minh và tiếng vo ve của vài con ruồi nào đó.

Một lúc sau, cô hạ tay xuống.

Trên môi là một nụ cười nhẹ, mệt mỏi và trống rỗng, chẳng có lấy một tia vui vẻ nào.

Đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào Minh, một cái nhìn kỳ lạ mà cậu không tài nào hiểu nổi.

“Chào cháu. Nhà dì có nước lọc, dép đi trong nhà và một ít hy vọng sót lại. Cứ tự nhiên nhé.”

Nói rồi, Vân từ từ đi tới, đá chiếc ghế sang một bên.

Cô bình thản tháo sợi dây thòng lọng khỏi xà nhà, cuộn nó lại gọn gàng rồi quăng vào góc phòng, nơi nó nằm cạnh một chồng quần áo bẩn.

Minh đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán vào sợi dây vừa bị vứt đi.

Cậu chưa bao giờ thấy ai suýt tự vẫn mà giờ lại bình thường đến đáng sợ như thế.

Tự một mình cân cả phó bản S+, vậy mà giờ cậu cảm thấy mình còn chẳng bằng một con creep cấp 1.

Và cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc với bia đâu đó trong không khí.

...

Minh không nhớ rõ mọi chuyện sau đó ra sao.

Cậu chỉ biết mình lơ ngơ kéo vali vào nhà, dì Vân chỉ chỗ cất đồ, và kêu cậu ngồi lên cái võng ở góc phòng khách nơi trông khá sạch sẽ so với phần còn lại.

Dì vẫn bình thản như cũ, như thể màn suýt treo cổ ban nãy chưa từng xảy ra.

Rồi dì bắt đầu dọn dẹp.

Căn nhà vốn đã bừa bộn, giờ càng lộ rõ là một cái “hang ổ” đúng nghĩa: vỏ snack, chai nhựa rỗng lăn lóc của cậu chẳng là gì so với nơi này, gạt tàn đầy mẩu thuốc lá, với đủ thứ “tạp vật” vô danh chất đống ở mọi góc.

Vân chậm rãi thu gom mọi thứ vào mấy túi rác lớn, không nói một lời nào về đống hỗn độn đó.

Minh ngồi ôm gối ở một góc, quan sát, cảm giác mình đang lạc vào một phó bản đời thực, với con boss cuối không thể đoán trước.

Buổi tối đầu tiên trôi qua yên bình đến khó tin.

Trừ màn chào hỏi đầy ám ảnh lúc nãy, thì dì Vân thực ra khá bình thường và dễ chịu theo một cách nào đó.

Không có dấu hiệu gì của một người vừa suýt tự vẫn như cậu vẫn thường thấy trên phim hay trong game.

Dì nói chuyện không mất kiểm soát, không la hét, cũng không khóc lóc.

Thậm chí còn hỏi cậu học hành thế nào, dù giọng vẫn đều đều và ánh mắt vẫn mang một vẻ mệt mỏi.

Minh tự nhủ, chắc không phải ai bị trầm cảm hay thần kinh cũng hành xử như người ta vẫn nghĩ.

Chỉ là, thỉnh thoảng, cậu vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc với chút men bia đâu đó.

Chắc tại mùi vẫn còn ám, dù sao đống đồ kia cũng kinh khủng thật.

Dì bận dọn dẹp, còn Minh chỉ biết ngồi lôi điện thoại ra chơi cho đỡ để ý.

Mà mạng cứ chập chờn, game thì giật đứng hình liên tục, bánh trái cũng đã ăn hết lúc căng thẳng rồi.

Cậu thở dài, nghĩ:

“Hè này đúng là toàn thứ gì đâu không.”

Một lúc sau, bụng Minh réo ùng ục, buộc cậu phải lết ra bếp.

Thấy dì, cậu liền nói:

“Dì ơi... cháu đói quá.”

Vân đang ngồi dựa vào cửa sổ bếp, châm một điếu thuốc.

Làn khói mỏng quấn lấy mái tóc dì như sương mù nhàn nhạt.

Dì rít một hơi ngắn, chậm rãi nhả khói ra cửa sổ rồi lười nhác đáp:

“Mì hết rồi, cơm nguội cũng không còn…”

Dì nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, rồi thở dài.

“Hay ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn nhé?”

Minh nghe vậy liền sáng mắt.

“Đi luôn! Cháu chọn mì nha! Không ăn mì rau củ đâu, vị nó dở lắm!”

Đêm xuống.

Làn sương mù như vờn quanh không khí, mây dày đặc che lấp ánh trăng mỏng manh.

Trời tối đen, đèn đường nhòe nhoẹt trong làn mưa bụi nhỏ.

Hai dì cháu bước ra đầu hẻm.

Minh hí hửng nhìn quanh, cho đến khi cậu chú ý đến một vật kỳ lạ.

“Dì ơi! Nhìn kìa!”

Giữa lề đường là một cuốn sách cũ, bọc da đen mốc, lấm tấm hoa văn trừu tượng như được vẽ bằng máu đã khô.

Nó nằm đó, lạc lõng như một món đồ không thuộc về nơi này.

Vân đứng khựng lại.

Mặt không đổi sắc, nhưng môi khẽ mím.

“Đừng đụng vào, nhìn như đạo cụ phim kinh dị rẻ tiền vậy.”

“Không! Cái này chắc chắn là sách nhiệm vụ! Biết đâu mở được kỹ năng bá đạo đó dì!”

“Kỹ năng tự tìm chết hay gì.”

Minh chẳng chần chừ.

Cậu cúi xuống, mở sách.

“Minh, đừng!”

Không có ánh sáng lóa mắt.

Không có nhạc nền hoành tráng.

Chỉ có một cú rùng mình, như thể mặt đất vừa bị bẻ cong.

Minh cảm thấy tim mình thót một nhịp.

Cảm giác như… trượt tay đăng xuất khỏi thế giới cũ, rồi rơi vào một máy chủ lạ hoắc.

Cậu mở mắt, thấy mình đang quỳ trên nền đá lạnh ngắt.

Xung quanh là tàn tích đổ nát, cột đá gãy, máu khô loang lổ, gió rít lên như tiếng ai gào khóc từ nơi rất xa.

Dì Vân kế bên, mặt tái mét, tay vẫn nắm chặt tay Minh.

Cô đảo mắt nhìn quanh.

Cuốn sách vẫn nằm trên tay Minh.

Những dòng chữ đỏ máu hiện lên trên trang giấy vàng úa:

“Kẻ được chọn Minh.

Ngươi đã nghe lời gọi.

Ngươi đã mở Cánh Cổng.

Thế giới này đang mục ruỗng trong Bóng Tối và lãng quên.

Chúng ta cần một người… mang lại ánh sáng.

Xin hãy giúp chúng ta, hỡi người được chọn.

Hãy viết tiếp Sử Thi còn dang dở.”

Minh run rẩy.

“Dì... cháu nghĩ... cháu được triệu hồi rồi... nhưng mà... cháu chỉ muốn đi mua mì thôi mà…”

Dì Vân lắp bắp.

“Lần sau chắc... nhịn đói cho lành…”

Rồi đột nhiên, trong đầu cô vang lên một âm thanh kỳ lạ, như tiếng thì thầm của ai đó sát bên tai lặp đi lặy lại cái tên xa lạ.

 

Ą̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊͘͝L̴̢̥̞͚̫̠̰̳͍̹͎̠̲̺̳͛̾͌̆́̂̒͗̓͝ͅI̸̡̛̳͌̉͋͐͒̍️N̴̟̬̠̣͍̹̜̠̘̮͎̥̜̳̖̋͋͛̆́̂̀̅̓̕ͅͅĄ̵̘̥͉̘͖̱̥̺̿̀̈̒̂̅̀̅̈́̓̏͊͘͝

 

...

 

Vui nhỉ.

Bạn vừa đọc xong chương đầu tiên nơi mọi chuyện bắt đầu chỉ vì… một gói mì bình thường.

Không có ánh sáng thần thánh.

Không có tiếng nhạc oai hùng.

Chỉ có một cậu nhóc mò ra đầu hẻm tìm đồ ăn khuya, rồi bị lôi tuốt sang thế giới khác... cùng bà dì nửa tỉnh nửa mê.

Nếu bạn đang tìm một câu chuyện vừa kỳ lạ, vừa buồn cười, vừa hơi... sai sai để giết thời gian, thì xin chúc mừng.

Bạn vừa mở đúng truyện rồi đó.

Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo?

À thì… cái đó bạn phải tự đọc tiếp thôi.

Chứ nói trước hết thì… spoil quá, còn gì vui nữa. :))

-

Hết chương 1.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px