Những con đường mở ra thế giới.
Chương 5 tiếp theo sẽ là:
NHỮNG CON ĐƯỜNG MỞ RA THẾ GIỚI
Nơi câu chuyện sẽ kể về:
Sự ra đời của bánh xe.
Những thương nhân đầu tiên.
Các đoàn lữ hành vượt sa mạc.
Những con thuyền vượt Địa Trung Hải.
Sự hình thành các tuyến giao thương đầu tiên.
Hành trình kết nối các nền văn minh của nhân loại.
Từ đây trường thiên sẽ không chỉ kể về các vị vua, mà còn kể về những người bình thường đã góp phần nối liền thế giới bằng đôi chân, cánh buồm và khát vọng khám phá.
SỬ THI NHÂN LOẠI
Quyển I: Bình Minh Loài Người
Chương 5: Những Con Đường Mở Ra Thế Giới
(1)
Khi đồng lúa đã đầy kho,
Khi thành quách đã nhấp nhô chân trời.
Con người lại muốn đi xa,
Vượt qua giới hạn quê nhà nhỏ nhoi.
(2)
Từ trong ý nghĩ đầu đời,
Khát khao khám phá như lời gọi thiêng.
Phía sau dãy núi trùng điệp,
Có gì đang đợi ở miền xa xôi?
(3)
Phía bên biển cả mù khơi,
Có ai sinh sống giữa trời nước xanh?
Có miền đất mới lành lành,
Hay là bão tố vây quanh muôn trùng?
(4)
Biết bao câu hỏi trong lòng,
Đã đưa nhân loại vượt dòng thời gian.
Những bước chân của thương nhân,
Mở đầu lịch sử giao thương địa cầu.
(5)
Người đem ngọc quý đổi trao,
Người mang muối trắng vượt bao dặm dài.
Người đem vải vóc phương này,
Đổi lấy hương liệu phương ngoài biển xa.
(6)
Nhưng để đi được đường xa,
Cần thêm phát kiến đổi thay cuộc đời.
Một vòng gỗ nhỏ ra đời,
Làm nên lịch sử của loài người sau.
(7)
Bánh xe tưởng rất nhiệm màu,
Thật ra đơn giản từ bao thân cây.
Nhưng từ phát minh nhỏ này,
Nhân gian mở được những ngày mới tinh.
(8)
Xe bò lăn giữa bình minh,
Chở theo lúa gạo cùng nghìn ước mơ.
Những con đường đất nguyên sơ,
Dần thành mạch máu nối bờ văn minh.
(9)
Từ miền Lưỡng Hà yên bình,
Đến nơi Ai Cập bên dòng Nile xanh.
Những đoàn buôn bán đồng hành,
Mang theo câu chuyện của nghìn phương xa.
(10)
Có người chưa từng bước qua,
Khỏi ngôi làng nhỏ nơi nhà mình sinh.
Nhưng nhờ những cuộc hành trình,
Vẫn nghe kể chuyện thế hình địa cầu.
(11)
Bên kia sa mạc nhiệm màu,
Lạc đà chở nặng hàng sâu nối dài.
Ngày đi dưới nắng thiêu người,
Đêm nằm ngắm những vì sao dẫn đường.
(12)
Người xưa đâu có bản đồ,
Chỉ nhờ trí nhớ cùng bầu trời đêm.
Sao Bắc Cực đứng lặng yên,
Là ngọn hải đăng thiên nhiên giữa trời.
(13)
Từng đoàn lữ khách muôn nơi,
Mang theo văn hóa của đời quê hương.
Tiếng nói, tập tục, chữ chương,
Dần hòa quyện giữa bốn phương nhân gian.
(14)
Ở nơi biển rộng mênh mang,
Những con thuyền gỗ bắt đầu ra khơi.
Buồm căng đón gió biển trời,
Vượt qua sóng dữ tìm nơi đất lành.
(15)
Có người trở lại bình an,
Có người nằm lại giữa ngàn nước sâu.
Nhưng nhờ những chuyến đi đầu,
Nhân gian mới biết địa cầu rộng bao.
(16)
Địa Trung Hải sóng lao xao,
Trở thành chiếc cầu nối vào văn minh.
Bao thành phố cảng hiện hình,
Sáng đèn giữa những bình minh thương hồ.
(17)
Những người thủy thủ ngày xưa,
Không hề biết đến tương lai thế nào.
Nhưng từng cánh buồm lao xao,
Đã đem thế giới đến gần nhau hơn.
(18)
Không chỉ vàng bạc ngọc châu,
Được mang theo giữa những đầu thương thuyền.
Mà còn tri thức nhân gian,
Cũng theo dòng nước lan tràn muôn nơi.
(19)
Một phát minh nhỏ ra đời,
Rồi theo thương lái đến nơi phương ngàn.
Một câu chuyện của bộ dân,
Lại thành huyền thoại của ngàn dặm xa.
(20)
Những vị thần của quốc gia,
Dần gặp những vị thần xa phương ngoài.
Những tư tưởng của loài người,
Bắt đầu đối thoại giữa trời mênh mông.
(21)
Có nơi trồng lúa ven sông,
Có nơi chăn cừu giữa vùng thảo nguyên.
Mỗi miền một vẻ riêng riêng,
Nhưng cùng góp mặt vào nền sử chung.
(22)
Nhân loại như một dòng sông,
Ngàn nguồn hợp lại thành dòng biển xa.
Mỗi dân tộc một bài ca,
Góp nên bản nhạc bao la địa cầu.
(23)
Những con đường thuở ban đầu,
Chỉ là lối nhỏ giữa màu cỏ xanh.
Nhưng rồi theo bước trưởng thành,
Chúng thành huyết mạch văn minh loài người.
(24)
Trên đường ấy biết bao đời,
Anh hùng xuất hiện, đổi dời thế gian.
Có người mở nước dựng làng,
Có người tìm thấy đại dương mới lạ.
(25)
Có người để lại chữ ghi,
Có người để lại điều gì lớn hơn.
Là niềm tin giữa cô đơn,
Rằng con người có thể vươn thật xa.
(26)
Từ chiếc xe gỗ đơn sơ,
Từ con thuyền nhỏ giữa bờ biển xanh.
Một ngày nhân loại trưởng thành,
Sẽ đi tới tận các hành tinh xa.
(27)
Nhưng mọi giấc mộng huy hoàng,
Đều từ bước nhỏ mở đường đầu tiên.
Đều từ những kẻ bình thường,
Dám đi tìm kiếm chân phương cuộc đời.
(28)
Gió từ biển thổi muôn nơi,
Cát từ sa mạc phủ vơi dấu đường.
Nhưng tinh thần của con người,
Vẫn còn cháy sáng giữa trời thiên thu.
(29)
Bởi không ai biết đủ đâu,
Khi chân trời vẫn nhiệm màu phía xa.
Khát khao khám phá sinh ra,
Từ khi nhân loại bước ra khỏi rừng.
(30)
Những con đường nối muôn phương,
Đã đưa thế giới vượt ngàn cách ngăn.
Để rồi từ đó dần dần,
Một thời đại mới bước chân vào đời.