Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sử thi nhân loại

Những vị vua đầu tiên và sự ra đời của đế quốc.

SỬ THI NHÂN LOẠI

Quyển I: Bình Minh Loài Người

Chương 4: Những Vị Vua Đầu Tiên Và Sự Ra Đời Của Đế Quốc

Lời nhắn:

Trong chương này, trường ca sẽ bắt đầu kể về:

Các thành bang đầu tiên ở Lưỡng Hà.

Những vị vua huyền thoại đầu tiên.

Bộ luật cổ đại đầu tiên của nhân loại.

Sự hình thành quân đội và nhà nước.

Những cuộc chiến tranh đầu tiên được ghi lại trong lịch sử.

Sự xuất hiện của các đế quốc lớn đầu tiên trên Trái Đất.

Đây sẽ là lúc lịch sử loài người chuyển từ thời đại làng mạc sang thời đại quyền lực, vương quyền và những cuộc chinh phục đầu tiên của nhân loại.

(1)

 

Khi đồng lúa đã xanh tươi,

Khi làng mạc đã đông người hơn xưa.

Thì cùng với những mùa mùa,

Một điều mới cũng dần vừa sinh ra.

 

(2)

 

Dân đông khắp những miền xa,

Ruộng đồng mở rộng, cửa nhà thêm đông.

Người cần luật lệ chung cùng,

Để phân đúng sai giữa vùng nhân gian.

 

(3)

 

Từ đây xuất hiện vua quan,

Những người lãnh đạo bộ đoàn đầu tiên.

Ban đầu chỉ giữ bình yên,

Bảo vệ dân chúng khỏi miền chiến chinh.

 

(4)

 

Nhưng rồi theo bước thời gian,

Quyền lực lớn dần như sóng đại dương.

Có người vì nghĩa vì dân,

Có người tham vọng muốn phần hơn ai.

 

(5)

 

Tại miền Lưỡng Hà xa xôi,

Những thành bang nhỏ mọc nơi ven sông.

Uruk, Ur, Kish, Lagash,

Tranh nhau đất đai và những cánh đồng.

 

(6)

 

Tường thành dựng khắp bốn phương,

Lính canh đứng gác trên đường đất nung.

Người người luyện tập cung tên,

Chuẩn bị cho những cuộc chinh phạt đầu.

 

(7)

 

Lịch sử từ thuở ban đầu,

Không chỉ có lúa với màu bình yên.

Mà còn có máu và tên,

Có tiếng binh khí vang bên thành trì.

 

(8)

 

Từ đây xuất hiện chiến y,

Xuất hiện chiến mã, xuất kỳ chiến xa.

Con người bắt đầu bước qua,

Ngưỡng cửa của những quốc gia đầu đời.

 

(9)

 

Có người tên tuổi sáng ngời,

Vượt qua truyền thuyết của thời cổ xưa.

Vua Gilgamesh được kể rằng,

Là người cai trị thành bang Uruk.

 

(10)

 

Ông đi tìm kiếm trường sinh,

Như bao nhân loại kiếm tìm ngàn năm.

Sợ rằng thân xác bụi trần,

Một ngày sẽ phải hóa thân cát vàng.

 

(11)

 

Nhưng rồi ông hiểu rõ rằng,

Con người chẳng thể thắng ngàn thời gian.

Điều còn ở lại nhân gian,

Là công trình lớn và lòng yêu thương.

 

(12)

 

Bài học từ buổi sơ khai,

Đến nay vẫn sáng giữa đời con người.

Không ai sống mãi trên đời,

Nhưng điều tốt đẹp vẫn ngời thiên thu.

 

(13)

 

Ở phương nam của sa mù,

Ai Cập tiếp tục dựng nhiều kỳ quan.

Những Pharaoh ngự ngai vàng,

Lệnh truyền vang khắp sông ngàn Nile xanh.

 

(14)

 

Kim tự tháp giữa trời xanh,

Như những ngọn núi do bàn tay xây.

Mỗi viên đá đặt nơi đây,

Đều mang câu chuyện của ngày xa xưa.

 

(15)

 

Có người kéo đá dưới mưa,

Có người đục đẽo từ trưa đến chiều.

Mồ hôi thấm xuống rất nhiều,

Để thành kỳ tích lưu truyền ngàn năm.

 

(16)

 

Nhưng rồi ở giữa thế gian,

Không phải mọi vua đều mang lòng hiền.

Có người muốn mở rộng quyền,

Đem quân chinh phục những miền lân bang.

 

(17)

 

Từ đây khói lửa bắt đầu,

Lan qua đồng cỏ, vượt màu biển xanh.

Chiến tranh theo bước trưởng thành,

Của nền văn minh nhân loại đầu tiên.

 

(18)

 

Nhưng cũng chính giữa chiến chinh,

Nảy sinh nhiều thứ giúp mình tiến lên.

Luyện kim ngày một vững bền,

Đồng thau xuất hiện khắp miền thế gian.

 

(19)

 

Từ quặng đá dưới núi ngàn,

Người nung thành kiếm, thành khiên, thành cày.

Một vật có thể trong tay,

Vừa gieo sự sống vừa gây chiến trường.

 

(20)

 

Lịch sử luôn có hai đường,

Ánh sáng tri thức, khói sương bạo tàn.

Con người đứng giữa thế gian,

Tự mình lựa chọn con đường sẽ đi.

 

(21)

 

Rồi một ngày ở phương Tây,

Xuất hiện những vị vua đầy tham vọng.

Muốn gom trăm nước về cùng,

Dưới một lá cờ giữa vùng đất xa.

 

(22)

 

Những đế quốc bắt đầu ra,

Lớn hơn thành thị, lớn hơn bộ đoàn.

Hàng vạn chiến sĩ lên đường,

Mang theo mệnh lệnh của người quân vương.

 

(23)

 

Con đường bụi đỏ dặm trường,

Dấu chân chiến mã phủ đường chân mây.

Những đoàn quân của thời này,

Mở đầu lịch sử những ngày đế vương.

 

(24)

 

Song trong mái lá quê hương,

Người dân vẫn cấy trên nương dưới đồng.

Vẫn yêu tiếng hát bên sông,

Vẫn mong con trẻ lớn trong hòa bình.

 

(25)

 

Bao triều đại hiện rồi tan,

Bao thành quách hóa bụi vàng thời gian.

Nhưng người nông dân cần lao,

Vẫn là gốc rễ của bao cơ đồ.

 

(26)

 

Không có hạt lúa mùa thu,

Sẽ không có những kinh đô huy hoàng.

Không có những giọt mồ hôi,

Sẽ không có nổi ngai vàng đế vương.

 

(27)

 

Lịch sử từ thuở sơ khai,

Đã luôn được viết bởi hai bàn tay.

Một tay dựng nước dựng ngày,

Một tay bảo vệ tương lai giống nòi.

 

(28)

 

Từ đây nhân loại sẽ đi,

Vào thời đại mới đầy khi kỳ công.

Những con thuyền vượt đại dương,

Những đoàn lữ khách mở đường phương xa.

 

(29)

 

Những triết gia sẽ sinh ra,

Những tôn giáo lớn sẽ qua cõi đời.

Những anh hùng của mọi nơi,

Sẽ đứng lên giữa vận thời đổi thay.

 

(30)

 

Và trong dòng chảy tháng ngày,

Nhân loại tiếp tục dựng xây tương lai.

Từ những thành phố sơ khai,

Tiến về thế giới rộng dài hôm nay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px