Những dòng sông sinh ra nền văn minh.
SỬ THI NHÂN LOẠI
Quyển I: Bình Minh Loài Người
Chương 3: Những Dòng Sông Sinh Ra nền Văn Minh
(1)
Từ khi biết cấy biết trồng,
Người không phiêu bạt giữa đồng hoang vu.
Những làng mạc nhỏ dần dần,
Mọc lên như nấm giữa tầng phù sa.
(2)
Dòng sông như mẹ hiền hòa,
Mang nguồn nước ngọt đi qua đất người.
Bồi thêm lớp đất tốt tươi,
Nuôi bao thế hệ giữa đời nhân sinh.
(3)
Ở nơi Trung Đông bình minh,
Hai dòng sông lớn hiện hình từ xa.
Tigris cùng Euphrates,
Uốn quanh đồng rộng như là dải khăn.
(4)
Nước lên mỗi độ xuân sang,
Đem theo phù sa trải ngàn cánh đồng.
Người dân tụ họp ven sông,
Dựng nên thành thị đầu tiên địa cầu.
(5)
Uruk thức giấc canh thâu,
Những bức tường gạch nhuộm màu nắng hanh.
Người người mua bán đi về,
Tạo nên nhịp sống khác hề thuở xưa.
(6)
Lần đầu trong lịch sử loài người,
Có người chuyên việc xây đời phố phường.
Có người tính toán đo lường,
Có người ghi chép những chương đầu tiên.
(7)
Từ viên đất sét nguyên sơ,
Họ dùng que nhọn khắc thơ khắc lời.
Những hàng ký hiệu đầu đời,
Mở ra chữ viết cho người mai sau.
(8)
Từ đây lịch sử bắt đầu,
Không còn chỉ kể bằng câu chuyện truyền.
Con người lưu giữ niềm tin,
Bằng từng nét chữ trên miền đất nung.
(9)
Rồi nơi Ai Cập mênh mông,
Sông Nile như dải lụa hồng phương Nam.
Mỗi năm nước lại dâng tràn,
Tặng cho đồng ruộng ngập tràn phù sa.
(10)
Giữa miền cát bụi bao la,
Mọc lên kỳ tích khiến ta kinh ngạc.
Những kim tự tháp uy nghi,
Vươn lên như muốn chạm vì sao đêm.
(11)
Pharaoh ngự giữa ngai vàng,
Được dân tôn kính như hàng thần linh.
Nhưng sau ánh sáng huy hoàng,
Là bao sức lực của ngàn dân công.
(12)
Người khiêng từng khối đá nặng,
Người đục từng nét dưới tầng nắng thiêu.
Mồ hôi đổ xuống rất nhiều,
Để xây kỳ tích vượt nhiều thiên niên.
(13)
Các thầy tư tế ngày đêm,
Quan sát tinh tú trên nền trời cao.
Tính mùa nước nổi ra sao,
Để dân gieo hạt đúng vào vụ xuân.
(14)
Tri thức từ những bước chân,
Đang dần thay đổi thế gian từng ngày.
Con người học cách dựng xây,
Bằng lý trí chứ chẳng chỉ cầu xin.
(15)
Xa hơn phía hướng bình minh,
Sông Ấn lặng lẽ uốn mình chảy xuôi.
Harappa hiện giữa đất trời,
Mohenjo-daro sáng ngời văn minh.
(16)
Đường phố thẳng tắp phân minh,
Cống ngầm dẫn nước hiện hình từ lâu.
Điều mà thế giới về sau,
Vẫn còn kinh ngạc trước bao tài tình.
(17)
Không chỉ gươm giáo chiến chinh,
Con người còn dựng văn minh hòa bình.
Bằng lao động với công trình,
Bằng bàn tay khéo và tình cộng đồng.
(18)
Phía đông mặt trời đỏ hồng,
Hoàng Hà cuộn sóng giữa vùng Hoa Hạ.
Phù sa vàng trải bao la,
Nuôi dân cư sống quanh nhà ven sông.
(19)
Lại thêm những trận lũ hồng,
Khiến người phải học cách phòng thiên tai.
Đắp đê, trị thủy lâu dài,
Để gìn giữ lấy tương lai giống nòi.
(20)
Những triều đại đầu tiên rồi,
Xuất hiện giữa buổi đất trời còn non.
Vua quan và luật lệ dần,
Định hình trật tự cho phần nhân gian.
(21)
Bốn dòng sông lớn miên man,
Như bốn chiếc nôi của ngàn văn minh.
Từ đây nhân loại trưởng thành,
Bước vào thời đại quang vinh đầu mùa.
(22)
Nhưng cùng với ánh bình minh,
Bóng đen lịch sử cũng hình thành theo.
Kẻ tham vọng muốn thật nhiều,
Muốn gom đất đai cùng điều quyền uy.
(23)
Từ đây chiến tranh dần đi,
Từ đây xuất hiện những vì tướng quân.
Xuất hiện thành lũy xa gần,
Xuất hiện những cuộc tranh phần đầu tiên.
(24)
Nhưng cũng từ đó nhân gian,
Biết xây thư viện, biết làm thiên văn.
Biết ghi lịch sử ngàn năm,
Biết đem trí tuệ vượt tầm thú hoang.
(25)
Ngước nhìn lên khoảng trời cao,
Người không chỉ biết cúi đầu sợ hãi.
Họ bắt đầu hỏi vì sao,
Mặt trời mọc rồi lại vào bóng đêm.
(26)
Vì sao sông chảy triền miên,
Vì sao mưa đổ khắp miền nhân gian.
Vì sao có chết có sinh,
Có ngày có tháng có mình có ta.
(27)
Những câu hỏi ấy bay xa,
Vượt qua thành quách, vượt qua núi đồi.
Mở đầu hành trình con người,
Đi tìm chân lý của đời mênh mang.
(28)
Từ bờ sông đến đại dương,
Từ hạt lúa nhỏ đến đường thiên hà.
Nhân loại dần dần bước ra,
Khỏi thời thơ ấu của ta thuở nào.
(29)
Những dòng sông của năm xưa,
Đến nay vẫn chảy như vừa hôm qua.
Nhắc rằng tất cả chúng ta,
Đều từ lịch sử bước ra giữa đời.
(30)
Mai này còn những chân trời,
Những nền đế quốc, những thời “hưng vong (Hưng thịnh và Tiêu vong)”.
Nhưng nguồn cội của non sông,
Vẫn từ bốn chiếc nôi hồng văn minh.
Chú giải:
Bốn chiếc nôi hồng của nhân loại:
Lưỡng Hà
Ai Cập cổ đại
Văn minh lưu vực sông Ấn
Văn minh Hoàng Hà