Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sử thi nhân loại

Những người nông dân đầu tiên.

SỬ THI NHÂN LOẠI

Quyển I: Bình Minh Loài Người

Chương 2: Những Người Nông Dân Đầu Tiên

 

(1)

 

Ngàn năm gió thổi không ngừng,

Người đi khắp chốn từ rừng đến sông.

Dấu chân trải rộng mênh mông,

Theo đàn thú chạy qua đồng cỏ xanh.

 

(2)

 

Sớm mai săn bắt kiếm ăn,

Chiều về hái quả giữa ngàn lá cây.

Cuộc đời nối tiếp từng ngày,

Theo mùa nắng hạn, theo mây, suối nguồn.

 

(3)

 

Nhưng rồi có những đêm trường,

Người ngồi suy ngẫm bên đường lửa thiêng.

Nhìn hạt rơi xuống tự nhiên,

Mấy mùa sau lại mọc lên xanh rờn.

 

(4)

 

Từ điều giản dị cô đơn,

Mở ra cánh cửa lớn hơn mọi thời.

Con người khám phá cuộc đời,

Bằng nghề trồng trọt đầu tiên của mình.

 

(5)

 

Bên dòng sông nhỏ yên bình,

Họ gieo hạt giống giữa miền phù sa.

Mưa trời tưới mát bao la,

Mầm non đội đất như hoa chào đời.

 

(6)

 

Không còn phiêu bạt muôn nơi,

Không còn rong ruổi giữa trời bão giông.

Những căn lều dựng ven sông,

Bắt đầu hình bóng cộng đồng đầu tiên.

 

(7)

 

Lúa mì trải rộng triền miền,

Lúa mạch vàng óng bên triền đất khô.

Từ đây nhân loại dựng cơ,

Không còn lệ thuộc mùa săn thú rừng.

 

(8)

 

Người đem thuần hóa gia cầm,

Dê non, bò mộng âm thầm theo chân.

Chó canh giữ giữa đêm gần,

Ngựa chưa xuất hiện nhưng dần báo tin.

 

(9)

 

Làng quê đầu tiên hiện hình,

Khói lam bảng lảng bình minh ven đồi.

Tiếng trẻ cười giữa đất trời,

Tiếng người gọi bạn khắp nơi vang hòa.

 

(10)

 

Mỗi khi vụ gặt đi qua,

Kho lương đầy ắp trong nhà đất nung.

Niềm vui nảy nở vô cùng,

Dân cư đông đúc giữa vùng định cư.

 

(11)

 

Song cùng với những mùa dư,

Lại sinh tranh chấp từ từ giữa người.

Kẻ nhiều đất đai hơn người,

Kẻ nhiều lương thực hơn người bên kia.

 

(12)

 

Từ đây mở đầu phân chia,

Người giàu, người khó cũng lìa dần nhau.

Lịch sử từ buổi ban đầu,

Đã mang cả sáng lẫn màu tối đen.

 

(13)

 

Nhưng nhờ những vụ mùa lên,

Dân đông hơn trước ở trên địa cầu.

Từ vùng Trung Đông nhiệm màu,

Những hạt giống mới bắt đầu lan xa.

 

(14)

 

Theo chân đoàn người đi qua,

Sông ngòi, thảo nguyên, rừng già, núi cao.

Mang theo hạt giống ngọt ngào,

Mang theo hy vọng dạt dào tương lai.

 

(15)

 

Bên bờ những sông dài dài,

Xuất hiện các xóm của loài người đông.

Nơi dòng Euphrates mênh mông,

Nơi dòng Tigris uốn vòng phù sa.

 

(16)

 

Bên dòng Nile của châu Phi,

Nước dâng rồi rút mỗi kỳ hằng năm.

Bùn non phủ khắp xa gần,

Tặng cho đất đai muôn phần tốt tươi.

 

(17)

 

Phía đông xa tít chân trời,

Sông Hoàng Hà cũng bồi bờ đất son.

Dân cư tụ họp vuông tròn,

Gieo nên mầm sống vẫn còn hôm nay.

 

(18)

 

Dòng Indus chảy đêm ngày,

Nuôi bao làng mạc tháng ngày lớn lên.

Từ đây xuất hiện nền văn,

Đầu tiên của những cộng đồng nhân gian.

 

(19)

 

Người học cách đắp đê ngăn,

Dẫn dòng nước ngọt tới ngàn ruộng nương.

Người học đo đếm thời gian,

Biết mùa gieo hạt, biết đường canh nông.

 

(20)

 

Trăng sao trên bầu trời trong,

Không còn chỉ để ngóng trông đêm dài.

Mà thành chiếc lịch tương lai,

Giúp người biết lúc gieo ngoài cánh đồng.

 

(21)

 

Mỗi mùa lũ đổ về sông,

Người cùng nhau đắp những vòng đất cao.

Từ lao động thuở ban đầu,

Nảy sinh sức mạnh cộng đồng bền lâu.

 

(22)

 

Người già kể chuyện đêm thâu,

Trẻ con chăm chú bên nhau lắng nghe.

Những câu chuyện rất sơ khai,

Là mầm thần thoại của ngày mai sau.

 

(23)

 

Từ ngôi làng nhỏ ban đầu,

Dần dần xuất hiện thành sâu phố dài.

Nhân loại bước những bước dài,

Rời thời nguyên thủy tiến sang văn minh.

 

(24)

 

Nhưng nơi sâu thẳm tâm linh,

Người vẫn kính sợ thiên hình đất trời.

Sấm vang, mưa đổ khắp nơi,

Khiến người cảm thấy cuộc đời mong manh.

 

(25)

 

Họ tin trong gió có thần,

Trong cây có bóng linh hồn ngàn năm.

Trong sông có vị thần thiêng,

Canh giữ nguồn nước nuôi miền nhân gian.

 

(26)

 

Những niềm tin rất đơn sơ,

Đã thành cội rễ của bao tôn giáo.

Đã thành nguồn gốc biết bao,

Đền đài, lễ hội về sau muôn đời.

 

(27)

 

Con người từ thuở sơ khai,

Đã biết ngước mắt nhìn trời bao la.

Đã từng tự hỏi thật thà,

Ta từ đâu đến, rồi là về đâu?

 

(28)

 

Chính câu hỏi ấy nhiệm màu,

Đưa người vượt khỏi nhu cầu miếng ăn.

Đưa người tìm kiếm tinh thần,

Mở ra triết học ngàn năm sau này.

 

(29)

 

Từ những cánh đồng đầu tiên,

Nhân loại bắt đầu hành trình lớn lao.

Một ngày sẽ dựng thành cao,

Một ngày sẽ viết biết bao sử vàng.

 

(30)

 

Đêm nay bên lửa dịu dàng,

Người nông dân cổ vẫn đang mỉm cười.

Họ đâu biết được tương lai,

Nhưng từ đôi tay ấy loài người lớn lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px