Bình minh loài người - Thuở con người chưa có tên.
TRƯỜNG THIÊN TRƯỜNG CA CỦA ĐẤT TRỜI.
SỬ THI NHÂN LOẠI
Quyển I: Bình Minh Loài Người
Chương 1: Thuở Con Người Chưa Có Tên
(1)
Khi chưa có ánh văn minh,
Địa cầu còn phủ bóng hình hoang sơ.
Núi cao dựng giữa sương mờ,
Biển khơi cuộn sóng tựa cờ thời gian.
(2)
Chưa có quốc độ giang san,
Chưa có chữ viết, chưa hàng vua quan.
Chỉ còn đất đá ngút ngàn,
Và muôn sinh vật lang thang giữa đời.
(3)
Mặt trời thức dậy khắp nơi,
Soi trên đồng cỏ muôn loài kiếm ăn.
Sư tử gầm giữa xa gần,
Voi ma mút bước âm thầm, tuyết rơi.
(4)
Trải qua triệu triệu năm trời,
Đất liền đổi dạng, biển khơi đổi dòng.
Lục địa chuyển động mênh mông,
Núi non trồi sụt như vòng hóa sinh.
(5)
Giữa thời cổ đại u minh,
Xuất hiện một nhánh hữu tình khác xưa.
Không nhanh như báo trong mưa,
Không mạnh như gấu giữa mùa săn đêm.
(6)
Thân hình nhỏ bé yếu mềm,
Bàn tay biết nắm, đôi mắt biết nhìn.
Từ trong rừng thẳm lặng im,
Tổ tiên nhân loại biết tìm lối đi.
(7)
Họ chưa biết nói điều gì,
Chỉ dùng tiếng hú thay vì ngôn ngữ.
Ngày ngày kiếm quả trong rừng,
Đêm về nép dưới bóng từng vách hang.
(8)
Mỗi khi thú dữ kéo sang,
Cả bầy tụ lại chống đàn sói hung.
Người già ôm lấy trẻ cùng…
Tình thân nhen nhóm giữa vùng hoang vu.
(9)
Không ai biết được thiên thu,
Có bao thế hệ ngủ ru đất ngàn.
Bao nhiêu bộ xương âm thầm,
Nằm sâu dưới lớp bụi trần thời gian.
(10)
Nhưng rồi tạo hóa khẽ ban,
Cho người ngọn lửa đầu tiên giữa đời.
Có khi sét đánh trên đồi,
Cây khô bốc cháy giữa trời đêm sâu.
(11)
Người nhìn ánh lửa nhiệm màu,
Vừa kinh hãi lại vừa cầu giữ nguyên.
Họ đem cành gỗ nhóm thêm,
Giữ cho than đỏ khỏi chìm trong tro.
(12)
Từ đây cuộc sống đổi thay,
Đêm không còn quá đắng cay lạnh lùng.
Lửa xua thú dữ quanh vùng,
Lửa hong thịt chín, lửa nung ý người.
(13)
Ngọn lửa nhỏ giữa đất trời,
Lại là khởi điểm của đời nhân sinh.
Từ trong ánh lửa lung linh,
Trí khôn thức dậy giữa nghìn tối tăm.
(14)
Người đem đá cuội mài dần,
Tạo nên lưỡi sắc để săn thú rừng.
Tạo nên giáo mác đầu tiên,
Giúp cho sự sống vượt miền nguy nan.
(15)
Trên vách đá những hang sâu,
Xuất hiện hình vẽ sắc màu nguyên sơ.
Con nai, đàn thú, mặt trời,
Như lời kể lại cuộc đời tổ tiên.
(16)
Bức tranh chẳng có chữ ghi,
Nhưng là lịch sử đầu tiên loài người.
Từ khi biết nhớ biết suy,
Con người biết nghĩ biết gì hay ta,
Con người bắt đầu khác với muôn loài.
(17)
Năm dài tiếp nối năm dài,
Bầy người nhỏ bé dần rời rừng sâu.
Băng qua thảo nguyên bạc đầu,
Băng qua sa mạc nhuộm màu nắng thiêu.
(18)
Có đoàn vượt núi cheo leo,
Có đoàn xuống tận những miền biển xa.
Từ Phi Châu thuở sơ khai,
Con người tỏa bước khắp dài ‘năm châu (địa cầu)’.
(19)
Dấu chân in khắp năm châu,
Qua bao bão tố dãi dầu thiên niên.
Máu và mồ hôi nối liền,
Viết nên chương mở đầu tiên sử người.
(20)
Khi đêm buông xuống đầy trời,
Người ngồi quanh lửa kể lời tổ tiên.
Không ai biết được mai liền,
Nhưng ai cũng giữ niềm tin trong lòng.
(21)
Rằng rồi phía cuối trời đông,
Sẽ còn những cuộc mở đường lớn lao.
Sẽ còn thành quách vươn cao,
Sẽ còn thuyền vượt biển trào sóng xanh.
(22)
Sẽ còn những bậc anh hùng,
Những người đứng dậy giữa vùng khổ đau.
Sẽ còn khởi nghĩa ngàn sau,
Còn bao dân tộc chống màu áp bức.
(23)
Sẽ còn những cuộc trường chinh,
Những nền văn hóa lung linh mặt trời.
Tất cả bắt đầu đơn sơ,
Từ người giữ lửa giữa bờ hang xưa.
(24)
Gió đêm vẫn thổi ngàn mùa,
Tro than năm cũ hóa vừa đất đai.
Nhưng trong huyết quản hôm nay,
Ngọn lửa ấy vẫn còn hoài cháy lên.
(25)
Từ hang đá đến cung điện,
Từ giáo đá đến phi thuyền không gian.
Lịch sử nhân loại huy hoàng,
Bắt đầu từ những ‘trang mang sử hiền (bước chân đầu tiên)’.