Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sự thật trong đôi mắt

Chương 31: Chúng ta sống rồi

- Tớ... tớ sắp không... thở được... mất...

Đức Duy đã đến giới hạn, cậu không thể gắng gượng thêm nữa, người phụ nữ trên lưng giống như tảng đá lớn nghìn cân đè trên lưng, cậu khuỵu xuống. Nguyên vội vàng đỡ lấy, Vũ cũng giúp một tay, cả 3 người cố gắng lết đi nhanh nhất có thể. Nhưng ba gã kia đã đuổi đến sát nút. Khuôn mặt bị đá chọi vào máu tèm lem càng thêm dữ tợn. Vũ có thể thấy nguyên một vết hằn hình chiếc điện thoại trên mặt gã cầm dao khi cô dùng hết sức ném chiếc di động của Đức Duy vào mặt gã. Cả ba tên giống như tu la địa ngục, với cơn giận giữ rực lửa hơn bao giờ hết, chúng chỉ còn cách họ chưa đầy 10 mét.

- Á!

Vũ vấp phải gốc cây leo, ngã bịch xuống đất, cánh tay đang giữ lấy Đức Duy cũng kéo cậu ngã nhào theo. Nguyên cũng luống cuống ngã đè lên Đức Duy rồi lăn ra đất. Khuỷu tay của Vũ vì chống đỡ mà trượt một mảng dài, cô ôm lấy cánh tay, cắn răng đau đớn.

Ba tên kia đã đuổi đến nơi. Gã cầm dao đang siết chặt cái di động nát bấy của Đức Duy, hắn rít qua kẽ răng:

- Con nhãi đó, tao phải phang nó một dao!

Vũ khắp người đau đến chóng mặt, cô thấy Nguyên cố lết qua che chắn cho mình, trên mặt điển trai của cậu bị xước một vệt dài. Đức Duy thì nằm thở trên mặt đất không động nổi tay chân. Cả ba đã mệt đến cùng cực, đứng dậy còn không nổi. Vũ nhìn thấy tên cầm dao đang bước nhanh đến, vung con dao sắc lẻm dính đầy máu lên, hắn định ném về phía cô.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vũ bỗng cảm thấy tội lỗi. Nếu cô không kéo Đức Duy vào đây sẽ không đẩy cậu ấy đến chỗ nguy hiểm như thế này. Nguyên cũng không mạo hiểm đi tìm, đến nỗi xây xẩm mặt mày thảm hại như thế. Vũ mím môi, gạt tay Nguyên ra rồi đẩy cậu sang một bên. Gã ta nhắm vào cô, cô không thể để Nguyên hứng trọn mũi dao đó được!

Gã cầm dao cười khoái chí:

- Tao sẽ giết hết chúng mày!

Vũ nhắm mắt lại, và nghĩ đến mẹ.

- Dừng lại! Tất cả đứng im!

Một tiếng quát lớn phía sau Vũ. Khi cô quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng phía sau, bỗng dưng cả người nhẹ bẫng như chim. Đội cứu hộ đã đến, có cảnh sát, và có cả thầy cô trong trường và một số ban cán sự các lớp. Tảng đá lớn chấn ngang trong lòng Vũ cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cô nhìn Nguyên, cả hai nở nụ cười nhẹ nhõm.

Đức Duy nằm dưới đất rên rỉ, nói như sắp khóc tới nơi:

- Ơn trời... sống rồi, chúng ta sống rồi...

Vũ nhìn từng người một bị bắt lại, giờ cô mới có thể hít thở đều đặn được. Ba gã kia bị thương cũng không ít, nhất là gương mặt, một tên bị Vũ chọi chiếc di động vào, hai tên còn lại hứng trọn viên đá của Nguyên và Đức Duy.

Vũ vật vã đứng lên, đi cà nhắc đến chỗ chiếc di động bị rơi rồi nhặt lên. Màn hình vỡ tan nát không còn gì. Cô bỗng dưng chóng mặt đứng không vững. Một cánh tay đỡ lấy cô.

- Cậu bị thương nặng quá.

Vũ nhìn Nguyên, cậu ta cũng thảm hại không kém. 3 người bọn họ vết thương khắp người, mặt mũi thì nhem nhuốc, áo quần dính đầy bùn đất và máu, còn rách tùm lum nữa chứ. Tình hình bây giờ đã không còn tồn tại khái niệm thời trang nữa rồi.

Vũ cảm thấy toàn thân rã rời, cô biết Nguyên cũng rất mệt, không muốn dựa vào cậu nhưng cô hiện tại không còn chút sức lực nào nữa. Từng vết thương đau rát tê dại. Trời đất như quay cuồng trước mặt, rồi cô khuỵu xuống, bất tỉnh ngay trong vòng tay của Nguyên.

***

Trong ba người, Vũ bị thương nặng nhất, cô cũng hôn mê mấy tiếng đồng hồ. Chuyến dã ngoại cũng vì chuyện này mà bị hủy bỏ, mọi người đã sắp xếp xong hành lí và chuẩn bị ngày mai sẽ trở về.

Nguyên và Đức Duy ở bên giường bệnh của Vũ suốt thời gian cô hôn mê. Người phụ nữ kia may mắn được cấp cứu kịp thời nên không còn gì đáng ngại. Cho tới khi Vũ tỉnh lại thì đã nửa đêm, cảnh tượng khiến cô bất ngờ chính là hai thằng con trai đang tựa đầu vào nhau ngủ trên chiếc ghế dài.

Vũ thử cựa mình, cơn đau từ các vết thương khiến cô run lên, hai mày nhíu chặt. Nhưng cô rất khát nước nên đã gắng gượng ngồi dậy. Cũng may mà họ chưa quấn cô như xác ướp.

Vũ với tay lấy ly nước, tiếng lách cách đã đánh thức Nguyên. Nhìn thấy Vũ đã tỉnh lại cậu vội vàng đứng phắt dậy, để Đức Duy gật gù đập đầu vào thành ghế, cậu ta bị giật mình mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

- Trông cậu cũng không tệ lắm.

Vũ liếc nụ cười hí hửng của Nguyên, không nói gì cầm ly nước uống. Cổ họng khô khốc dịu đi ít nhiều.

Đức Duy vò vò mái tóc, ngáp một hơi dài, giọng ngái ngủ:

- Cháo để trên bàn đó, Vũ ăn đi.

- Sao hai cậu lại ở đây? - Vũ hỏi.

- Để cậu một mình bọn tớ không yên tâm.

Vũ chép miệng:

- Trải qua chuyện vừa rồi tớ thấy mình còn sống dai chán.

- Ừ - Nguyên cười cười - Ít nhất sống dai hơn cái di động của Duy.

Nhắc đến di động Vũ đảo mắt đi chỗ khác, không dám liếc qua Đức Duy. Cô hơi ngập ngừng:

- Ừm, mình sẽ đền cái mới cho cậu nhé lớp trưởng.

Đức Duy lắc đầu, cậu thấy nếu cậu để Vũ đền chiếc di động cho mình thì đây là việc làm ngớ ngẩn nhất trên đời. Bởi vì trong suốt quá trình Vũ luôn là người giúp đỡ cậu và Nguyên nhiều nhất, nếu không nhờ cô nhanh nhạy có lẽ họ đã lạc tận sâu tít trong rừng. Hơn nữa việc hai người đi lạc đều là lỗi do cậu nữa.

- Cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi, cái điện thoại không cần lo lắng.

- Nhưng mà...

- Vũ, cậu đi cùng với hai thằng con trai mà bọn tớ không thể bảo vệ nổi cậu, còn để cậu bị thương nhiều như thế, với cả nhờ cậu ném chiếc di động vào mặt tên cầm dao chúng ta mới có thời gian ít ỏi để chạy thoát.

Nguyên gật gù tán thành, vỗ vỗ vai thằng bạn:

- Trời ơi yên tâm đi, lớp trưởng nhà cậu dư sức mua 10 cái di động nhé!

Vũ mỉm cười nhẹ. Cô chợt nhìn vết thương được dán băng trắng trên má Nguyên có chút buồn cười. Nguyên nhận ra cái nhìn đó, cậu vội ôm mặt rên rỉ:

- Ôi gương mặt nghìn đô của tớ, nói xem, tớ có nên làm một cái mặt nạ không?

Đức Duy liếc xéo:

- Cậu nên đắp thêm 10 cái mặt nạ mới đủ.

Nguyên lại quay sang Vũ, chìa ra bộ mặt đáng thương:

- Mèo nhỏ, cậu thấy tớ vẫn đẹp trai phải không?

Vũ thật muốn hắt ly nước trên tay vào bản mặt cà chớn của cậu ta.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px