Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sự thật trong đôi mắt

Chương 30: Nguy hiểm trong gang tấc

Nguyên đảm nhận nhiệm vụ cõng người phụ nữ. Bởi vì cô ta mất máu quá nhiều nên ba người hạn chế di chuyển loanh quanh và tìm ra nơi an toàn nhanh nhất có thể. Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Tên nhỏ con bị Nguyên giáng cho một cú lúc nãy được Đức Duy phủ hết lá khô lên người, ngụy trang ẩn giấu để tăng thêm thời gian tìm kiếm đồng bọn cho bọn chúng. Dù vậy ba người vẫn có thể chạm mặt bọn sát nhân bất cứ lúc nào.

- Tớ mệt quá. - Đức Duy hai tay chống đầu gối, thở hổn hển.

Vũ đau âm ỉ vết thương nơi chân nhưng cô vẫn chịu đựng được mặc dù khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Nhìn sang Nguyên không thấy khá hơn, cậu ta vác thêm nạn nhân, còn phải duy trì tốc độ, nhìn mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ mà không khỏi thấy thương.

- Cứ đi như vậy không phải cách hay. - Vũ nói.

- Thế phải làm thế nào bây giờ? Khu rừng lớn quá, còn không phân biệt được phương hướng nữa. - Đức Duy ngồi phịch xuống đất, giờ cậu không quan tâm sạch sẽ hay bụi bặm vì đôi chân đã mỏi nhừ.

Vũ xoa cằm, miệng lẩm bẩm. Phương hướng ư...

- A! - Cô chợt kêu lên - La bàn! Dùng la bàn!

Đức Duy nhíu mày:

- Cậu mê sảng hả? Kiếm đâu ra la bàn ở đây cơ?

- Điện thoại, không phải chúng ta có điện thoại thông minh sao, trong đó chắc chắn có la bàn.

Nguyên dơ ngón tay cái lên, tấm tắc:

- Thông minh!

Đức Duy vội vàng lôi điện thoại ra, màn hình bị nứt mấy đường khiến cậu không khỏi rên rỉ vài tiếng. Coi bộ cú lăn lộn với Nguyên không hề nhẹ chút nào. Nhưng hi vọng sống sót khiến cậu không phàn nàn thêm gì nữa.

- Chúng ta nên đi về hướng nào?

Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói:

- Đông Nam.

- Cậu chắc chứ? - Đức Duy hơi nghi ngờ.

- Đoán thôi.

Câu trả lời làm Đức Duy muốn tắc thở:

- Giờ là lúc nào mà còn đoán chứ?

Vũ giật lấy điện thoại trong tay Đức Duy, di chuyển la bàn theo hướng Đông Nam rồi buông một câu:

- Thay vì ở đây cãi nhau thì cứ mạo hiểm đi. Người phụ nữ kia sắp không trụ được rồi. Đi thôi.

Đức Duy vừa đi theo sau lưng Vũ vừa nói:

- Cậu tin Nguyên ư?

- Chứ không lẽ tin cậu? - Vũ tặng cho cậu ta một cái liếc mắt lạnh lùng - Vì ai mà chúng ta đi lạc đến nông nỗi này?

- Ờ thì...

Và rồi cậu ta không phản đối thêm một câu nào nữa.

Vũ mở nắp chai nước suối, ngẩng đầu lên uống vài hớp. Nước nôi sắp hết, cô không dám uống nhiều. Nhìn qua chai nước giắt bên cạnh ba lô của hai người kia cũng không còn bao nhiêu. Suốt dọc đường Nguyên không than vãn câu nào, cậu ta dù mệt, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn lảm nhảm đôi ba câu xàm xí. Đức Duy thận trọng quan sát xung quanh, cậu ta còn nhìn kĩ mấy gốc cây xem có vết máu nào không. Người phụ nữ trên lưng cũng đã lịm đi từ lúc nào, máu thấm đẫm cả vai áo của Nguyên.

Chợt Nguyên dừng chân, kêu lên:

- Khoan đã!

Vũ và Đức Duy quay đầu lại.

- Có người!

Tất cả trở nên căng thẳng. Vũ lia mắt xung quanh, tai căng ra. Đúng là có giọng nói phát ra từ phía đằng xa. Dường như có người đang đi về phía này.

- Mau, nấp đi. - Vũ hất tay ra hiệu.

Cũng chẳng có chỗ nấp nào tốt hơn là mấy lùm cây rậm cả. Ba người nấp sau một mô đất cao, xung quanh phủ cỏ um tùm, cao vừa đủ che khuất đầu.

Vũ nhổm người lên một chút để dễ quan sát, quả nhiên có hai tên to cao đang bước nhanh thoăn thoắt tiến gần về chỗ cô đang nấp. Trên tay hai gã này là một con dao lưỡi to và một thanh sắt dính đầy máu. Vũ nuốt một ngụm nước bọt, móng tay bấm vào lòng bàn tay để ngăn cơn run rẩy.

- Mẹ nó, bọn này trốn kĩ thật!

- Có lẽ bọn này đi lạc sâu vào trong rồi.

- Tao cũng nghĩ thế, tìm cả tiếng đồng hồ không thấy mống nào.

- Mẹ, tao sợ chúng nó thoát ra khỏi đây rồi thì chúng ta có mà chết chắc!

- Nếu vậy lũ cớm đã đến đây từ lâu. Thôi tìm đi, nhanh chân lên!

- Mà thằng nhãi Chuột Nhắt cũng không thấy tăm hơi đâu.

- Cái thằng đần độn vô dụng!

Đợi đến khi hai gã đó đi khuất bóng thì ba người mới lồm cồm đứng dậy. Đức Duy thay Nguyên cõng người phụ nữ. Vũ trông dáng vẻ gầy gò thư sinh của cậu ta không khỏi cảm thán. Không biết cậu ta có thể di chuyển được bao lâu.

Nguyên vừa đi vừa bóp vai, bộ dạng đầy mệt mỏi, nhưng cậu vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng trấn an:

- Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.

Đức Duy liếc cậu một cái:

- Lại đoán mò à?

- Không, vừa nãy cậu không nghe bọn chúng nói gì sao. Chúng bảo có lẽ chúng ta bị lạc sâu vào trong rừng. Nghĩa là vị trí hiện tại của chúng ta gần với khu vực an toàn.

- Và cũng gần với bọn sát nhân. - Vũ bổ sung thêm.

Đức Duy hít một hơi, cảm thấy không khí lạnh hơn vài phần. Cậu chợt nghĩ tới cái xác chết bọn chúng chôn, lỡ đang đi đụng phải nơi vừa chôn xác thì sao? Ôi, cậu không dám nghĩ tới nữa. Nguyên thì vẫn còn tâm tư vuốt tóc tai, cố phủi mấy vết bẩn bám chặt trên quần áo, thậm chí trên cả đôi giày. Vũ nhìn cậu ta với ánh mắt ngao ngán.

Đi thêm một đoạn, cả ba nhận ra những dấu chân chi chít trên đất, cành cây bị gẫy, cỏ tơi tả, và vết máu rải rác trên những chiếc lá khô.

- Xem ra không thể đi tiếp rồi. - Đức Duy nói.

- Không - Vũ lắc đầu - Chúng ta mất tích cũng khá lâu, tớ nghĩ phía nhà trường đã cho người tìm kiếm nên chúng ta phải di chuyển liên tục tìm lối ra, phải gần nhất có thể với vùng an toàn trước khi đụng mặt bọn chúng.

- Thế à? Ý kiến hay đấy.

Một giọng nói ồm ồm cất lên khiến ba đứa cứng đờ người. Phía sau bọn họ là ba gã sát nhân. 2 gã chôn xác người và tên nhỏ con bị Nguyên đánh ngất. Tên nhỏ con nhe cái răng chuột ra, cười hích hích, trông đê tiện vô cùng.

Vũ liếc vũ khí trên tay bọn chúng, cô nhận ra mình đang sợ đến nỗi chân không thể nhúc nhích, mặc dù Nguyên đang cố gắng che chắn trước mặt cô.

- Chỉ là ba đứa học sinh nhãi nhép mà lá gan cũng lớn nhỉ?

Vũ, Đức Duy, Nguyên nép sát vào nhau, cả ba sẵn sàng cho việc chạy thoát. Thế nhưng trên lưng Đức Duy là người phụ nữ, việc này không dễ chút nào. Đức Duy thì thầm:

- Hai cậu chạy đi, tớ ở lại, chắc chắn sẽ gặp đội cứu hộ, lúc đó nhanh chóng quay lại tìm tớ.

- Nhưng mà tớ cũng muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Đến giờ mà Nguyên vẫn đùa được. Vũ căng thẳng siết chặt cái điện thoại, nhìn con dao trên tay bọn chúng có thể phanh thây họ bất cứ lúc nào. Thậm chí là bây giờ.

Vậy nên, làm gì cũng được, phải chạy!

Vũ đột ngột dơ cao cánh tay, reo lên:

- A, thầy ơi, cô ơi, cứu bọn em!!!

3 gã kia quay phắt lại, sau lưng không có một ai mới nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng khi quay mặt lại thì chúng lập tức bị ba vật cứng chọi thẳng vào mặt. Chúng hét lên đầy đau đớn. Khi mở được mắt ra thì ba đứa học sinh đã chạy khuất. Tên cầm dao dậm chân, gào lên:

- Khốn khiếp! ĐUỔI THEO!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}