Chương 29: Ông là ai?
Cả ba người đến gần, Vũ ngạc nhiên khi thấy cánh tay người phụ nữ bê bết máu, đôi chân trần dính đầy đất bẩn, gấu quần rách tơi tả và dính đầy máu. Mái tóc ngắn rối bù xù, cộng thêm khuôn mặt trắng bệch như xác chết khiến người ta sợ hãi.
- Người này mất nhiều máu quá. - Nguyên nói.
- Đây là nạn nhân của bọn chúng à? - Vũ hỏi.
Nguyên gật đầu, đặt cô ngồi dựa vào một tảng đá, người phụ nữ mơ màng nhìn họ, đau đớn, mệt mỏi tới mức cô ta không thể mở miệng nói chuyện.
Đức Duy e ngại nhìn người phụ nữ đó, nói:
- Nếu không nhanh chóng đưa người này ra khỏi đây thì...
Nguyên thở dài:
- Cậu tưởng ra khỏi đây mà dễ à? Không phải mấy cậu suýt chết sao?
Vũ hỏi:
- Trước khi vào đây cậu không nói với ai khác?
- Tớ đâu có ngốc như các cậu. Tớ đã bảo lớp trưởng nếu không thấy tớ quay về thì báo với thầy giáo rồi, họ sẽ mau chóng đi tìm thôi.
Đức Duy lôi từ trong ba lô ra hộp sơ cứu y tế băng bó lại vết thương cho Vũ. Nguyên ném cho cô một chai nước còn dở, sau đó lại chỗ người phụ nữ hỏi gì đấy, Vũ thấy cô ta lắc đầu.
- Người phụ nữ kia không thể nói chuyện à? - Vũ hỏi khi Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình.
Nguyên đáp:
- Giờ thì không, cô ấy sắp ngất đến nơi rồi. Chắc phải chạy trốn ghê gớm lắm. Cánh tay nát bấy, chân bị thương nặng, trên người còn nhiều vết thương lớn nhỏ. Nếu không nhanh chóng đưa đến bệnh viện thì e rằng cô ấy sẽ trụ không nổi.
Vũ nhìn người phụ nữ lả người bên gốc cây, khẽ nhíu mày.
- Cô ta nói gì với cậu không?
- Tớ tìm thấy người đó trong lúc đi lang thang ở chỗ này, tớ chỉ kịp băng bó sơ qua thôi vì dụng cụ trong túi không đủ. Tớ có hỏi một số thứ, cô ấy chỉ nói tên mình là Quỳnh Hương, người yêu đã bị bọn tội phạm bắt, chúng là những tên buôn bán ma túy, hai người họ bị chúng giết người diệt khẩu khi tình cờ phát hiện ra bọn chúng chôn một số lượng lớn ma túy ở trong khu rừng này. Rất may là cô ấy có thể trốn thoát. Nhưng tình trạng này e là...
- Người yêu ư? - Vũ chợt nhớ tới người đàn ông trong túi ni lông đen. - Hai người họ bị bắt cùng một lúc à?
- Ừ. Chúng nhốt cả hai người hai nơi khác nhau, không biết giờ người yêu cô ấy thế nào.
- Tớ nghĩ là bị mấy gã đó giết rồi.
Nguyên nhướn mày:
- Giết rồi?
- Biết vì sao tớ và Đức Duy bị chúng đuổi không? Bởi vì bọn tớ tình cờ phát hiện bọn chúng đang chôn một xác chết, một người đàn ông.
Nguyên cau mày rồi khẽ thở dài. Xem ra tình hình không được khả quan chút nào. Đức Duy nghe đến xác chết bỗng thấy căng thẳng lại.
Vũ xoa cằm, xem nào, mấy dấu chân chi chít lúc vào rừng cô gặp có chút lạ. Một đường dấu chân trần, trông nhỏ nhắn như chân phụ nữ, có lẽ là của người phụ nữa kia, còn những dấu chân bên cạnh rất lộn xộn, bị dẫm lên nhau rất nhiều lần, xung quanh cũng đầy vết máu tươi. Theo như vết thương thì người phụ nữ chỉ mới bị gần đây vì cố trốn thoát, nhưng lúc Vũ và Đức Duy ở bìa rừng gặp 2 tên, không lẽ hai tên cao to đó lại không thể giữ nổi một người bị chúng làm nát cánh tay? Có thể không phải do 2 tên đó làm, có thể là tên đã áp giải người phụ nữ đó. Chắc phải giằng co dữ dội lắm mới gây ra vết thương như vậy, tên đó chắc cũng bị thương...
- Mấy đứa làm gì ở đây thế?
Tất cả quay phắt lại. Một người đàn ông nhỏ con mặc bộ đồ rách rưới, khuôn mặt có mấy chỗ bị bầm tím, đầu gối bị rách lộ ra mấy vết thương chi chít, cánh tay gầy nhẳng giống như bị gai cào xước, trông khá thảm hại.
- Ông là ai? - Nguyên cất tiếng.
- Ông chỉ là một gã lang thang sống ngoài bìa rừng thôi, vào đây để kiếm vài cây thuốc. Mấy đứa trông giống học sinh, bị lạc vào đây à?
- Bọn cháu không may đi lạc.
"A...A..."
Vũ quay lại, người phụ nữ nằm đằng kia khẽ mấp máy môi, cố gắng phát ra tiếng kêu gì đó, trông ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Ngón tay yếu ớt cào cào mấy cọng lá dưới đất, mắt vẫn không rời khỏi Nguyên. Cô ta đang cầu cứu? Tại sao?
Vũ lại nhìn người đàn ông kia, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Để ông đưa mấy đứa ra, trong này nguy hiểm lắm.
Đức Duy mừng rỡ:
- May quá, ở đây có người bị thương, bọn cháu cần đưa đến bệnh viện, cảm phiền ông dẫn đường cho bọn cháu ra khỏi đây ạ.
Lão liếc người phụ nữ phía sau ba đứa rồi gật đầu:
- Đi thôi.
Vũ nhíu mày, người đàn ông này thông thạo đường ra, có gan vào đây kiếm thuốc thì phải hiểu rõ nơi này lắm, hơn nữa vết thương giống như là đã đánh nhau với ai đó...
Vũ khẽ thì thầm vào tai Nguyên. Cậu gật nhẹ một cái rồi tiến lên một bước, nói với gã kia:
- Người phụ nữ đằng kia bị thương nặng, ông có thể qua xem một chút không ạ?
Chẳng nghi ngờ gì, gã lập tức đi khập khễnh lại chỗ người phụ nữ. Vũ và Nguyên liếc nhau một cái.
Nguyên cúi xuống nhặt một hòn đá, dùng sức đập thật mạnh vào gáy khi gã bước qua. Gã ngã sấp xuống đất, ngất xỉu ngay lập tức. Đức Duy kêu lên:
- Cậu làm gì vậy?
- Nếu tớ đoán không nhầm - Vũ nói - Gã này là đồng bọn của bọn buôn ma túy.
- Sao cậu biết?
- Người phụ nữ rất sợ hãi khi thấy gã này. Với cả mấy vết thương trên mặt chắc do bị đánh, chỗ khác giống do giằng co.
- Gã nói dối. - Nguyên nói thêm - Nếu người ở khu vực này thì sẽ biết khi vào rừng nguy hiểm cần mang những đồ bảo hộ gì. Gã này thì chẳng thèm mang thứ gì cả, y hệt mấy tên kiểm lâm giả mạo.
- Suýt chút nữa bị lừa. - Đức Duy vuốt ngực - Mà sao chỉ có một tên?
- Có lẽ bọn chúng tách nhau ra tìm rồi, nơi này không thể ở lâu được nữa, chúng ta cần tìm chỗ trốn.