Đức Duy chỉ vừa mới nói chuyện với đám con trai một lúc quay lại đã không thấy tăm hơi Vũ đâu. Cậu dạo qua đám con gái, đi đến những nơi có bóng cây nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô nàng. Hơn nữa chỉ còn 30 phút là xuất phát, đoàn người sẽ xuống núi. Mọi người bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc và phân loại rác. Cậu hỏi từng nhóm người, tất cả đều chỉ một câu trả lời là không nhìn thấy, sau đó lại quay trở về với kế hoạch vào rừng ngày mai. Dường như chẳng ai quan tâm tới sự biến mất của Vũ, Đức Duy cảm thấy khá buồn. Cậu đành phải bước sang địa phận lớp A.
- Có thể cậu ấy về trước rồi cũng nên. - Lớp trưởng lớp A nói.
Nguyên cầm một lon nước ngọt thong dong tiến về phía Đức Duy, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản.
- Chắc nàng ta trườn xuống núi kiếm cây xuyên khung rồi.
- Nhưng lúc điểm danh mà thiếu thì thầy chủ nhiệm sẽ nổi giận Vũ nếu tìm thấy cậu ấy.
- Cậu thử tìm lại xem, mèo hay nhai cỏ ở mấy bụi rậm.
Đức Duy liếc Nguyên với ánh mắt không mấy hay ho cho lắm rồi bỏ đi. Cậu quay lại với tảng đá cũ Vũ từng ngồi rồi từ đó nhìn về phía bụi cây xuyên khung Vũ đã nhổ. Lẽ nào cô nàng vào đó? Có thể lắm chứ. Cậu nghĩ tới mấy vết máu Vũ phát hiện lúc nãy thì chắc chắn một điều là cô nàng lại nảy sinh tính hiếu kì chết tiệt. Đức Duy thở dài rồi trở về thu dọn đồ đạc, chắn mẩm cô nàng không dám đi xa đâu.
Vừa khoác ba lô lên vai thì một lực mạnh kéo cậu ngã về phía sau. Đức Duy hoảng hốt quay mặt lại, khuôn mặt trắng nhợt của Vũ phóng to trước mắt.
- Trời ạ, cậu làm tớ giật cả mình! - Đức Duy kêu lên - Cậu vừa đi đâu vậy?
- Đi theo tớ.
Dứt lời, Vũ kéo cổ áo cậu lôi về phía trước, Đức Duy vùng ra:
- Này, sắp xuất phát rồi đấy, cậu không tính xuống núi à?
- Năm phút thôi.
Lần thứ hai Đức Duy vùng ra được khỏi móng vuốt của cô nàng thì cậu nhận ra mình lần nữa bước chân vào vùng cấm. Xung quanh là những bụi cây gai rậm rạp chen chúc nhau mọc lên, những loài hoa lạ hoắc xuất hiện rất nhiều.
- Cậu lôi tớ vào đây làm gì? - Đức Duy cau có hỏi.
- Nhìn xem.
Vũ chỉ tay xuống dưới chân. Những dấu chân chi chít xen kẽ nhau, tạo thành một đường trải dài từ chỗ hai người đứng cho tới khuất sau cây cổ thụ. Vũ lại tiếp tục chỉ vào thân cây cạnh Đức Duy, trên đó có vệt máu đỏ tươi đang chảy, nhìn kĩ thì có hình bàn tay người mờ nhạt không rõ nét.
Đức Duy bỗng thấy ớn lạnh.
Vũ lại kéo cậu tiến lên một đoạn, bên cạnh đường dấu chân hỗn loạn là một đường dấu chân khác nhỏ hơn, nhưng lại xuất hiện thêm những giọt máu to nhỏ rõ rệt. Vũ tiếp tục đi theo giọt máu vương vãi ấy, cuối cùng nó dừng ở tại bụi cây xuyên khung. Một thứ cây có hoa màu trắng giờ từng cánh hoa đã bị nhuốm một màu đỏ. Lá cây bị dẫm nát be bét, nền đất ngoài dấu giày còn có dấu của bàn chân trần còn mới.
- Một cuộc săn đuổi con mồi. - Vũ cất tiếng.
- Chúng ta... nên đi khỏi đây... - Đức Duy nhỏ giọng nói, thanh âm có chút run rẩy.
Lần này Vũ nghe lời cậu. Nhưng hai người mới chỉ đi được một đoạn bất ngờ nghe thấy một giọng nói khàn khàn sau lưng:
- Nó trốn rồi.
Cả hai hốt hoảng quay lại, gần như nín thở nhìn về phía hai người đàn ông khuất sau tán lá cách họ không xa. Chỉ cần họ quay mặt lại là có thể thấy Vũ và Đức Duy đứng như trời trồng. Vũ cắn môi, bàn tay siết chặt áo người bên cạnh giật giật vài cái ý bảo rời đi. Đức Duy cố gắng nhấc chân, vũng máu loang lổ, giọng nói của hai tên đàn ông khiến cậu giống như bắt đầu một trận ốm sốt rét.
Cả hai bước đi chậm chạp, cố gắng không phát ra tiếng động. Mồ hôi trên trán ướt nhẹp một vùng, không thể nghĩ ngợi được gì ngoài tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong đầu hai người, chính xác là chỉ mình Đức Duy, đã hình thành một nhận định ở đây đang xảy ra một vụ gì đó không mấy hay ho, có thể là vụ ẩu đả, hoặc có thể xấu hơn là một vụ giết người. Nhưng cậu nghĩ không đến mức có án mạng, có lẽ cậu xem phim hình sự nhiều quá rồi. Mong là vậy.
Ngay lúc này cả hai lại đối mặt với một khó khăn khác. Hai người đứng trước hai ngã rẽ giống nhau y đúc.
- Trái hay phải? - Vũ hỏi.
- Ờ... theo tớ nhớ thì... trái.
- Tớ nghĩ là phải.
- Không, là trái. - Đức Duy cãi lại.
- Cậu chắc chắn?
- Lúc đó cậu cắm cúi kéo tớ đi nên không để ý, tớ thấy có hai ngã rẽ nên đã chú ý.
Nhận được sự khẳng định chắc nịch từ cậu bạn Vũ cũng không nghi ngờ lập tức rẽ trái ngay. Có điều hai người đi lòng vòng hơn năm phút mà vẫn không ra khỏi vùng cấm. Theo trí nhớ của Vũ thì giải phân cách nguy hiểm cách ngã rẽ khoảng chục mét thôi, mất khoảng bốn phút là tới. Giờ cũng đã tám phút rồi, Đức Duy còn hăng hái kéo cô rẽ liên tục nữa chứ. Vũ quay mặt lại nhìn phía sau toàn cây là cây, bụi rậm là bụi rậm, chỗ nào cũng giống nhau. Vũ cảm thấy dòng máu chảy trong người bắt đầu lạnh dần.
- Sao thế nhỉ? - Đức Duy lẩm bẩm.
Vũ thở dài:
- Tớ rất tiếc nhưng chúng ta lạc đường rồi, lớp trưởng đáng kính ạ.



Bình luận
Chưa có bình luận