Vũ nhét vài thứ cần thiết vào chiếc ba lô nhỏ, chủ yếu là đồ ăn và nước uống. Đúng 6 giờ 30 phút thì cả đoàn người xuất phát, chia thành nhiều ngả. Một điều chắc chắn là lớp A và B sẽ đi cùng nhau, coi bộ lớp A không thích điều này cho lắm. Những con người kiêu ngạo kia chỉ muốn thưởng thức, khám phá mọi thứ cùng với thế giới của mình và không muốn một ai xâm phạm nó. Lớp B thì chả quan tâm lắm, vẫn chăm chỉ cặm cụi tiến về phía trước, người đi trước hỗ trợ người đi sau, chẳng có thời gian mà để ý tới ánh mắt khó chịu của lớp A bắn về phía mình.
Vũ vừa đi vừa ngắm nghía, không quên đưa tay gạt những bụi cây râm rạp chắn lối đi. Nhà trường chỉ cho học sinh đi đến một địa điểm nhất định rồi nghỉ ngơi tại đó. Nếu đi quá thì sẽ bước vào vùng nguy hiểm.
Vũ ngước mắt nhìn tầng lá xanh, từng lớp xếp chồng lên nhau rồi đưa tay sờ mấy vệt nắng nhạt lốm đốm trên thân cây sần sùi. Tiếng lá xào xạc theo từng bước chân. Đang mê mẩn với bông hoa dại 6 cánh thì một bàn tay đặt lên vai Vũ.
- Cậu tìm thấy xuyên khung chưa?
Vũ chợt nhớ ra là cô đã quên bẵng xuyên khung gì đó rồi. Thế nhưng cô vẫn lắc đầu:
- Chưa thấy.
Tất nhiên rồi, vì có tìm đâu mà thấy!
Nguyên gật đầu rồi bước đi bên cạnh Vũ, hỏi:
- Cây đó trông như thế nào?
- Lùn, nhỏ, hoa trắng, lá xanh, khá giống cây đinh lăng.
- Ồ...
Nguyên gật gù, ngưng một lúc rồi quay sang:
- Đinh lăng là cây gì?
Vũ liếc cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi vượt lên đi trước, không thèm trả lời.
- Sự thật là tớ không biết mà. - Nguyên lầm bầm.
Đoàn người mất gần 2 tiếng mới tới điểm dừng. Ở đó có cắm mấy lá cờ đỏ, phân ranh giới giữa vùng an toàn và vùng nguy hiểm. Vũ ngồi xuống một tảng đá nhỏ, cởi giày ra xoa bóp chân, sau đó ngẩng đầu uống một ngụm nước lớp phó văn thể đưa và ăn một ít bánh ngọt.
Đức Duy ngồi bệt xuống bên cạnh, dùng khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán và trên mắt kính. Vừa làm cậu vừa hỏi:
- Nghe bảo Nguyên nhờ cậu tìm cây xuyên khung?
- Ờ... - Vũ đáp.
- Chưa tìm được à?
Vũ đáp lại bằng ánh mắt: "Biết rồi còn hỏi."
Đức Duy nói:
- Có lẽ người ta nhổ hết rồi, nếu có thì may chăng ở trong vùng nguy hiểm. Nhưng chúng ta không được phép vào đó.
Nói rồi Đức Duy đưa mắt nhìn về phía vùng cây rậm rạp có phần âm u. Vũ cũng vô thức nhìn theo ánh mắt của cậu. Chợt cô thấy có một bông hoa màu trắng nhô ra khỏi gốc cây thông, cách hai người khoảng hai mét và nằm trong vùng cấm. Vũ dễ dàng nhận ra đó là loại cây cô đang tìm - xuyên khung.
Vũ dứt khoát đứng dậy, gạt bụi cây chắn đường rồi tiến về phía trước. Đức Duy đứng dậy đưa tay ra chặn lại:
- Này, cậu không được vào đó.
- Đằng kia có cây xuyên khung, chỉ hai mét thôi, không sao.
Đức Duy chỉ vào biển báo hình đầu lâu xương chéo: "Ở đây có rắn"
- Bỏ đi, chúng ta tìm chỗ khác.
Vũ không từ bỏ, gạt tay Đức Duy ra rồi bước như bay về phía cây hoa màu trắng. Đức Duy đá bay cành cây khô chắn đường rồi chạy theo Vũ. Sau khi nhìn thấy trên tay cô nàng là rễ cây bám đầy đất và hai củ xuyên khung nhỏ thì không chần chừ kéo cô ra khỏi đó.
- Máu...
Đức Duy khựng lại, trố mắt nhìn vệt máu ngắn dài dính trên mu bàn tay của cô nàng.
- Cậu bị thương ở đâu à?
- Không phải máu của mình... - Vũ nói rồi nhìn về phía bụi cây xuyên khung vừa nhổ - Máu còn rất mới.
- Có lẽ là máu của con vật gì đó. Đi thôi.
Đức Duy nắm áo Vũ lôi xềnh xệch ra khỏi vùng cấm, đôi giày của cả hai đã dính đầy bùn đất. Vũ vẫn nhìn chằm chằm vết máu trên tay mình. Máu động vật? Hay là máu người?
Đức Duy kéo Vũ đến chỗ đông người, ở đó ngoài đám học sinh ra còn xuất hiện thêm vài người mặc bộ đồ xanh, chân đi ủng, còn cầm theo mấy cuốn sổ.
- Họ là ai vậy? - Đức Duy hỏi lớp phó văn thể, cô nàng đang cười tít mắt với anh chàng đẹp trai lớp A.
- Họ là cán bộ kiểm lâm. - Cô nàng đáp, mắt vẫn không rời mục tiêu.
Vũ tiến lại gần hơn, quan sát một lượt. Có ba người, bộ quần áo xanh của họ đã sờn, đôi ủng dính đầy đất bẩn, cả ba đều đội mũ rơm nom có vẻ tơi tả nhưng nụ cười trên môi vẫn nở đều đặn. Họ hỏi thăm vài thứ, nhắc nhở đám học sinh lao nhao không được phép đặt chân vào vùng cấm rồi nhanh chóng rời đi. Vũ vẫn đưa mắt dõi theo, chợt một tờ giấy theo làn gió đột ngột nổi lên bay về phía cô. Một trong ba người kiểm lâm vội vã quay người lại bắt hụt tờ giấy, đành phải sải bước về phía Vũ. Vũ cúi người xuống, tay vừa chạm vào mép giấy đã bị một bàn tay khác chặn lại rồi nhặt giấy lên. Nguyên đứng dậy, tươi cười đưa tờ giấy đó cho gã cán bộ kiểm lâm. Gã cũng cười đáp lại rồi xoay người đi, bàn tay vội vã gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo.
Vũ không hỏi vì sao Nguyên hành động như vậy, chỉ lặng lẽ lại chỗ đứng của ba người lúc nãy. Cô ngồi một chân xuống, đưa tay sờ sờ nền đất. Đức Duy không nhịn được hỏi:
- Cậu tìm gì vậy?
Một mẩu đất nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo của cô nàng. Vũ nhỏ giọng đáp:
- Có vết máu.



Bình luận
Chưa có bình luận