Chương 24: Chuyến dã ngoại trong rừng (1)



- Đem đủ đồ chưa con yêu?

- Xem nào... quần áo, bàn chải, lược, sách, di động, tai phone... Đủ rồi mẹ ạ!

- Chúc con một chuyến đi vui vẻ!

- Con cảm ơn mẹ!

Dặn dò thêm đôi ba câu, Vũ thơm mẹ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Trường X tổ chức dã ngoại cho học sinh tất cả các khối, tuy nhiên địa điểm đến của các khối lại khác nhau. Khối 10 sẽ tới một vùng quê với những thảo nguyên đẹp mộng mơ, khối 11 sẽ đến bãi biển xanh và bơi lội thỏa thích, khối 12 thì sẽ vận động bằng những cuộc khám phá rừng rậm khỏe khoắn và cắm trại tại bìa rừng mát mẻ. Một mùa dã ngoại quy mô hội tụ đông đảo học sinh trong trường. Những khuôn mặt háo hức hấp tấp leo lên chiếc xe du lịch đường dài. Thầy hướng dẫn cầm chiếc loa mini hét lũ học sinh ầm ĩ. Khung cảnh lộn xộn nhưng mà rất vui vẻ.

Từ trường tới điểm đến mất gần bốn tiếng đồng hồ, Vũ chọn cho mình vị trí hàng ghế gần cuối, nơi không dành cho những đứa say xe. Đúng như suy nghĩ, suốt cả đường đi Vũ không bị một ai làm phiền, có lẽ bởi bộ dạng khép kín lạnh nhạt khoác bên ngoài khuôn mặt trắng trẻo của cô dễ làm người ta phải né ra.

Vũ liếc đồng hồ treo trên cổ tay, ước tính khoảng 30 phút nữa thì tới nơi. Vừa dời mắt khỏi kim giờ và kim phút thì Vũ chạm ngay ánh mắt của Đức Duy. Cậu ta mỉm cười nhẹ, gật đầu chào một cái rồi ngồi phịch xuống ghế trống bên cạnh Vũ, trên tay cậu ta là một cuốn sổ ghi chi chít chữ. Vũ nhíu mày, cô không muốn 30 phút cuối cùng bị người khác làm phiền, vả lại Vũ không mấy ưa thích việc phải ngồi cạnh một ai đó. Đức Duy phát giác ra cái nhìn không mấy thân thiện của người bên cạnh, cậu quay sang nhỏ giọng nói:

- Phía trên hết chỗ rồi, tớ ngồi tạm đây một lát, đứng hét mấy đứa nãy giờ...

Vũ quay ngoắt đi, dịch người ra sát cửa sổ rồi nhắm mắt lại, tựa hồ như chẳng thèm để lời giải thích của Đức Duy vào tai. Tiếng nhạc trong chiếc tai phone đã lấn át tiếng thở dài của chàng trai vô tình quấy rầy cô.

Thật khó tính. Đức Duy nghĩ.

Bước xuống xe, một luồng không khí mát lạnh, trong lành phả vào mặt Vũ hết sức dễ chịu, không riêng gì cô, ai nấy đều ra sức hít hà thứ không khí khác hẳn với thành phố ô nhiễm. Vũ buộc lại mái tóc xoăn, vuốt vuốt hai cái rồi xốc ba lô lên tiến về phía khu cắm trại của lớp. Không ngờ lớp trưởng lớp B lại bốc thăm được vùng đất cắm trại khá đẹp, ít nhất không bị bẩn tay khi phải lao động dọn cỏ rác trước khi dựng lều.

- Vũ, xách hộ tớ mấy chai nước khoáng nhé!

- Vũ, đem mấy tấm vải che lại đây hộ tớ!

- Này Ngọc Vũ, giúp tớ đỡ cái dây thừng!

Chậc... Vũ tặc lưỡi. Thật phiền phức.

Mãi đến gần trưa mới xong mấy túp lều. Vũ nhìn mà ngán ngẩm, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc phải ngủ chung với người khác. 30 thành viên với 10 túp lều trang trí khác nhau, mọi người đều vỗ tay khen đẹp một cách khoái chí, riêng Vũ thấy nó thật diêm dúa và ngớ ngẩn. Nhưng mà cô sẽ không nói ra suy nghĩ đó đâu, không bao giờ.

Lớp A cách khu lớp B không xa, bước 15 bước chân nhỏ cộng hai bước lớn là đến. Vũ đã đếm được như thế khi theo dõi Đức Duy tiến về phía địa bàn của lớp A để gặp Trần Sơn Nguyên. Hai người đó có vẻ không hợp nhau lắm, một người đẩy gọng kính một cách bực bội, một người thì đấm thùm thụp vào bả vai gầy gò của anh chàng đeo kính. Thật ra chẳng cần phải mở miệng nói chuyện, việc đối mặt với nụ cười cợt nhả của Sơn Nguyên cũng đủ khiến người ta muốn đấm vài phát vào mặt. Vũ còn nghĩ tới mấy em khóa dưới sẽ hét ầm ĩ nếu có một ngày một người thật sự làm điều đó với khuôn mặt đẹp trai của Sơn Nguyên. Cũng không mấy hay ho cho lắm nhỉ?

Vũ quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục công việc quan sát. Cả thế giới như thu nhỏ vào trong tầm mắt. Vũ ngồi trên tảng đá mịn, đung đưa đôi chân trần, vài cọng cỏ cọ vào lòng bàn chân gây cảm giác ngưa ngứa. Nắng đan trên những sợi tóc xoăn của cô, nhẹ nhàng hòa với gió thổi, thật dễ chịu. Vũ sung sướng ngâm nga điệu nhạc, nghĩ về những cuốn tiểu thuyết đã đọc. Tác giả mấy cuốn đó không nói láo chút nào, hòa mình với thiên nhiên dễ chịu hơn là được mát xa.

- Táo không?

Một quả táo đỏ mọng chìa ra trước mặt Vũ. Cô ngẩng đầu, một nụ cười rực rỡ đập vào mắt.

- Không thì chùm nho nhé?

Nguyên tươi tỉnh đung đưa chùm nho mọng nước, tự tin cám dỗ cô nàng trước mặt.

Vũ ghét nụ cười này, thế nhưng ghét cậu ta cười chẳng liên quan đến việc cậu ta cho đồ ăn. Đồ ăn không có tội, Vũ nghĩ vậy và cầm lấy cả hai thứ trước khi bị phản đối.

- Con mèo tham lam. - Nguyên cảm thán.

Hối lộ đã xong, Nguyên đường đường chính chính ngồi bên cạnh Vũ, cười nói:

- Hôm nay cậu thật đẹp.

Vũ gật đầu, tiếp tục gặm táo.

- Thật ra cậu thả tóc đẹp hơn, cắt ngắn một chút, xõa ra, vừa đẹp.

Vũ gật gù, gặm táo nhanh như một con chuột.

- Cậu nên đội thêm mũ vành nhỏ, cứng, màu trắng, phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp này.

Vũ ném lõi táo xuống đất, sau đó thả từng quả nho chín vào miệng. Vị ngọt lịm của nó khiến cô mê mẩn.

- Da cậu rất tuyệt, nhưng đừng quên thoa kem dưỡng thường xuyên, hôm nay đi chơi, cậu nên thoa ít son môi màu hồng phớt, sẽ trông cực kì có sức sống.

Trái nho cuối cùng đã nằm gọn trong khoang miệng, Vũ nhai kĩ rồi nuốt, hơi tiếc nuối vì quá ít. Cô quay sang hỏi:

- Còn nữa không?

- Còn chứ. Tớ nghĩ cậu nên tẩm bổ, béo lên chút, và vòng một đầy đặn hơn....

- Stop. Ý tôi là cậu còn đồ ăn không?

Nguyên lắc đầu. Vũ nhún vai rồi đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Nguyên chỉ muốn hét lên:

- Nãy giờ cậu có nghe tớ bảo gì không đấy?

- Tôi chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi. - Vũ đáp.

- Này, đó là những lời khuyên thật lòng, cậu đừng khinh người thế chứ. Thật ra nếu cậu không làm được, tớ sẵn sàng giúp, biến cậu thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian và...

- Và hợp thời trang?

- Đúng đúng, chính nó.

- Cậu thật phiền phức. - Vũ lạnh nhạt buông một câu rồi xoay người.

Nguyên lập tức lon ton chạy theo sau:

- Cậu không thấy thời trang là một thứ gì đó rất tuyệt à?

- Thật lố bịch thì có.

- Nó làm người ta vui vẻ, mọi thứ xung quanh sẽ mang một màu xán lạn.

- Thật ngớ ngẩn.

- Nó khiến người ta đầy sức sống hơn.

- Hoang phí.

- Hơn hết là cậu sẽ được mọi người chú ý, tán thưởng.

- Thật phiền!

- Này! - Nguyên bắt lấy cánh tay Vũ - Được rồi vào chủ đề chính.

Lực kéo khiến Vũ phải dừng lại, cô nhướn mày:

- Nghiêm túc rồi à?

Nguyên cười cười:

- Cậu thật chẳng biết đùa.

- Nói.

- Nghe nói cậu rất am hiểu về các loại cây dược liệu?

- Không hẳn.

- Cậu biết cây xuyên khung không?

- Biết.

- Ngày mai vào rừng, cậu có thể giúp tớ tìm loại cây này không?

Vũ nhíu mày:

- Sao lại là tôi?

- Vì tớ biết cậu sẽ không hỏi vì sao lại tìm loại cây này.

Vũ gật đầu. Ừ, cô đâu có hứng thú tới mức ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout