Một ngày nắng chói chang xuyên qua các kẽ lá, hắt qua cửa sổ của thư viện, rọi thẳng vào khuôn mặt thiu thiu ngủ của Vũ. Mái tóc bù xù còn ẩm ướt lòa xòa trước trán, vài cái rơi xuống mí mắt khiến mấy sợi lông mi khẽ giật.
Vũ thở mạnh một cái, lấy quyển từ điển trên tay che đi mấy tia nắng đáng ghét. Cô trốn tiết thể dục vào đây, không thể để bất kỳ thứ gì phá hỏng 45 phút quý giá này được.
Vụ trộm cắp đã kết thúc. Tất cả trở lại với vẻ yên bình vốn có của nó. Với lí do đãng trí, Lê Như Hoa và Lê Thanh Tú biện hộ cho việc mất tiền. Cả hai đều đã hoàn trả số tiền vào G.B không thiếu một xu. Thu được trả lại sự trong sạch, lớp B có thể ngẩng cao đầu và vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của lớp A và E. Vụ trộm này nhìn có vẻ đơn giản, thế nhưng không ai có thể ngờ rằng đằng sau lại liên quan đến ma túy. Dù Vũ khá bất mãn nhưng theo lời khuyên của Nguyên, cô nên dừng lại thôi, dấn sâu vào chỉ sợ cái mạng cũng không giữ nổi.
Kể từ sau lần đi thăm Đức Duy ở bệnh viện thì Vũ không gặp Nguyên thêm lần nào nữa. Có vẻ lớp A khá bận rộn với việc học. Vũ cũng không quan tâm lắm, cô khép kín như trước, không trò chuyện với ai, cũng không tham gia bàn luận về vụ trộm cắp. Quán bar, nhà kho, thế là quá đủ rồi. Bình yên vẫn là thứ con người mong muốn nhất.
"Bộp"
Quyển sách từ đâu rơi trúng đầu Vũ.
- Vũ! Cậu trốn tiết!
Vũ uể oải ngẩng đầu. Hờ, hóa ra là lớp trưởng.
- Tớ mệt.
- Lẽ ra cậu nên ở phòng y tế chứ không phải ở đây.
- Phòng y tế hết giường rồi.
Đức Duy hậm hực nói:
- Câu nói dối tệ quá đấy. Tớ vừa ghé qua phòng y tế, chả có mống nào ở trong đó cả, năm cái giường còn nguyên xi.
Chậc...
- Tớ thực sự rất mệt.
Đức Duy liếc bộ dạng mệt mỏi của Vũ rồi cúi xuống nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa là hết tiết thể dục.
- Thôi được rồi… đừng có nói với tớ là cậu lại thức khuya đọc tiểu thuyết.
Vũ không đáp, cô nằm bò ra bàn. Thái độ dửng dưng khiến Đức Duy chỉ biết lắc đầu. Bỗng nhiên đến giờ thể dục cô nàng đột ngột mất tích, cậu đành bịa lí do xin nghỉ với giáo viên và chạy đôn đáo khắp trường tìm kiếm Vũ. Cậu không tiếp xúc nhiều với cô nàng nên không biết cô hay lui tới đâu. Tìm nửa tiếng đồng hồ mới sực nhớ ra là Vũ hay tới thư viện để ngủ. Có vẻ như thời gian ngủ ở đây nhiều hơn thời gian đọc sách. Nếu để ý một chút thì sẽ phát hiện cô nàng này có những hành động và sở thích thật dị.
- Cúc cu~
Một tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên. Đức Duy ngẩng đầu. Mái tóc nâu lấp ló sau kệ sách cao ngất ngưởng. Tiếp theo là khuôn mặt rạng ngời tinh nghịch lộ diện. Nguyên nhe răng cười, dơ tay làm động tác "Hi"
Dù vậy, Vũ chẳng thèm mở một con mắt.
- Cậu trốn tiết?
- Không có. - Nguyên lắc đầu - Tớ đi vệ sinh, tiện thể ghé qua đây... mượn sách.
Đức Đức Duy thở hắt ra:
- Giờ tớ mới biết là nhà trường mới xây thêm khu vệ sinh ở hướng này đấy.
Nguyên không đáp mà cười nham nhở. Vũ vẫn không chịu mở mắt ra. Cuốn từ điển hoàn hảo để che bớt ánh sáng nhưng không thể cản bớt tiếng ồn.
Vũ bắt đầu bực bội.
- Hey mèo nhỏ.... - Nguyên gẩy gẩy cuốn từ điển - Hết giờ rồi.
Đằng sau lớp giấy dày cộm là cái nhíu mày đầy khó chịu. Đức Duy bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Nguyên vẫn tiếp tục chọc chọc.
- Này...
"BỐP"
Trước khi kịp phát giác ra chuyện gì thì cuốn từ điển đã phi thẳng vào mặt Sơn Nguyên. Đức Duy há hốc mồm, đưa mắt nhìn theo bóng dáng oai phong của Vũ khi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.
- Đau… đau quá... - Nguyên ôm mặt rên rỉ.
Đức Duy cười:
- Thò tay vào miệng hổ.
- Cậu ta là cái thứ gì vậy? Cuốn từ điển dày như thế...
Đức Duy nhún vai. Nguyên xoa xoa mặt, đứng lên nhét cuốn từ điển trở lại giá sách.
- Cậu muốn nói gì phải không? - Nguyên chợt hỏi.
- Ừ… hôm qua nghe Thu kể, Lê Thanh Tú là em cùng cha khác mẹ của cậu ấy. Nhưng vốn dĩ hai người cùng tuổi, lại ở quê nên rất ít ai biết chuyện này. Lê Thanh Tú mất mẹ ruột khi lên 6, ở với ông bố trăng hoa chả ra gì, lại thường xuyên thiếu nợ.
- Vũ cũng biết?
- Cậu ấy có lẽ cũng đoán được.
Nguyên chép miệng:
- Thảo nào Thu lại tìm Lê Thanh Tú mượn tiền. Cô nàng lớp E này hẳn có cuộc sống tốt hơn cô chị.
- Cậu quên cậu ta là bạn gái của ai rồi à?
Nguyên chợt cười:
- Gã trường A.
Đức Duy nhìn cậu rồi thở dài:
- Nguyên, ngay từ đầu cậu đã biết tất cả rồi phải không? Kế hoạch của Thu, và cả vụ này...
- Tớ biết cái gì chứ? - Nguyên nhướn mày.
- Thu tới mượn tiền của Lê Thanh Tú, có nghĩa là cậu ấy biết hoàn cảnh hiện tại của em gái. Cho nên em gái dính dáng tới xã hội đen và ma túy cậu ấy chắc chắn biết được.
- Rồi?
- Thu muốn có ai đó phát giác ra chuyện này, hoặc ngăn Lê Thanh Tú dừng lại. Lẽ ra vụ bị đổ oan Thu có thể trình lên nhà trường, mời cảnh sát đến điều tra, chắc chắn Lê Thanh Tú và Lê Như Hoa sẽ không thể thoát tội, nhưng cậu ấy đã không làm thế. Cậu ta biết nếu làm như vậy xã hội đen sẽ nhanh chóng rình ngoài cửa nhà. Vì vậy mượn tay người khác điều tra hộ, đóng vai người bị đổ oan đáng thương, một kế hoạch không chút sơ hở.
Nguyên gõ gõ tay lên bàn, huýt sáo:
- Sao bỗng nhiên cậu thông minh đột xuất thế?
- Hôm nằm viện Thu có đến thăm tớ, chuyện này tớ chẳng bao giờ biết được nếu cậu ta không nói Lê Thanh Tú là em cùng cha khác mẹ.
- Thế à...
- Mà ngay từ đầu cậu đã biết sao không nói sớm? Đỡ tốn công xách mặt đến bar. - Đức Duy lườm thằng bạn.
Nguyên dơ ba ngón tay ra:
- Có ba lí do. Thứ nhất, dù thế nào thì bí thư lớp B cũng hoàn toàn vô tội, và kế hoạch của cậu ta vốn chỉ có mục đích giữ an toàn cho mình. Lúc đó tớ biết cậu tham gia điều tra, nếu không nghĩ chu đáo thì nguy cơ cậu bị xã hội đen xử là rất cao. Thứ hai, dù biết nhưng chúng ta không có chứng cứ nào cả, vì vậy phải lăn lộn mà tóm được chứng cứ về. Còn lí do thứ ba thì... - Nguyên mỉm cười đầy ẩn ý - Tớ không nói đâu.
Đức Duy hừ một cái:
- Tớ cũng chả thèm hỏi. Vũ có biết không nhỉ?
- Cậu ta thông minh như thế chuyện này sao qua mặt được.
- Sao cậu biết?
Nguyên chỉ vào cái mũi đang đỏ ửng:
- Cú ném lúc nãy là dằn mặt tớ đấy.



Bình luận
Chưa có bình luận