Đoạn ghi âm đã được bật cho Như Hoa và Thanh Tú nghe. Họ không có biểu cảm gì thái quá, có lẽ đã biết trước.
Nguyên tựa vào gốc cây, ung dung nói:
- Có lẽ hai người biết lí do bọn tôi quyết định gặp riêng?
Như Hoa cúi gằm mặt xuống, im lặng. Thanh Tú dửng dưng đáp:
- Tất nhiên.
- Vậy tôi không nói nhiều nữa. Trả số tiền về chỗ cũ. Xin lỗi Thu. Hết.
Ngắn gọn, súc tích. Không ai phản đối. Vũ vẫn quan sát hai người kia.
- Nếu xong rồi thì chúng tôi về trước.
- Khoan! - Vũ giật lại - Chưa xong.
- Nói. - Thanh Tú lạnh giọng.
- Tôi có một số điều muốn hỏi.
Nguyên khẽ cười. Biết ngay là không thể ngăn được trí tò mò của cô nàng này mà.
- Tại sao hai người lại hành động lộ liễu như thế trong khi còn rất nhiều cách để thực hiện trộm cắp êm đẹp?
Thanh Tú đáp:
- Tôi biết. Nhưng dù cách nào cũng cần ai đó để đổ tội. Bọn tôi cần gấp 60 triệu, không có thời gian nghĩ cách công phu.
- Là gã trường A sai hai người làm?
- Cũng có thể nói như vậy. Anh ấy thật sự cần, bọn tôi phải giúp đỡ.
- Hai người là gì của hắn?
Như Hoa và Thanh Tú liếc nhau rồi quay đi, không đáp.
Vũ xoa cằm:
- Không giống tình địch. Bạn bè càng không phải. Nếu tôi đoán không nhầm, một người có quan hệ máu mủ, một người có quan hệ yêu đương với hắn ta?
Như Hoa cố nở nụ cười:
- Cậu quả là thông minh. Tôi là em ruột của anh ấy.
Vũ nhếch môi cười. Có lẽ tới đây là sáng tỏ rồi.
- Dù sao cũng cảm ơn hai người không làm to chuyện, cũng không báo cảnh sát. Chúng tôi sẽ trả lại số tiền, đồng thời xin lỗi Thu.
***
Vũ và Nguyên rảo bước tới bệnh viện. Mặc dù cách trường khá xa nhưng Nguyên không bắt taxi, Vũ hiểu vì sao cậu ta làm vậy.
- Cậu đã tới thư viện phải không? - Nguyên mở lời trước.
Vũ biết không giấu được cậu, đành gật đầu rồi lôi từ cặp ra một quyển sách có tựa đề là "Tình yêu". Phải, đó là cuốn sách Như Hoa đã mượn ở thư viện.
Nguyên cầm lấy rồi lật ra. Đúng như cậu nghĩ, bên trong có kẹp một tờ ghi nhớ màu vàng, trên đó ghi: "Giao dịch đen: 18/04"
Nguyên gấp cuốn sách lại, khẽ thở dài.
- Sao cậu biết tôi đến thư viện? - Vũ hỏi.
- Lần trước bỗng dưng cậu từ bỏ việc đến thư viện kiểm tra cuốn sách Như Hoa mượn. Đối với người cẩn thận và quan sát tốt như cậu không lí nào lại bỏ qua manh mối đó. Lúc đó tớ đã thấy lạ, còn vừa rồi khi nói chuyện với Như Hoa và Thanh Tú cậu không đề cập đến lí do vì sao gã trường A cần gấp 60 triệu, lí do vì sao hai người kia lại giúp hắn. Tớ cá là cậu đã hiểu được ý nghĩa của tờ giấy trong cuốn sách rồi phải không?
Vũ nhếch môi cười nhẹ. Anh chàng này thông minh hơn cô tưởng. Vũ không đáp coi như ngầm thừa nhận.
- Cậu tính làm gì?
- Báo cảnh sát. - Vũ nhẹ giọng nói.
Mặt Nguyên đanh lại:
- Cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin vào tờ giấy cỏn con này ư? Vũ, cậu không được dính vào chuyện này nữa!
Vũ dừng bước, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể:
- Liên quan đến ma túy, là ma túy đấy. Cậu nhắm mắt làm ngơ ư? Còn nữa, học sinh lớp A liên quan đến ma túy, thật không thể tha thứ được!
Nguyên đặt hai tay lên vai Vũ, nói:
- Vũ, nghe này, tớ biết cảm nhận của cậu, nhưng chuyện này vượt ngoài khả năng của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm ra kẻ trộm và trả lại số tiền bị mất. Bây giờ đã hoàn thành rồi, những thứ khác chúng ta không được can dự vào. Hiểu không?
- Nhưng...
- Vũ, dính vào xã hội đen, cậu nghĩ cậu và gia đình cậu sẽ bình yên ư?
Vũ chợt khựng lại. Phải rồi, cô còn mẹ. Sao lại quên mất chuyện này chứ. Nhưng mà…
Thấy Vũ cắn môi khó chịu, Nguyên xoa vai cô nàng, nhẹ giọng nói:
- Đến đây thôi, còn lại cứ để thời gian giải quyết. Nghe tớ, được không?
Vũ thu hồi lại sự tức giận, nhìn đôi mắt nâu đối diện, cô thở ra một hơi. Vũ đập nhẹ cuốn sách "Tình yêu" lên người Nguyên rồi bỏ đi trước. Không quên ném lại một câu:
- Nhớ xóa camera.
Nguyên ôm lấy quyển sách, nở nụ cười tươi rói.




Bình luận
Chưa có bình luận