Chương 21: Cuốn sách đáng ngờ


 

 

Vũ đã có một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành sau đêm qua. Dù sao cũng thật may mắn khi cô về nhà muộn tới tận 20 phút mà vẫn không bị truy cứu, bởi mẹ cô bận ngồi lê với mấy bà hàng xóm. Thoát khỏi cửa ải của mẹ thì cô chả sợ gì nữa cả.

Vũ tới trường trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Đức Duy hôm nay không đi học. Cũng phải, vai bị thương nặng thế cơ mà. Thật sự, nếu cậu ta không đỡ cú đánh đó, người tàn phế bây giờ là cô chứ ai. Vũ tự nhủ mình không thể vô tâm thế được nhưng cô không nén nổi tiếng thở phào, đồng thời không khỏi cảm thấy bứt rứt. Cô định bụng xử lí xong việc sẽ đến thăm anh chàng.

- Hey mèo nhỏ!

Một thằng con trai bất thình lình chắn ngang trước mặt Vũ.

- Ổn không?

Vũ gật đầu. Cực kì ổn.

Nguyên cười toe toét:

- Cú ném hôm qua của cậu tuyệt lắm!

Vũ liếc cậu ta một cái rồi lách người đi qua. Cô chẳng tự hào về điều đó. Thực ra Vũ đã nghĩ nếu cô không ném quả đó thì không có chuyện Đức Duy lao tới che chắn cho cô. Nhưng mà ngược lại, nếu Vũ không ném thì cuối cùng Đức Duy cũng bị gã đô con đánh chết. Kết quả rốt cuộc như nhau. Vũ cũng không biết cú ném đó được tích sự gì.

Nhưng có vẻ tên Nguyên khá hứng thú.

- Một phát vỡ đầu! Quá tuyệt!

- Giờ tính làm gì? - Vũ cắt ngang.

- Gặp riêng mấy người kia.

- Tớ tưởng công khai chứ.

Nguyên lắc đầu, cười cười:

- Đồ ngốc! Cậu tưởng mấy tên côn đồ tối qua đuổi đánh cho vui thôi à?

Vũ nhíu mày:

- Ý cậu là...

- Đó là lời cảnh cáo.

- Là ai?

- Ôi trời mèo nhỏ của tôi ơi - Nguyên ôm đầu - Cú ném hôm qua ném luôn trí thông minh của cậu rồi à? Còn ai ngoài gã thư sinh trường A kia?

Vũ trầm tư. Đúng vậy, gã xăm trổ không phải, thế thì chỉ còn gã trường A. Vậy hắn ta muốn cảnh cáo không được phép công khai chuyện này?

- Không được! - Vũ nói - Hắn trộm tổng cộng 60 triệu, còn đổ tội cho người vô tội, nhất định phải vào tù!

- Và 2 tòng phạm cũng vậy?

- Đúng!

Nguyên thở dài:

- Vũ này, tớ biết cậu muốn đòi lại công bằng, nhưng cậu muốn đổi bình yên sau này của cậu lấy sự công bằng kia ư? Gã trường A kia không phải là học sinh ngây thơ trong sáng, hắn là xã hội đen đấy.

- Thế thì sao? - Vũ bình thản hỏi - Xã hội đen thì càng phải vào tù. Còn 2 người kia cùng lắm thì bị đuổi học.

Nguyên vò đầu:

- Cậu động não tí đi. Cậu nghĩ đây là trộm cắp bình thường ư? Cậu nghĩ một tên xã hội đen lại đi trộm tiền học sinh ư? 60 triệu đối với chúng ta là rất lớn, nhưng đối với hắn là nhỏ như hạt cát.

- Vậy tại sao...

- Đây vốn dĩ không phải trộm cắp.

- Vậy thì là gì? - Vũ mất kiên nhẫn.

- Đầu tiên cứ gặp riêng Lê Như Hoa, Lê Thanh Tú và Thu lớp B đã, bảo họ trả tiền về chỗ cũ. Còn về bên gã trường A, tớ sẽ có cách. Phải xử lí êm đẹp và im lặng. Làm ầm lên chẳng được gì ngoài nguy hiểm đâu. Tớ không đảm bảo chuyện tối qua sẽ không xảy ra lần nữa.

Vũ nói như gắt:

- Tớ chả hiểu chuyện gì cả. Lăn lộn 2 ngày chỉ để thế này ư?

- Nói tóm lại, sau giờ học chờ tớ ở cổng trường.

Nguyên bỏ đi thẳng. Vũ thở dài một hơi. Cô cố nén bực bội xuống. Thật ra Nguyên nói không phải không có lí, động tới xã hội đen không phải hay ho. Nhưng Vũ chỉ muốn lấy lại công bằng mà thôi.

Vũ không trở về lớp mà hướng tới thư viện. Sau khi chào hỏi cô thủ thư xong Vũ đi tới kệ để loại sách giải trí. Cô lục tìm trong đống tiểu thuyết lãng mạn bụi bặm, rồi tìm trong đống sách thiếu nhi. Vũ phải đi mượn cái ghế để xem xét mớ sách trên cao. Vừa xem vừa phàn nàn về chiều cao của chính mình, phải chi cao hơn một chút thì có phải tìm kiếm dễ dàng hơn không.

Vũ đi loanh quanh một hồi, rồi lại quay trở lại kệ sách tiểu thuyết lãng mạn. Cô khoanh tay đứng quan sát, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng co chân ngồi xuống rút một quyển sách bị lấp sau mấy cuốn dày cộm. Bìa sách màu hồng nhạt đã sờn cũ, Vũ lật ra, một tờ giấy rơi xuống dưới chân. 

Ánh mắt bỗng chốc lạnh đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout