Chương 20: Bao vây


 

 

11 giờ kém 18 phút.

Trên người Vũ toàn mùi rượu, Nguyên đề nghị nên đi dạo vài vòng thay vì về nhà ngay với thứ mùi đặc trưng của quán bar. Vũ tất nhiên đồng ý ngay, nhưng Đức Duy có vẻ không hào hứng lắm với đề xuất này. Cũng phải, người cận thị bao giờ cũng không thích di chuyển quá nhiều trong khi họ không có trong tay vật bất li thân - kính cận.

Vũ và Đức Duy khá nhếch nhác, trong khi Nguyên vẫn chỉn chu. Đó là sự khác biệt giữa người thường và những kẻ đề cao thời trang. Nhưng cũng may tên Nguyên không mắc bệnh sạch sẽ. Vũ không phải luộm thuộm hay bẩn thỉu gì đâu, nhưng cô vẫn không thể ưa nổi mấy tên bị ức chế thần kinh lúc nào cũng cầm cái khăn phất qua phất lại và không cho bất kì người nào chạm vào người. Đối với những tên đó, Vũ chỉ muốn đội cả thùng rác lên đầu chúng và ngắm nghía khuôn mặt tái mét của chúng một cách sung sướng.

Đèn đường sáng rực, hất bóng của ba người họ ra phía sau. Nguyên và Đức Duy nói chuyện rôm rả, trong khi Vũ thì im lặng. Cô không hiểu hai thằng con trai thì có chuyện gì mà nói lắm thế nhỉ? Chỉ có mỗi trận bóng thôi mà nói mãi không hết chuyện. Thế là thế nào?

Nhưng Vũ không bận tâm nữa, chìm theo suy nghĩ mông lung...

Bước chân đều đều, chậm rãi. Vũ chợt nhận ra mình đang tiến về phía khu vực ít bóng đèn hơn. Những con hẻm như hố đen sâu hun hút. Bóng tối dần lấp đi chỗ trống không có ánh sáng. Vũ há miệng định lên tiếng thì Nguyên đã ra hiệu im lặng.

Cả ba dừng bước.

- Chúng ta bị theo dõi. - Nguyên buông một câu nhẹ tênh rồi chỉ tay ra phía sau.

Ba tên, à không, là năm tên. Mỗi tên cầm một cây gậy to bằng kim loại. Chúng nấp trong bóng tối và giờ mới xuất hiện. Hóa ra lí do Nguyên dẫn đường tới đây là để dụ chúng ra. Có lẽ ba người họ đã bị theo dõi lâu rồi. Nhưng từ lúc nào nhỉ? Ở quán bar chăng?

Vũ nghe thấy tiếng bẻ ngón tay răng rắc. Năm tên tản ra vây lấy họ thành một vòng tròn. Chẳng hiểu sao giây phút này Vũ không cảm thấy sợ sệt chút nào. Cũng phải, cô được che chắn bởi hai tấm lưng cao lớn. Bỗng nhiên cô thấy mình nhỏ bé hẳn đi.

- Không có kính có ổn không Duy? - Nguyên hỏi.

- Mong là ổn.

Đức Duy khá căng thẳng. Vũ biết. Lưng cậu ta cứng đờ chứ không thả lỏng như Nguyên. Vũ nghĩ nếu giờ có thoát được, chạy đi thì mang theo một người mù cũng rất khó khăn.

- Hết cách rồi, xông ra!

Vũ bị đẩy ra phía sau. Khung cảnh ngay trước mắt liền hỗn loạn. Năm tên, mỗi tên to gấp đôi Nguyên và Đức Duy. Chúng còn cầm vũ khí. Có phải các bạn nghĩ hai người kia sẽ đánh bại chúng phải không? Và sau đó trở về trong vinh quang chứ gì? Sai lầm nhé, hai tên kia chỉ cố cầm cự trong chật vật mà thôi. Nhưng dù sao cho mỗi tên đô con một cú đá vào bụng cũng là đỡ nhục mặt thằng đàn ông rồi. Mặc dù cú đá đó chả hề hấn gì với chúng.

Vũ đứng im như pho tượng. Cô với bọn chúng như voi với kiến. Xét về chiều cao thì cũng đủ để khiến người ta khinh bỉ rồi. Thế nhưng đừng quên kiến còn có thể cắn nhé. Vũ cúi xuống nhặt một hòn đá to bằng nắm tay. Cô nhắm vào tên đô con nhất, là tên đang dơ cao cây gậy kim loại hướng về phía Đức Duy.

"BỐP"

Dù Vũ yếu như sên nhưng cú ném đó vừa đủ để tên kia choáng váng. Hắn ôm đầu, buông cây gậy xuống đất rên rỉ. Vũ nuốt một ngụm nước bọt, chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đẩy ngã sang một bên, trượt dài trên mặt đất. Vũ vẫn kịp nhìn thấy Đức Duy hứng trọn cú đánh lén từ phía sau thay mình. Đức Duy khuỵu xuống ngay tức khắc. Tên đó đã nhận một cú đá siêu phàm của Nguyên trong cơn phẫn nộ.

Hai bên đều có người bị thương. Tranh thủ lúc này Vũ và Nguyên đỡ Đức Duy bỏ chạy. Tên bị Vũ ném đá ôm một mặt đầy máu hét lên:

- Đuổi theo! Bắt con khốn đó!

Vũ phải công nhận sức chịu đựng của Đức Duy thật đáng kinh ngạc. Phía sau vai đã rỉ máu. Mồ hôi túa ra ào ào. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng di chuyển chứ không dựa hoàn toàn vào lực đỡ. Vũ không khỏi cảm thấy áy náy.

Bóng tối cũng là một lợi thế. Quanh đây đều là những nhà kho cũ bỏ hoang lại có nhiều ngõ hẻm. Ba người họ rẽ liên tục. Vũ tưởng chừng như đang chạy trong một mê cung và có thể đi lạc bất cứ lúc nào. Nhưng Đức Duy sắp không trụ được nữa, cô biết cần tìm chỗ nấp ngay lúc này.

- Vào đây.

Ngõ hẻm này chỉ duy nhất một cây đèn lờ mờ. Nguyên kéo hai người họ vào bên trong một kho chứa đồ cũ kĩ, tới nỗi cửa đã mục nát và ổ khóa gỉ sét, chỉ cần kéo nhẹ đã bung ra. Tiếng bọn côn đồ còn vọng đâu đây nhưng khoảng cách không gần nữa. Vũ đoán vậy.

Đức Duy khuỵu xuống sàn nhà, tựa vào một cái bàn gỗ bám bụi dày. Bàn tay trái ôm vai loang lổ vết máu.

- Cần đưa cậu ta đến bệnh viện. - Vũ nói.

- Đợi đi. - Nguyên đáp.

Ánh đèn từ điện thoại không đủ để chiếu sáng toàn nhà kho nhưng cũng đủ để quan sát xung quanh. Chẳng có gì ngoài mấy bộ bàn ghế gãy chân và cái tủ gỗ đã hỏng bản lề. Chưa kể đến bụi bặm khiến Vũ sắp ngạt thở. Cô nghĩ mình sẽ chẳng mấy chốc bị ung thư phổi nếu còn ở đâu lâu hơn.

Không những thế, đồng hồ trên tay đã chính thức nhảy sang số 11.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout