Chương 19: 4 ly


 

 

Nụ cười cứng lại trên môi Vũ. Cô ra vẻ ngập ngừng:

- Anh chắc chứ?

Gã nhướn mày:

- Tại sao không?

Vũ vươn tay rót đầy ly rượu của gã rồi nhẹ nhàng nói:

- Thật ra một buổi tốt đẹp như này em nghĩ không nên để giọng hát của mình phá nát.

Gã cười:

- Cô vừa bảo việc gì cũng giỏi.

- Em nghĩ mình hát tốt, nhưng sợ là người khác không nghĩ vậy. Anh thấy đấy, một người tự tin có bao giờ tự vùi dập mình chỉ vì hát dở đâu?

Gã không nói gì chỉ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Vũ liếc chiếc đồng hồ vàng ròng trên tay gã, đã 10 giờ 30 phút, lòng cô nóng như lửa đốt. Không hay chút nào nếu cô về sau 11 giờ đâu.

Thấy gã không yêu cầu gì nữa Vũ mới mở miệng:

- Chắc hẳn hôm nay anh bắt được mẻ lớn nên tâm trạng mới tốt thế này?

Gã lười biếng đáp:

- Cũng chẳng có gì đặc biệt, vài ba con cá sập bẫy thôi.

Vũ hơi cười. Chưa đủ. Mới chỉ 3 ly thôi, theo tính toán của cô thì phải ít nhất 5 ly mới hạ gục được gã này. Cô tin tưởng nồng độ cồn của loại rượu này, lại được Nguyên pha chế qua, ánh mắt gã hơi đờ đẫn chứng tỏ tên Nguyên này đã pha trộn quá liều rồi.

- Vài ba con cá chắc chỉ ít ỏi thôi nhỉ?

- Sao cô lại nghĩ vậy? - Gã đánh mắt sang.

- Nếu bắt được nhiều thì anh đã chẳng có một buổi party sơ sài thế này.

Gã lại nốc một ly rượu. Mỗi lần gã nâng ly rượu lên là Vũ lại mừng thầm. Ờ, mặc dù bình thường thì Vũ cực ghét đàn ông uống rượu nhưng trong tình huống này thì không thể nào ghét nổi.

4 ly!

Vũ nghĩ giờ tấn công được rồi.

- Một người hào phóng và phong lưu như anh chắc phải có bạn gái chứ nhỉ? Sao không đưa cô ấy tới đây chung vui khi anh thành công với mẻ cá… ờm… không mấy to lắm.

Gã lắc đầu rồi bất ngờ vắt tay ngang vai cô. Mùi rượu xộc vào mũi Vũ khiến cô lập tức muốn ói. Mùi rượu từ miệng gã say không khác gì mùi cơm thiu mấy ngày mà bao.

Gã bắt đầu lảm nhảm:

- Lũ gái đối với ta chỉ là thứ mua vui mà thôi. Một lũ hám tiền rẻ mạt.

- Những cô gái trẻ trung luôn cần tiền để tô đẹp bản thân và làm đẹp trong mắt các chàng trai. - Vũ nói.

Gã nhếch mép cười, tiếp tục phả hơi rượu vào mặt người bên cạnh.

- Đây là lợi dụng, cô gái ạ. Ta có quen một con nhỏ còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Nó chẳng làm được gì ngoài việc moi móc tiền ta cho thằng khác. Nếu không phải nó ngoan ngoãn thì ta đã đá nó từ lâu rồi.

Vũ ra vẻ ngạc nhiên:

- Không ngờ anh lại dễ tính đến vậy! Nếu là tôi, tôi đã cho thằng kia một trận ra trò và đá phăng cô ta đi!

Gã phá lên cười:

- Cô không hiểu được đâu. Thằng kia máu mặt giang hồ lắm. Trông thì thư sinh nhưng đều là trùm cả đấy.

Vũ thầm mừng trong lòng. Chỉ một chút nữa thôi là có thể thành công moi thông tin từ gã này. Ở bên bàn rượu Nguyên vẫn dỏng tai nghe ngóng. Vũ không biết cậu có thể nghe hết cuộc trò chuyện không vì lũ đàn em kia vẫn đang rống những bài hát chẳng rõ lời. Cô chợt nhớ đến giọng hát kinh khủng của Đức Duy.

- Em nghĩ cậu kia làm gì phong độ như anh, bởi cậu ta đang chìa tay nhận tiền từ một cô gái cơ mà.

Gã lại uống hết một ly, lại nói:

- Ta không mấy quan tâm thằng nhóc đó. Nghe phong thanh là nợ tiền, chắc lại bày trò trộm cắp gì đó rồi.

Vũ nghe thấy tiếng cười khinh miệt từ gã. Ngoảnh sang Nguyên, vừa lúc nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu. Cô biết rằng chừng đó là đủ rồi, nếu đào sâu thêm e rằng sẽ bị lộ.

Quả nhiên khi đàn ông say thì có khôn ngoan đến mấy cũng trở nên ngu ngốc. Nhìn vẻ mặt mơ màng cùng bộ dạng nhếch nhác của gã chẳng khác gì một tên lang thang. Nguyên ngoắc tay bảo một ả điếm lại phục vụ thay Vũ. Cả hai nhanh chóng chuồn êm đẹp ra ngoài.

Đi được nửa đường Vũ chợt khựng lại.

- Khoan đã!

- Sao thế? - Nguyên hỏi.

- Chúng ta moi thông tin từ gã, nhưng lại không có bằng chứng. Chẳng nhẽ lại mời gã đến trường tường thuật lại sao?

Nguyên phì cười, rút trong túi áo một cây bút.

- Biết đây là gì không?

Rồi cậu ghé sát tai cô thì thầm:

- Máy ghi âm.

Vũ tặc lưỡi. Vẫn là cậu ta ranh ma hơn.

Quay trở lại quầy bar, đập vào mắt là cảnh Đức Duy đang bị trói chặt bởi hai mỹ nhân xinh đẹp. Mặt cậu ta vừa cười vừa mếu, lại hơi hơi đỏ. Không cần nghĩ ngợi cũng biết cậu đang bị ép uống rượu. Thiệt tình, con cừu non lạc giữa bầy sói, trông thật tội nghiệp. Đáng thương hơn cả là con cừu này lại bị mù nữa chứ.

Nguyên xoa cằm:

- Cậu nói xem nếu chúng ta bỏ cậu ta ở lại đêm nay thì sẽ thế nào?

Vũ nhún vai:

- Nếu cậu không muốn chết chung khi bị phát hiện thì mau lôi gã mù ra khỏi đây.

Nguyên nghiêng người:

- Tuân lệnh mèo nhỏ.

Vũ tính sút một cú vào chân cậu ta nhưng cậu đã nhanh nhẹn lướt đến chỗ Đức Duy. Cô cũng tính đi theo nhưng cánh tay bị ai đó giật lại. Vũ ngoảnh ra sau, hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trang điểm đậm trước mặt.

- Là cô à?

Là cô gái Vũ gặp trong phòng thay đồ. Cô ta cầm một túi nilon đen nhét vào tay Vũ. Vũ sờ nắn vài cái liền biết bên trong là quần áo.

- Đây là...?

- Quần áo của cô. - Cô ta lạnh nhạt nói.

Vũ chợt nhớ ra là trên người đang mặc bộ đồ không mấy đứng đắn. Cô hơi cúi người:

- Thật cảm ơn.

Cô ta nhìn Vũ vài giây, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Rồi như sau một hồi suy nghĩ cô nói:

- Lần sau đừng có tới đây nữa.

Vũ không đáp, mà cô ta cũng không chờ lời đáp lại ấy, bỏ đi thẳng, hòa mình vào trong đám đông nóng bỏng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout