Chương 17: Numbers (2)



Nguyên cười khẽ, thả mình xuống ghế, không đáp.

Cô gái kia đứng dậy, kéo váy thẳng lại rồi xoay người bước đi. Tiếng giày cao gót đạp trên nền đất tới trước cánh cửa rồi dừng lại. Cô ta nhìn Nguyên lần nữa, hờ hững buông một câu:

- Dù có là chuyện gì đi chăng nữa, về sau đừng lui tới chỗ này.

- Chị sợ à?

Khuôn mặt Nguyên vẫn bình thản, giống như không hề để ý tới lời nhắc nhở của cô gái. Cô ta lắc đầu một cái rồi mở cửa bỏ ra ngoài. Cho tới khi tiếng giày cao gót biến mất thì Vũ mới lầm lũi xuất hiện. Một Trần Sơn Nguyên ngồi vắt vẻo trên ghế khiến cô giật bắn mình, vội vàng che những chỗ hở trên người. Khuôn mặt cô nhăn nhó, mặt Nguyên càng nhăn nhó hơn. Nhìn xem, một bộ đồ bó sát tôn lên vóc người thanh mảnh đẫy đà, vậy mà khi diện lên người Vũ thì nó không khác gì tác phẩm thời trang bị lỗi. Cho dù có dùng mấy miếng lót nâng ngực thì Vũ cũng không quyến rũ thêm một chút nào, ngược lại thành thảm họa. Người mà không tiếc hi sinh thị giác của thằng bạn thân chỉ để cho phù hợp thời trang tất nhiên sẽ không thể chịu nổi việc bộ đồ quyến rũ bị thân hình tong teo của Vũ phá hỏng. Tuy nhiên Nguyên cố đè nén cảm giác khó chịu xuống, nở một nụ cười như mếu:

- Tạm… tạm chấp nhận được.

Vũ ôm hai cánh tay, vòng ngực lộ liễu khiến cô thấy lành lạnh, không quen. Phía bên dưới cũng may tà váy đủ dài đến đầu gối, có lẽ do cô lùn nên cái váy siêu ngắn này lại trở nên vừa với cô. Vũ chép miệng, chẳng để ý đến tâm trạng tồi tệ của Nguyên, hỏi:

- Đi được chưa?

Nguyên đứng dậy, tặng cho Vũ một cái nhìn bất lực rồi gật đầu. Vũ chỉ chờ có thế, cô đẩy cửa bước ra, theo sau là Nguyên. Cả hai bước đều chân, cùng tiến về nơi náo nhiệt phía trước.

Ánh đèn mờ ảo giăng khắp lối, âm nhạc khuấy động cả sảnh rộng lớn. Người đứng người nhảy chật kín cả lối đi. Vũ bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Mùi nước hoa, mùi rượu, thậm chí còn cả mùi mồ hôi khiến cô cảm thấy buồn nôn. Thân hình nhỏ bé của cô bị chèn ép không thương tiếc. Nguyên lúc này mới quay lại, nắm chặt tay cô lôi đi. Giữa chốn đông đúc nóng rực này, bàn tay của cậu ta lại lành lạnh, mát rượi khiến Vũ dễ chịu hơn một chút.

Đến chỗ quầy bar thì bộ dạng của cô lại trở nên nhếch nhác. Vũ cố vuốt mái tóc thẳng lại, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cô có thể cảm nhận được lớp son phấn đang bị mồ hôi rửa trôi đi. Trong này mặc dù có điều hòa nhiệt độ nhưng mà vẫn rất nóng, thật sự rất nóng. Vũ đưa tay lên mặt phẩy phẩy vài cái nhưng chẳng ăn thua. Cô bỗng dưng thèm cảm giác nằm dài trên giường, đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết và hộp kem sữa mát lạnh...Trời ơi! Giờ cô muốn về nhà!

Trái ngược với bộ dạng không ra gì của Vũ, Nguyên vẫn bảnh bao trong bộ đồ phục vụ, chiếc đồng hồ mạ vàng đắt tiền trên tay cậu ta lóe sáng mỗi lần nhấc tay lên. Mặc dù ánh đèn khá mờ ảo, tối tăm nhưng Vũ vẫn có thể quan sát phần nào biểu cảm trên gương mặt cậu ta. Cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó, cô thấy mắt cậu quét đi quét lại chỗ đám đông mấy lần rồi. Chợt Vũ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, rồi cô nhìn theo tầm mắt của Nguyên. Cậu ta không nhìn cố định một chỗ, giống như đang tìm người vậy.

Vũ bước đến cạnh Nguyên, giờ cô mới sực nhớ ra là thiếu Đức Duy.

- Cậu ta đi đâu mới được chứ, đã bảo chờ ở quầy bar rồi cơ mà.

Nguyên càu nhàu nhìn quanh quất. Vũ hỏi:

- Cậu tìm Đức Duy sao?

- Ừ.

Vũ thở dài:

- Cậu lấy mất kính của cậu ấy rồi, giờ cậu ấy như người mù, không chừng đi lạc rồi cũng nên.

Nguyên nhìn Vũ, một cái nhìn chăm chú khiến cô khó hiểu. Hai mày cậu ta hơi cau lại suy nghĩ gì đó. Lát sau y mới ngơ ngác đáp:

- Ừ nhỉ, cậu ta không có kính.

Vũ không hề nghĩ cậu ta lại quên mất điều đó. Chính cậu ta là người ném mất kính của Đức Duy đi cơ mà. Vũ thực sự cười không nổi.

- Giờ sao? Làm thế nào để tìm người mù giữa đám lộn xộn này đây?

Nguyên vò vò mái tóc:

- Sao mình có thể quên mất cậu ta cơ chứ, mà lúc bỏ cậu ta trước cửa sao không thèm kêu một tiếng.

Vũ sốt ruột nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi. Cô đã hứa với mẹ là về trước khi kim giờ chỉ số 11. Về muộn là coi như xong.

- Này, đi đứng kiểu gì thế hả?

Tiếng quát lớn đập vào tai Vũ. Cô quay lại, liền thấy một tấm lưng mảnh khảnh đang cúi gập xuống trước một tên khá đô con, mặc đồ đen, trên bắp tay rắn chắc là hình xăm con hổ vàng. Cô nhận ra hai người ấy. Người mảnh khảnh, dáng thư sinh, đôi mắt đờ đẫn của Đức Duy không thể lẫn đi đâu được. Người kia là tên Vũ nhìn thấy trước cổng trường, bạn trai của Lê Thanh Tú.

Cô tính bước lại gần nhưng cánh tay bị ai kéo lùi về, bên tai vang lên tiếng thì thào:

- Thấy gã xăm trổ đó không? Mục tiêu của cậu là gã chứ không phải cái tên mù đó.

Vũ bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Dây thần kinh bỗng căng ra, hai chân không hề muốn nhúc nhích. Ngay cả khi cô quay đầu lại, chạm vào ánh mắt trấn an của Nguyên thì cô cũng không tránh khỏi cảm giác lo sợ.

- Đi đi, tớ ở phía sau, đừng sợ.

Vũ hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi suy nghĩ, nâng gót chân lên từng bước chậm chạp tiến đến gã xăm trổ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout