Đức Duy càu nhàu suốt dọc đường tới quán bar Numbers. Trước khi ra khỏi cửa thì cậu ta đã bị vấp té, để lại một viết bầm tím ở ngón chân cái. Điều đó khiến cậu ta thù hằn Nguyên hơn bất kì thứ gì.
Nhưng Nguyên thà chấp nhận việc bị thằng bạn ghi thù còn hơn là để cặp kính phá nát thời trang. Vũ chẳng hiểu nổi con người này. Cô cũng không hiểu tại sao Nguyên không thay đồ và cũng không càu nhàu gì về bộ quần áo xuềnh xoàng của cô. Lẽ nào phục vụ ở quán bar cũng ăn mặc tùy tiện như cô ư?
Thắc mắc của Vũ được trả lời bằng một từ "không" ngay sau khi đến nơi. Đức Duy đi cửa trước còn Nguyên và Vũ đi cửa sau. Cô có hơi lo lắng về thị giác của Đức Duy nhưng mọi sự lo lắng của cô biến mất khi nhìn bộ quần áo phục vụ trước mặt. Vâng, chỉ với hai từ để miêu tả: hở hang.
Vũ cầm y phục lên như cầm một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Nghĩ đến phần lớn cơ thể bị phơi bày sau khi mặc y phục này khiến cô cảm thấy cực kì buồn nôn.
Căn phòng không có người, Vũ cảm thấy hơi lạ. Ngoài một bộ bàn ghế sofa và một chiếc tủ quần áo lớn thì chẳng có gì, cô nghĩ đây là phòng thay đồ của nhân viên. Hầu hết y phục ở đây đều giống bộ trên tay Vũ, có chăng bộ trên tay cô "kín đáo" hơn một chút. Nhưng cô nghĩ với vòng một và vòng ba khiêm tốn của mình thì mặc vào không khác gì làm trò cười cho thiên hạ.
Vũ chán nản ném bộ y phục xuống ghế, đi đi lại lại trong phòng. Rồi lại mở hết các ngăn tủ xem còn bộ đồ nào kín kẽ hơn không. Nhưng thứ cô tìm được chỉ vài ba bộ đồ lót, thậm chí còn có cả áo váy đồng phục cấp ba...
Vũ bỏ tất cả xuống, lấy chân đạp cửa tủ đóng lại. Không ngờ ngoài cô ra vẫn có học sinh cấp ba làm việc ở trong này. Tại sao vậy nhỉ? Bên ngoài thiếu việc làm sao? Tại sao lại đâm đầu vào nơi bẩn thỉu thế này?
Vũ vò vò mái tóc, thiệt tình… thân cô còn lo chưa xong, còn để ý tới chuyện người khác.
Đang bối rối không biết nên làm gì thì Vũ nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp ngoài cửa càng lúc càng gần. Tim Vũ không hiểu sao lại đập thình thịch, đầu óc lại rối bời lần nữa. Cô vào đây lúc không có một bóng người, Nguyên chỉ đẩy cô vào, đưa bộ đồ hở hang bảo thay rồi đi ngay. Giờ có người xuất hiện, lỡ như họ hiểu nhầm cô là kẻ trộm thì sao? Mà trong này không cất đồ quý giá, họ hiểu nhầm cô là đồ biến thái chuyên đi ăn cắp đồ lót thì sao? Không, nếu vậy thì cô đào lỗ nào chui xuống, thanh minh thế nào được? Vả lại nhìn một phát là biết cô là học sinh cấp ba...
IQ của cô giờ đây tụt xuống con số 0, hai chân luống cuống tìm chỗ nấp thế nào lại vấp vào cạnh bàn, loạng choạng ngã sóng soài trên mặt đất. Mông truyền tới cảm giác nhức nhối. Tiếng bước chân ngoài kia đã dừng lại.
"Cạch"
Cửa mở, một thân hình uyển chuyển bước vào. Vũ không quan tâm hiện tại cô đang trong bộ dạng gì, chỉ nằm dưới đất, ngó trân trân cô gái trước mặt. Cô ta mặc một váy đen bó sát, xẻ tà, vòng ngực nóng bỏng khiến người nhìn phải đỏ mặt. Mái tóc xoăn màu khói được uốn tỉ mỉ, làm nổi bật lên làn da trắng bóc. Khuôn mặt phủ một lớp phấn khá dày, thậm chí mascara tô đậm đến nỗi Vũ chỉ thấy mắt cô ta một màu đen sậm. Cô ta chỉ liếc Vũ một cái, không nói gì, lặng lẽ bước ngang qua đi tới chiếc ghế sô fa.
Vũ lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên áo quần, sau đó lại không biết phải làm gì trong khi IQ của cô vẫn chưa điều chỉnh lại mức bình thường. Vũ trở nên ngốc nghếch đứng im một cách thừa thãi.
Cô gái trên ghế vắt chéo chân, lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói trắng từ miệng cô ta tỏa ra mờ mờ ảo ảo, quấn lấy mái tóc của cô ta, lát sau mới chậm rãi bay lên không trung hòa vào không khí. Vũ cố chịu đựng mùi thuốc đáng ghét ấy, đưa mắt quan sát, một việc mà cô thường làm với những người lần đầu chạm mặt.
Rít được hai hơi, cô gái ngẩng đầu lên. Dường như cái nhìn soi mói của Vũ không hề làm cô ta khó chịu, ngược lại cô ta hơi cười, cất giọng trong trẻo:
- Muốn hút?
Vũ đơ người vài giây, nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón của cô ta rồi vội vàng lắc đầu. Cô ta lại nói:
- Sao không đi thay đồ? Bạn trai của cô đang chờ ở ngoài.
Bạn trai? Vũ chưa rõ lắm. Nhưng với tình hình hiện tại thì Vũ cũng nhanh chóng đoán ra được bạn trai mà cô ta nói đến là ai. Cô xua tay:
- Cậu ta không phải bạn trai của tôi.
Cô gái lại cười, nụ cười rất nhẹ:
- Sao cũng được, cậu ta nhờ tôi nhắc nhở cô, chỉ còn năm phút để thay đồ thôi.
Vũ nhíu mày, Trần Sơn Nguyên quen cô gái này ư?
- Còn bốn phút.
Thanh âm không cao không thấp của cô gái kia khiến Vũ không thể đứng im được nữa. Cô cầm bộ đồ vắt trên ghế rồi bước nhanh đến căn phòng nhỏ nối liền với phòng này. Cánh cửa vừa đóng lại thì cùng lúc cánh cửa kia mở ra. Chàng trai trong bộ đồ phục vụ tao nhã lách người đi vào. Nhận ra trong phòng chỉ có một người, phòng nhỏ kia đang vang lên tiếng kéo xéc áo sột soạt thì cậu khẽ mỉm cười. Cô gái ngồi trên ghế liếc chàng trai một cái, thở dài:
- Cậu kiếm ra con bé ở đâu đấy?



Bình luận
Chưa có bình luận