Chương 15: Phong cách của lớp trưởng


 

 

Đức Duy trên tay cầm một áo vest đen, trên người từ đầu tới chân chỉ mỗi một màu: sơ mi đen, ca-vat đồng màu, chiếc quần tây được là phẳng phiu. Hôm nay nhiệt độ lên tới tận 38°C lận mà cậu ta vẫn đóng một bộ chỉnh tề như đi làm ăn, thậm chí cái cúc trên cùng cũng cài nút cẩn thận.

- Tớ thay đồ xong rồi.

Cậu ta nói một câu tỉnh bơ, không hề để ý tới hai người đối diện đang trố mắt nhìn. Nhìn cậu ta Vũ cảm thấy cực kì nóng, cực kì cảm thấy cậu ta… ngốc. Nhìn thế này là biết cậu ta chưa bao giờ đi bar rồi, ít nhất cô còn học lỏm được chút ít trong phim hình sự.

Nguyên nhìn Đức Duy một lượt bằng ánh mắt khinh bỉ:

- Tớ tự hỏi đầu óc cậu có vấn đề không đấy?

Đức Duy ngơ ngác:

- Vấn đề gì?

Nguyên ôm đầu rên rỉ:

- Anh bạn của tôi ơi, chúng ta đi bar, là đi bar đấy, không phải đi gặp đối tác làm ăn. Cậu đóng một bộ như thế người ta sẽ bảo cậu bị thần kinh đấy!

Đức Duy cau mày, nhìn đi nhìn lại cả buổi mới hiểu ra vấn đề, cậu ta hỏi:

- Vậy tớ nên mặc gì?

Nguyên không thèm nhìn cậu ta, chăm chú tô son cho Vũ, đáp lời với giọng ngao ngán:

- Áo phông, áo khoác da, quần bò mài...

Đức Duy gật gù rồi lon ton vào phòng thay đồ như một đứa trẻ. Nguyên thở dài:

- Đồ mọt sách.

Vũ không nói gì, chỉ nhếch môi cười một cái. Mọt sách mới làm lớp trưởng được chứ.

Cả buổi Nguyên không cho cô động đến cái gương soi nào, cứ mỗi lần tô vẽ chi tiết nhỏ là cậu ta lại ghì chặt mặt của cô. Vũ không biết giờ mình đang trong bộ dạng gì. Mặt mộc cô vốn xấu, không biết make up có làm vịt hóa thiên nga không. Nghĩ thế Vũ không khỏi cảm thấy hồi hộp. Nhưng cô không tin tưởng vào tay nghề của Nguyên cho lắm. Dù gì cô cũng chưa thấy cậu ta trang điểm cho ai bao giờ. Dù sao nhìn cậu ta tỉ mỉ như vậy, thậm chí còn đổ mồ hôi trên trán thì cô cũng thật lòng cảm kích trước sự kiên trì của cậu ta.

Vũ liếc đồng hồ treo trên tay, kim ngắn đã chỉ đến số 9 rồi... Cô đã nói dối mẹ là đến nhà bạn học nhóm sẽ về muộn, thật may là mẹ đồng ý. Cô sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để bà khỏi nghi ngờ.

Nguyên ngắm nghía khuôn mặt Vũ lần cuối rồi chép miệng:

- Thật ra không phải cậu không có nhan sắc, mà nhan sắc của cậu ở mức tạm chấp nhận được.

Vũ xì một tiếng, không rõ là khen hay chê nữa, nhưng cái điệu cười thiếu nghiêm túc của cậu ta khiến cô bác bỏ ngay khả năng cậu ta đang khen cô. Nguyên đặt trước mặt Vũ một chiếc gương soi, thích thú trước biểu cảm biến hóa của Vũ.

Vũ thật chẳng dám tin vào mắt mình người trong gương chính là cô. Sau khi đắp một lớp phấn dày cộm trên mặt thì khuôn mặt cô giờ trông già dặn hơn rất nhiều, đôi môi đỏ thẫm đầy quyến rũ, hàng mi được chải cong vút. Vũ phải sờ soạng hai má mấy lần để chắc chắn người trong gương là mình.

- Thế nào? - Nguyên hỏi.

- Kinh khủng hơn tưởng tượng.

- Cái gì cơ?

Rõ ràng đó không phải là đáp án mà Nguyên mong muốn. Cậu không tin tác phẩm một tiếng đồng hồ của mình lại chỉ bằng hai từ "kinh khủng".

Vũ không thôi lầm bầm:

- Không thể tin nổi… ảo quá...

- Rốt cuộc đẹp hay xấu?

Vũ ngẩng đầu lên, thở dài một hơi:

- Tạm chấp nhận được.

Câu trả lời có mùi trả đũa. Nguyên chỉ cười, khuôn mặt tự đắc. Vũ nhìn lại gương một lần nữa, cô không ngờ cậu ta make up tài giỏi như vậy, phải nói là hóa trang mới đúng, cô hiện tại và một tiếng trước có hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Không thể tin nổi.

Trong khi Vũ không ngừng xuýt xoa thì phía bên phòng thay đồ một chàng trai lầm lũi bước ra. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó, hai tay kéo kéo cái áo phông đen như muốn xé rách nó ra, cái quần bò ngang đầu gối rộng thùng thình, hai bên bị cào rách mấy chỗ. Phải, đây chính là style quán bar.

- Thật kinh khủng! Tớ không muốn mặc thứ này!

Đức Duy càu nhàu, cái áo khoác da trên tay cậu ta sắp bị nhàu nát. Biểu cảm trên gương mặt cậu cực kì tồi tệ.

Vũ cảm thấy không đến nỗi nào, thậm chí Đức Duy mặc như thế trông thoải mái hơn là bộ đồng phục gò bó hay là cái bộ vest 38°C lúc nãy. Nhưng cái kính mắt của cậu ta không ăn nhập gì với bộ đồ kia cả.

Có vẻ Nguyên cũng nhìn ra điều không phù hợp đó, bất chấp vẻ quạu cọ của thằng bạn cậu lao đến giật nhanh cái cặp kính. Không ngoài dự đoán, Đức Duy nổi cáu:

- Cậu làm cái trò gì vậy?

Nguyên hất cằm nói:

- Cậu có biết thời trang là cái gì không? Là cái kính không được đi đôi với bộ đồ trên người cậu.

Hai mắt Đức Duy nheo lại, cậu đổ quạu:

- Cậu biết là tớ cận nặng mà, thời trang cái khỉ gì chứ, không có kính cuộc đời tớ chỉ còn lại bóng tối đấy.

Vũ phì cười, dù đang tức giận nhưng Đức Duy vẫn nói một cách văn vẻ. Nhưng đối với Nguyên, dù có bị mù thì thời trang vẫn quan trọng nhất.

Trước khi bị dành lại thứ đồ làm hỏng thời trang thì Nguyên nhanh nhẹn ném cái kính ra xa, ít ra cậu còn chút lương thiện mà ném lệch khỏi thùng rác đi vài centimet, cuối cùng cặp kính rơi xuống cái bàn bên cạnh.

Vũ nhìn đường đi chuẩn xác của cặp kính, không khó để đoán ra anh chàng này rất giỏi bóng rổ.

Quay lại "chàng mù" tội nghiệp, Đức Duy nói như gào:

- Trần Sơn Nguyên! Cậu là tên thối tha!

Nguyên nhún vai, quay lại chỗ của Vũ, mặc kệ "chàng mù" đang mò mẫm tìm kiếm cặp kính trong "bóng tối".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout