- Không. - Vũ thẳng thừng đáp.
Không khó để đoán ra câu trả lời của Vũ. Đức Duy gãi gãi đầu, há miệng định nói gì đó rồi lại chỉ biết thở dài. Vũ nhìn Đức Duy, rồi lại nhìn Nguyên, cậu ta đang tủm tỉm cười, cô chẳng hiểu cậu đang cười cái gì.
- Cậu cũng biết học sinh vào quán bar dù bất kể lí do gì đều bị kỉ luật. - Vũ nói.
- Nhưng đó là trong trường hợp nếu nhà trường biết được.
- Vậy cái "nếu" của cậu xảy ra thì sao?
Đức Duy cúi mặt xuống, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Vũ cũng không biết nói gì, quay sang Nguyên thì cậu ta vẫn giữ cái nụ cười đáng ghét đó. Vũ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc này Nguyên mới mở miệng:
- Cậu cứ yên tâm ra vào quán bar, tớ sẽ trang điểm cho cậu đến độ mẹ cậu cũng không nhận ra luôn.
Vũ phẩy tay một cái, chán nản nói:
- Tớ không muốn danh hiệu "con ngoan trò giỏi" bị vấy bẩn đâu.
Đức Duy ngẩng đầu lên, tội nghiệp nói:
- Vậy cậu định để danh dự của lớp B bị vấy bẩn sao?
Vũ liếc cậu ta một cái, cậu cũng nhìn Vũ một cái, cô thở dài:
- Cách khác được không? Cách này quá nguy hiểm. Một người lớp A, một người lớp trưởng lớp B mà dám ra vào khu vực cấm nếu bị phát hiện thì chết chắc.
Đức Duy bất đắc dĩ nói:
- Còn cách nào khác để tiếp cận họ sao? Nếu có thì cậu nghĩ đi, chúng ta chỉ có 3 ngày mà hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi.
Vũ chợt giật mình. Ừ nhỉ, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, vậy là chỉ còn ngày mai nữa...
Nguyên vỗ vai cô:
- Vào hang cọp mới bắt được cọp, liều một phen đi, có gì bọn tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Vũ ngả người ra ghế suy nghĩ. Trong đầu rối như tơ vò. Mất gần nửa tiếng đồng hồ sau Vũ mới đồng ý một cách bất lực.
- Nhưng tớ vừa lùn, vừa... lép, lại chẳng có nhan sắc, ai nó thèm để ý chứ.
Nguyên nháy mắt:
- Yên tâm, qua tay tớ thì dù có là ăn mày cũng thành công chúa. Hẹn cậu 8 giờ tối nay nhé.
***
Vũ vẫn mong đây chỉ là một trò đùa cho tới khi cô bị Nguyên ép xuống bàn trang điểm. Có lẽ chưa bao giờ make up nên nhìn thấy một bàn đồ trang điểm thế này khiến Vũ sợ hãi.
Vũ nhìn Nguyên thành thạo pha chế thứ nhớp nháp gì đó sau đó quệt lên mặt cô, không nhịn được cô rùng mình một cái. Mùi phấn nồng nặc bủa quanh mũi khiến Vũ thấy buồn nôn. Cô bắt đầu cựa quậy.
- Ngồi im nào. - Nguyên giữ mặt Vũ, khẽ mắng.
Vũ cố gắng nín thở, hoặc là hạn chế thở nhất có thể. Cô tưởng như mình sắp bị đám phấn son này hạ độc. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô Nguyên không khỏi cảm thấy buồn cười.
- Cậu là người đầu tiên "dị ứng" phấn son mà tớ biết đấy.
Nụ cười đẹp trai của cậu ta đều thu vào tầm mắt của Vũ. Nói thật thì cô có rung cảm chút ít, nhưng cái chút ít đó chỉ là cảm động nhất thời trước mĩ nhân thôi. Mà cô đã gặp vô số mĩ nhân rồi nên cái rung cảm đó không đồng nghĩa với "cảm nắng" đâu.
- Đức Duy đâu? - Vũ hỏi. Cô chỉ vừa mới nhận ra là Đức Duy không có mặt ở đây.
- Cậu ta đi thay đồ rồi.
- Thay đồ? Làm gì?
Nguyên thản nhiên đáp:
- Tất nhiên là trà trộn vào quán bar rồi, cậu nghĩ bọn tớ bỏ mặc cậu một mình chống chọi sao?
Vũ cứ tưởng họ chỉ đứng chờ bên ngoài thôi, ai ngờ vẫn có lương tâm đấy chứ. Cô chưa đến quán bar bao giờ, qua phim ảnh thì cô có thành kiến với nơi đó cực kì. Một nơi xa hoa trụy lạc, đủ các thành phần xấu của xã hội. Chỉ nghĩ đến thôi là Vũ cảm thấy sợ và ghê tởm rồi. Vậy mà cô sắp bị lôi kéo vào nơi ấy.
Ban đầu cô nghĩ vụ án này chỉ là vụ trộm cắp đơn giản, điều tra vài thứ là xong. Ai ngờ giờ nó lôi kéo nhiều thứ tạp nham vào làm cô lâm vào một đống hỗn độn. Cuộc đời thật trớ trêu. Có trách thì trách tính tò mò của cô thôi chứ trách được ai. Nhưng nếu cô không tham gia vào vụ này và chỉ chứng kiến suông thì cô sẽ không chịu nổi việc người vô tội bị hại một cách trắng trợn.
Nguyên đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của Vũ rất nhẹ nhàng, nói:
- Không cần lo lắng, có tớ và Duy rồi.
Vũ nhìn khuôn mặt phóng to của Nguyên. Một màu nâu trong đôi mắt rất dịu dàng khiến cô bớt căng thẳng phần nào.
- Hạn chế nhíu mày nếu cậu không muốn thành bà lão sớm.
Nguyên vừa cẩn thận gắn mi giả cho Vũ vừa cười nói. Vũ không nói gì, im lặng hít thở sâu.
- Tớ thấy xem ra hai giả thiết lúc đầu chưa thỏa đáng lắm. - Nguyên nói tiếp.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng để chờ moi thông tin từ hai gã kia đã. Cậu biết thêm gì về hai gã không?
Nguyên ngắm nghía mặt Vũ, cảm thấy chưa hài lòng lắm nên tô lại phần mắt. Cậu vẫn không quên trả lời Vũ:
- Không biết nhiều lắm. Gã bạn trai của Như Hoa thì học trường A, chẳng có tài cán gì ngoài khuôn mặt ưa nhìn. Gã kia thì một tay ăn chơi có tiếng ở bar Numbers. Quán bar chúng ta sắp đến.
Vũ ậm ừ trong cổ họng như đã hiểu.
Đúng lúc đó Đức Duy từ phòng thay đồ bước ra, Vũ nhìn cậu ta qua gương mà không khỏi kinh ngạc thốt lên:
- Ôi mẹ ơi!!



Bình luận
Chưa có bình luận