Ba người họ chẳng phải đợi lâu, Thanh Tú vừa ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe mô tô xịn đỗ ngay trước mặt cô ta. Người trên xe đưa mũ bảo hiểm cho Thanh Tú, tay kia nâng kính mũ bảo hiểm của mình lên, toàn bộ khuôn mặt của hắn đều thu vào tầm mắt của ba người.
Đức Duy quay sang hỏi Nguyên:
- Phải anh ta không?
Nguyên hơi cau mày, lắc đầu:
- Không phải.
Vũ nhướn mày. Không phải ư? Vậy là phán đoán của cô sai sao?
Vũ nhìn về phía xe mô tô kia lần nữa, gã lái xe trông già dặn hơn Thanh Tú nhiều, đang ôm lấy thắt lưng cô ta và hôn cô ta một cái. Nhìn cảnh này chẳng thể có suy nghĩ nào khác ngoài việc gã là bạn trai cô nàng. Nếu vậy bạn trai Như Hoa và Thanh Tú là hai người khác nhau? Vậy thì ai là kẻ đứng sau hai người này? Vũ xoa cằm. Không, vẫn chưa thể bác bỏ hoàn toàn giả thiết thứ hai được, có thể trong hai người Thanh Tú và Như Hoa một người cặp bồ với người yêu người còn lại thì sao? Điều đó cũng có thể xảy ra. Nếu thế thì bạn trai của hai nàng này cũng khả nghi nữa. Hoặc không phải hai gã đó, có thể là kẻ khác...
Vũ đập trán, thật là đau đầu. Mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Nguyên nhìn bộ dạng bực bội của Vũ trong lòng thầm cười một cái. Cậu nói:
- Đừng lo, cứ tiếp cận bạn trai hai cô nàng là biết ngay thôi.
Chiếc xe mô tô vặn ga, phóng vụt qua ba người họ, để lại một màn khói bụi mù mịt.
Nguyên tựa người vào tường, lơ đãng nói:
- Thật ra nhìn cảnh ôm ấp lúc nãy... và cái cảnh Như Hoa cùng bạn trai cô nàng ở cùng một chỗ thì tớ thấy còn khả năng nữa là...
- Là gì? - Vũ nhìn Nguyên.
- Một trong hai người là bạn trai giả.
Vũ hơi ngẩn người. Đúng vậy, sao cô không nghĩ ra nhỉ, trong khi cứ suy nghĩ theo hướng làm cho nghi phạm tăng lên làm sao cô không nghĩ đến khả năng này nhỉ. Thanh Tú và Như Hoa hợp tác với nhau cơ mà.
- Nếu vậy hai cô nàng biết chúng ta theo dõi ư? - Đức Duy vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không.
- Trăm phần là thế rồi. - Nguyên đáp - Chúng ta phải dùng cách khác để gã đứng sau lòi đuôi.
Thay vì lang thang dưới cái nắng chói chang thì cả ba quyết định về nhà, có gì sẽ liên lạc qua điện thoại.
Cả buổi trưa Vũ không nhận được bất kì cuộc gọi nào cả. Cô lấy làm may mắn vì có thể thoải mái nghỉ ngơi. Dù là vụ án thì về đến nhà cô sẽ trút bỏ hết ra ngoài, chỉ để đầu óc trống rỗng mà ngủ.
Khoảng ba giờ chiều, khi Vũ đang thưởng thức nhạc cổ điển thì một cuộc gọi tới. Vũ tháo headphone ra đặt sang một bên rồi nhấc máy.
- Vũ à?
Vũ nhận ra đó là giọng của lớp trưởng.
- Cậu đang ở đâu đấy? - Đức Duy hỏi.
- Ở nhà. - Vũ đáp.
- Vậy thì năm phút nữa hẹn cậu ở quán cà phê Lily nhé.
Nói xong liền cúp máy ngay. Vũ thở dài một hơi rồi nhảy xuống giường sửa soạn lại bộ tóc. Như mọi hôm cô vẫn cố gắng chải cho đuôi tóc nó thẳng mà khổ nỗi nó vẫn cứ xoăn tít. Vũ chán nản tóm đuôi tóc cột gọn lên. Không cần phải chải chuốt vẻ ngoài quá nhiều nên Vũ chỉ mặc cái áo phông hình con thỏ và chiếc quần vải ôm chân xăn gấu.
Vũ bước xuống lầu, ngó vào trong phòng mẹ cô. Bà đang còn nghe đài rất bình yên.
- Mẹ, con ra ngoài chút nha, lát con về.
Mẹ mỉm cười:
- Nhớ về sớm nha con.
Vũ vâng dạ rồi vụt đi ngay. Quán cà phê Lily không xa nhà cô lắm, đi bộ khoảng 5 phút là đến. Lily là một quán cà phê khá ngon và vừa túi tiền, chủ quán là một người phụ nữ ngoại quốc da đen vô cùng vui tính. Vài tháng trước cô có làm việc ở đây, và khi quyết định nghỉ việc thì chủ quán tiếc nuối lắm. Lâu lâu thì Vũ cũng đến giúp và nhận được tiền công theo tiếng mặc dù cô đã cố từ chối nhận tiền với lí do là làm tình nguyện. Một chủ quán tốt bụng như vậy thật không dễ tìm.
Vũ đẩy cửa bước vào, giờ này trong quán khá đông, tất cả các bàn đều đã có người yên vị. Vũ không tốn sức tìm người lắm vì chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy ngay cánh tay đang vẫy vẫy của Đức Duy, đối diện là Nguyên. Nguyên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Vũ không suy nghĩ gì liền ngồi xuống.
- Các cậu tìm ra gì rồi à? - Vũ hỏi.
Hai chàng trai cùng lắc đầu, nhìn Vũ chằm chằm. Cô cảm giác có gì đó không hay lắm. Vũ nhíu mày nhìn lại mình, không có gì khác biệt kể từ khi cô ra khỏi nhà, quần áo gọn gàng, tóc không có dấu hiệu xù. Vũ lại ngẩng lên nhìn hai người kia.
- Làm sao vậy?
Đức Duy thoáng bối rối, ho khan một tiếng rồi ngập ngừng nói:
- Bọn tớ... muốn nhờ cậu một việc.
Vũ hơi nghiêng đầu chờ cậu ta nói tiếp.
- Bọn tớ qua điều tra biết được bạn trai Thanh Tú và Như Hoa đều là những tay ăn chơi trác táng. Họ hay tụ tập ở quán bar, bọn tớ muốn cậu đóng giả... ừm... người phục vụ rượu ở quán bar mà họ hay lui tới.
Vũ nhướn mày:
- Phục vụ rượu?
Vũ tua một loạt kí ức trở về lúc cô xem phim hình sự. Cảnh sát nữ đóng giả gái phục vụ rượu với bộ đồ đen bó sát, vòng ngực nở nang phơi bày trước bọn tội phạm, và còn....
Mặt Vũ bắt đầu tối sầm lại. Đức Duy nhận ra ngay điều không ổn. Nguyên chỉ ngồi bên cạnh nín cười.



Bình luận
Chưa có bình luận